Những teen girl hì hục kiếm tiền mua cái chết
Gái non, “teen xịn”, chịu chơi hết trò, sẵn sàng “bay” tới bến và sống hết mình như thể ngày mai mình không tồn tại, đó là chân dung của “ cave tuổi teen”.
Đời là những cuộc chơi dài
Với cave tuổi teen, tình dục không phải là món hàng quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn cả là phải biết chơi hết mình, có nghĩa là đập đá, là ảo, là những chuyến bay bất tận. Tôi gặp Huyền trong một căn phòng trọ nhếch nhác tại khu Mỹ Đình. Huyền có thể kiếm hàng triệu sau mỗi chuyến bay đêm như thế.
Thế giới của “cave tuổi teen” là những cô bé sống không phương hướng trong dòng xoáy cuộc đời. “Cave tuổi teen” này nổi đình, nổi đám, nhanh chóng phế truất giới cave “hàng dù” – biệt hiệu dành cho các cô gái ngoài 20 tuổi hành nghề cave. Và phần đông họ chưa hề ý thức được với lối sống nguy hại chơi hết mình, có nghĩa là “đập đá”, là những “chuyến bay” bất tận sẽ để lại những hậu quả nặng nề ảnh hưởng tới cả cuộc đời họ sau này.
19 tuổi, lên Hà Nội được gần một năm, không ai còn nhận ra cô bé nông dân thôn quê ngày trước. Nếu ở quê, hàng sáng Huyền phải dậy từ lúc 5h sáng để lao động cùng gia đình thì bây giờ bữa trưa của cô thường diễn ra vào khoảng 3h chiều.
Sau đó, Huyền tới hàng trang điểm chuẩn bị cho những cuộc hẹn đêm. Có những hôm cô đi cả tuần mới về. Căn nhà chỉ là nơi tạm ngủ như một quán trọ mà thôi.
Khi tôi vào nhà, đã 3h chiều nhưng hai cô em Huyền vẫn nằm xốc xếch trên giường. Thậm chí hai cô bé chẳng buồn kéo áo để che kín thân mình. Huyền vừa rít một hơi thuốc vừa kể: “chúng nó mới từ quê xuống. Hôm trước đi đập đá nên giờ vẫn “náo” thuốc thôi. Chắc phải nằm một hai ngày nữa”.
Hai cô bé đi với bốn ông khách vừa về sáng nay. Sau mỗi cuộc chơi như vậy họ chỉ cần uống nước. “Hôm trước em không muốn cho chúng nó đi vì khách đấy là khách giang hồ. Mà anh biết đập đá rồi thì không giữ được. Nhìn mấy thằng bẩn bẩn, chỉ sợ chúng nó có bệnh gì lây sang cho tụi em thì khổ, toàn các em mới chúm chím 17 tuổi đầu”.
Huyền nhả một hơi thuốc. Quan làn khói mờ mờ và ánh sáng yếu ớt của căn phòng, khuôn mặt còn vương nét trẻ con có một sự từng trải thật khó tả: “Giờ như em chỉ đi khách quen thôi. Vừa là bạn bè, vừa là khách. Như thế đỡ lằng nhằng tiền nong mà mình không dùng bao cao su thì cũng yên tâm anh ạ!”. Tôi chợt rùng mình kinh hãi về ý nghĩ của Huyền.
Video đang HOT
Cave tuổi teen bây giờ không phải là hình nộm manocanh để cho khách làng chơi chấm mút tí ti bằng những hành vi sờ soạng. Nguy hại hơn, cách chơi bây giờ là các chiêu thức độc mang lại khoái lạc tột đỉnh cho khách. Bởi thế mới có chuyện quan hệ tập thể trong tiếng nhạc và thuốc lắc.
Cách đây khoảng 5 năm, thuốc lắc vẫn còn là một biểu tượng của sự chơi bời xa xỉ thì giờ đây những hợp chất thay đổi đến chóng mặt. Những thuốc lắc, tài mà đã đi vào dĩ vãng.
Những cái tên mới như “ke”, “nước biển”… nhanh chóng thế chân với khả năng tác động lên thần kinh ngày một mạnh hơn và sự tàn phá về sức khỏe, về thần kinh của người sử dụng nó cũng tăng lên và sự nguy hại còn tăng lên gấp bội khi những người sử dụng các loại ma túy này vẫn chưa hề ý thức được sự độc hại khôn lường của chúng.
Những thế hệ cave đi trước đã có những kinh nghiệm nhất định để bảo vệ mình nên có thế đúng vững trước những cám dỗ này. Còn những cô gái trẻ mới bước vào cuộc sống thì điều đó thật khó khăn.
Huyền gia nhập “cave tuổi teen” cực kỳ đơn giản, như thể ra đường một cú vấp ngã nhè nhẹ đã khai lạc tố chất hoang dã của cô như khởi thủy vốn thế. Cô hồn nhiên, vô tư như một con thiêu thân không biết tới ngày mai, không có một mục đích sống hay ít ra một mơ ước hoài vọng nào đẹp đẽ trong cuộc đời thơ ngây non dại của đời thiếu nữ.
Chuyện đơn giản như miếng mỡ đặt trên môi con mèo mướp. Trong buổi liên hoan tốt nghiệp lớp 12, Huyền uống say và bị chính người yêu của mình cưỡng bức. Khi biết mình có thai, vì sợ sự trách mắng của bố mẹ và gia đình nên Huyền đã nghe lời bạn bẻ rủ rê lên Hà Nội.
Đầu tiên, ý định của cô bé cũng chỉ là kiếm chút tiền giải quyết cái thai rồi về quê. Nhưng cuộc sống không đơn giản như thế. Sự mất niềm tin vào tương lai, ham muốn từ những cuộc chơi, cuộc sống một mình nơi đất khách quê người khiến người ta khó có thể giữ mình. Huyền rớt dần vào những cuộc chơi, những trò hoan lạc, những đảo điên tình tiền và đương nhiên cô dấn sâu vào cuộc sống tăm tối của một cave bán thân nuôi miệng.
Tệ hơn nữa, Huyền thèm thử cảm giác ma túy, Huyền khát các chất kích thích, và sẵn sàng ném đời mình vào giây phút ảo một cách cuồng nhiệt nhất. Những ngày đầu tiên chơi thuốc, Huyền về nằm chỉ uống nước trong vòng gần 3 ngày, sút 10 kg, răng thỉnh thoảng lại nghiến ken két.
Với quan niệm có thể kinh doanh bằng vốn tự có, dân cave tuổi teen xài tiền không biết đến ngày mai. Ảnh minh họa
Các cuộc chơi, các kiểu chơi, các loại thuốc kích thích đã biến cô gái xinh tươi như nụ hồng mới hé trở thành một bà lão tuổi teen hàng họ trên người đã quá đát. Thể trạng thay đổi đến mức khi bà chủ nhà sang thu tiền tưởng nhầm Huyền là con bé tí tã giúp việc mới lên của Huyền. Khi nhận ra đó chính là Huyền bà phải buông lời than: “Trời ơi! Mày ăn gì, chơi gì mà sao tới nông nỗi này hả con”. Huyền cười dị mọ: “Con ham vui quá nên chơi tới bến ấy mà cô”.
Cuộc sống vô vọng
Một cave như Huyền không phải ít tiền. Mỗi đêm đi bay, cô cũng kiếm được ít nhất cũng được khoảng 2 triệu. Một tháng, việc kiếm khoảng 40 triệu là trong tầm tay. Với thu nhập như thế chỉ cần biết vun vén thì hy sinh một vài năm họ có thể có một tương lai ổn định.
Nhưng có một sự thật đầy mâu thuẫn là những cave như thế lúc nào cũng thiếu tiền. Thậm chí chính những đồng tiền đó còn góp phần khiến cuộc sống của họ trở nên quay cuồng hơn với những vết lún sâu.
Tóm lại là tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ, với lại đồng tiền không phải là mồ hôi, nước mắt, sức lao động thì một cô bé như Huyền làm sao đủ từng trải để chắt chiu cất giữ. Với quan niệm có thể kinh doanh bằng vốn tự có, Huyền xài tiền không biết đến ngày mai. Vì thế mà dân cave tuổi teen như Huyền tiền bao nhiêu cũng tiêu đến đồng cuối.
Còn Thi một “cave tuổi teen” có hạng, có số có má trong dân chơi Hà thành này thì trò đỏ đen là cầu nối dẫn Thi đến với việc kinh doanh hàng tự có. Đối với Thi, giây phút hồi hộp nhất trong này là vào khoảng hơn 19h. Khi đó kết quả sổ xố được công bố. Cầm trên tay chiếc máy điện thoại, cô bé 17 tuổi dồn hết sự chú ý vào những hàng kết quả xổ số được hiển thị dần trong tin nhắn.
Mỗi ngày, Thi chơi 50 đến 100 điểm lô đề. Mỗi điểm là 23 nghìn đồng. Những ngày cao điểm, có những lúc điểm số của Vy tăng lên con số 200. Nếu không trúng, tối đến cô sẽ đi bay để “cày” lại số tiền thua bạc.
Thi sinh ra trong một gia đình nông dân ở Hải Dương. Nhà nghèo, cả tuổi thơ cô chỉ mơ ước có một váy đầm để diện như với bạn bè. Thi học hết lớp 9 thì bỏ học đi làm. Nghe Hà Nội kiếm tiền dễ, cô rời làng lên phố.
Thi nhanh chóng bước chân vào nghề cave như là tự nhiên. Trẻ, trắng trẻo, xinh xắn, kiếm tiền không phải là chuyện khó với Thi. Hiện giờ, cô có hàng chục bộ váy trong tủ. Có tiền để thoải mãn cuộc chơi đỏ đen, thỏa mãn thú tiêu xài Thi đâm ra trống rỗng và hoang mang bất tận trong dòng chảy đời sống này. Cô trốn sự trống rỗng ấy, hoang mang ấy bằng các cuộc chơi tình tiền. Thi nói rằng cuộc sống của cô vô định và không ý nghĩa. Mơ ước đã đạt được nhưng cuộc sống lại mất đi những gì lớn hơn mà cô không thể hình dung được, chỉ láng máng lờ mờ trong tiềm thức như vậy… “Giờ không chơi thì còn biết làm gì nữa anh. Em còn trẻ mà. Chơi mấy năm nữa cũng chẳng sao!”.
Im lặng một lúc Thi tiếp: “Đi làm chỉ khó lần đầu thôi anh à. Mãi cũng quen. Giờ không đi làm khéo lại thấy nhớ!”. Sau những lần nợ lô đề, số tiền vay nóng của Thi đã lên tới khoảng 60 triệu. Giờ lên tới cả trăm triệu đồng. Dù nhớ hay không, đi làm cave vẫn là con đường duy nhất.
Nhìn những cô gái lao vào cuộc chơi trống rỗng và vô định, thế hệ cave 8X cũng không khỏi giật mình. Hạnh trước cũng từng lăn lộn với nghề cave giờ đã 35 tuổi. Số vốn dành dụm được Hạnh mở một quán cắt tóc gội đầu và trang điểm ở trong làng Hậu. Giờ đây cuộc sống của cô không giàu có nhưng yên ổn.
Hàng ngày, cô vẫn phục vụ khách hàng chính là những thế hệ cave đi sau. “Nhiều lúc thấy lũ chúng nó tàn tạ đi nhanh quá. Ngày trước bọn em đi làm trốn tránh gia đình, đến ra đường cũng còn thấy ngượng. Khi đó cũng nghĩ làm cho qua ngày và mơ ước về một gia đình, về những điều gì tử tế…!”.
Thi thì không nghĩ thế. Từ một miền quê nghèo hàng ngày phải chăn trâu cắt cỏ, giờ cô diện những bộ đồ đẹp đẽ và đắt tiền, ngồi một chiếc xe đẹp cùng một người yêu hợp mốt. Cuộc sống chỉ là những cuộc vui mà thôi. “Thì gái đú ở Hà Nội cũng đâu khác gì tụi em”. Cô nói thế, tin thế và sống cả tuổi trẻ của mình như thế.
Nhưng cuộc sống thì dài rộng mà những trả giá thì chỉ bắt đầu sau tuổi trẻ.
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu