Những suy nghĩ của người con gái đến tuổ.i lấy chồng
Tại sao con được bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời mà con lại phải về chăm sóc cho những người dưng xa lạ. Con cảm thấy sợ hãi trước những mối quan hệ hôn nhân, bộn bề trước lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiề.n, lo lắng trước những mối quan hệ ngoài luồng. Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?
Trước đây mẹ từng nói “con gái yêu nhiều sẽ mất duyên” khi thấy con cứ chấp chới giữa các mối tình không đầu không cuối, con thì không sợ mất duyên, con chỉ lo tim con sẽ ít đậ.p nhanh hơn, vì bình tĩnh, bình tĩnh vì từng trải.
Và thực sự bây giờ con đã chẳng còn bị lênh đênh trong những tình cảm khó kiểm soát nữa. Ngày hôm nay con đã trưởng thành hơn rất nhiều, con hiểu con có một nhan sắc đủ dùng, một trí thông minh không quá tệ, một gia đình yêu con vô điều kiện, một mái ấm để quay về vậy thì tại sao con phải dốc lòng dốc sức cho những tình cảm vơi đầy ngoài kia khi mà thực sự người ta đâu xứng đáng.
Tại sao con được bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời mà con lại phải về chăm sóc cho những người dưng xa lạ. Con cảm thấy sợ hãi trước những mối quan hệ hôn nhân, bộn bề trước lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiề.n, lo lắng trước những mối quan hệ ngoài luồng. Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?
Ngày trước con cũng từng một thời yêu đương mơ mộng, kiếm tìm những tình cảm không đầu không cuối. Rồi cuối cùng con lại trở lại với một trời hoang hoải.
Video đang HOT
Con tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như con? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quoanh mãi không tìm thấy một quãng đường tình phẳng phiu.
Sau những hoang hoải đó, con đã tự biết cách đứng lên. Con vẫn sẽ yêu và tìm người đàn ông yêu con thật lòng, nhưng niềm tin không bao giờ con trao trọn vẹn nữa. Con sẽ dịu dàng vừa đủ và biết sử dụng móng vuốt khi cần. Con trai là vậy, Ai cũng mở miệng ra khăng khăng là một lòng một dạ. Nhưng thực chất là lòng với người này còn dạ với người kia. Thế còn ruột, gan, phèo, phổi nằm ở người nào ai mà đoán được. Tuổ.i thanh xuân vốn đã keo kiệt từng ngày, cớ gì con cứ phải bận lòng vì những thứ chẳng đi đâu vào đâu đó.
Nhưng hiện tại, con đã đủ trưởng thành để bình tâm trở lại, để tha thứ cho cái quá khứ ngày xưa.
Con học được cách không phụ thuộc, không dựa dẫm và cũng chẳng yếu mềm, là đứng vững trong trời đấy, không cần phải tầm gửi vào ai.
Đã từng lúc con nhấm nháp nỗi hận thù từng chút một để hiểu rằng cuộc đời là một vòng tròn của sự công bằng.
Nhiều lúc giữa bộn bề cuộc sống, con cũng cảm thấy cần lắm một bờ vai giúp con xua tan những áp lực vô hình, đó là một chiều lững thững trên phố, với ánh đèn phủ mờ tâm trạng, bụi bay vào mắt, nhòe nhoẹt nước, run vai khóc nấc. Nhiều lúc con tự hỏi, tình yêu chỉ đơn giản là mối quan hệ không rõ ràng, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm, có gì hay ho mà người ta ca tụng đến thế.
Rồi con nhìn lại quãng đường và thấy mình cũng đã mắc sai lầm khi con yêu ai cũng dốc hết ruột gan của mình ra cho người ta biết, để người ta chà đạp không thương tiếc. Con sai lầm khi đã dốc cạn hết thương yêu để vun vén cho thứ hạnh phúc tưởng rằng có thể tồn tại vĩnh viễn. Con gái mà đôi khi vẫn thế, không được lý trí lắm mẹ ạ, một khi bị tấ.n côn.g sẽ trở thành tù binh của ái tình.
Mẹ đừng buồn phiền trước những suy nghĩ đó của con mẹ nhé. Nếu may mắn rằng mai đây sẽ có người giúp con xóa nhòa được những suy nghĩ đó, thì mẹ cũng tin rằng con đủ mạnh mẽ để không phải phụ thuộc vào ai đâu, con sẽ tự bước đi trên con đường sắp tới.
Theo Him
Người yêu cũ nằng nặc đòi quay lại với tôi
Gần đây, người yêu cũ của tôi nằng nặc quay lại với tôi, cô ấy liên tuch gây áp lực đã tôi quay trở về với cô ấy
Tôi và người yêu cũ yêu nhau gần 5 năm, không biết bao nhiêu cách trở từ gia đình, bạn bè và người thân. Gia đình em ngăn cản do thời học sinh tôi thường bỏ học đi đán.h nha.u, quậy phá, đua xe, có lần tôi còn bị công an tóm lên đồn. Nhưng vì gặp được em tôi dần trở nên sống tốt hơn, tôi đã bỏ được những thói quen không tốt đấy. Rồi chúng tôi quyết định lên thành phố học Đại học, và thật may mắn khi chúng tôi đều đậu Đại học
Tình yêu của chúng tôi được gần 5 năm tưởng chừng như không gì ngăn cản gì chúng tôi, tôi cũng nghĩ tình yêu của chúng tôi sẽ vẫn mãi như vậy. Những năm trước tôi đã đề nghị em chia tay vì áp lực từ gia đình em quá lớn nhưng rồi em đã không đồng ý, và chúng tôi đã vượt qua được khoảng thời gian đó huống chi bây giờ khi chúng tôi đã có một tương lai tươi sáng hơn lúc trước
Ra trường, em về quê hương làm việc, công việc cũng ổn định và mức lương đủ sống. Em khá xinh đẹp, da trắng, cao ráo. Đi làm được vài tháng em nói nên dừng lại vì muốn ở một mình và suy nghĩ một thời gian. Tôi không đồng ý nhưng em kêu vì gia đình và muốn yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện. Một thời gian ngắn sau, em nói người yêu sẽ gọi điện thoại và nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ em giỡn vì ngày nào tôi cũng gọi và hát cho em nghe cơ mà.
Một ngày tôi được nhận số điên thoại lạ nói hãy quên em đi, giờ em là người của anh ta rồi. Tôi nín lặng. Thời gian trôi qua, mẹ em bị bệnh phải lên Sài Gòn khám, chúng tôi lại gặp nhau. Tôi gặp và ôm em vào lòng, em khóc, cũng ôm tôi, nói đã có lỗi. Tôi biết chắc em có gì với người đó rồi và em thừa nhận đã có lần đi khách sạn với anh ta. Tôi vẫn chấp nhận, níu kéo, em nói vẫn yêu tôi nhưng lại về bên người đó và theo mẹ về quê.
Rồi tôi yêu người mới, nhưng thời gian gần đây em liên tục gây áp lực, đòi quay lại với tôi, chẳng hiểu sao trước đây tôi níu kéo thì em không đồng ý. Tôi không nghĩ sẽ có ngày hôm nay, tôi lên Facebook đăng ảnh đi chơi với người yêu mới, chỉ đơn giản là những tấm ảnh đi chơi ăn uống, em thấy và trách móc, kêu tôi phụ bạc, nợ nần em rất nhiều, kêu tôi trả hết nợ cho em. Giờ phải làm sao khi tôi đã yêu người khác.
Tôi đã gặp cô ấy và nói thẳng với cô ấy rằng tôi đã có người yêu khác, tôi không muốn lằng nhằng để cả ba người phải tổn thương, Khi tình yêu kết thúc tôi rất mong có lưu lại những hình ảnh đẹp nhất của cuộc tình chứ không phải quay lại gây mệt mỏi cho nhau như vậy.
Theo Him
Tôi sẽ chăm sóc cô ấy phần đời còn lại Bây giờ tôi chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi đó là đó là được chăm sóc cô ấy phần đời còn lại Tôi kết hôn năm 2005, khi đó tôi đang làm giám sát thi công cho một công ty xây dựng lớn. Cưới vợ về, tôi xin chuyển sang ngồi bàn giấy cho gần nhà, gần vợ. Vợ tôi tính tình...