Những sở thích ‘quái’ của kiều nữ ở vũ trường
Trong những đêm cuồng quay theo tiếng nhạc mạnh ở vũ trường, Kiều Lan luôn cố tìm cho mình một gã trai để thõa mãn cơn dục vọng.
>> Nhật ký kiều nữ “ lạc lối” ở vũ trường
Những ngày sống trong cảm giác của một cô gái quê mùa bỗng chốc “lên tiên” nhờ những đồng tiền của “đại gia”, Kiều Lan bỏ hẳn nơi khởi nghiệp quán cà phê. Trong suy nghĩ của mình, quán cà phê dường như là “tấm áo quá chật chội” với một cô gái luôn có khát vọng đổi đời như Kiều Lan.
Sau đêm đánh đổi thể xác, những lời gạ gẫm đường mật và viễn cảnh tươi sáng về một công việc cho cô cũng chỉ là lời hứa hão của kẻ ham tình. Gã “đại gia” của Kiều Lan lộ rõ bộ mặt trơ trẽn muốn biến cô thành “bồ nhí” để thỏa mãn nhu cầu ham muốn thể xác.
Kiều Lan biết và chấp nhận điều đó. Bù lại, hàng tháng cô vẫn được “đại gia” bơm tiền tiêu vặt với không dưới con số 10 triệu đồng.
Dù biết bị lừa nhưng Lan vẫn chấp nhận làm phận “bồ nhí”. Ảnh minh họa
Kiều Lan hồi tưởng: “Biết là bị lừa nhưng dù sao sống trong cảm giác có tiền vẫn sướng. Đời người con gái giá trị nhất là hai từ “trinh tiết” giờ đã mất, thì em không dại để những thứ khác tuột khỏi tay mình. Lúc đó, em chỉ nghĩ mình có nhiều tiền gửi về cho bố mẹ và các em ăn học, đỡ đần cuộc sống bần hàn. Còn bản thân phải biết chấp nhận “hi sinh” để có tiền, có xe đưa đón. Hơn nữa, sống xa nhà, em lại giấu thân phận “bồ nhí” nên cứ nghĩ sẽ không bao giờ để ai biết chuyện và khinh bỉ”.
Có tiền, bản tính của cô cũng thay đổi hẳn. Kiều Lan bây giờ đã “lột xác” với kiểu cách dân “sành điệu” với nhiều đồ hàng hiệu do đại gia sắm mắc tiền như: điện thoại hạng sang, xe máy thời hiệu….
Thế nhưng, cô vẫn không ngừng “cải tiến” hình ảnh nhờ vào các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Trong suy nghĩ non nớt, cô lo sợ một ngày nào đó, nếu không biết cách “làm mới” hình ảnh của mình thì “đại gia” sẽ chóng chán và tìm thú vui tiêu khiển ở những cô gái khác.
Thực tế thì chỉ gần 2 năm sau, từ ngày đặt chân vào chốn Sài thành, ngay chính bản thân cô cũng không còn nhận ra mình. Một Kiều Lan chân chất thôn quê đã bị chôn vùi theo những đồng tiền, thay bằng hình ảnh “quý cô” Kiều Lan.
Sau 2 năm, chính Kiều Lan cũng không còn nhận ra sự thay đổi của bản thân. Ảnh minh họa
“Nhiều người bạn cùng quê đôi lần tình cờ gặp em tung tăng trên phố với chiếc xe @ mắt tròn mắt dẹt, không nhận ra. Đến khi thấy đúng là Kiều Lan thì không tin nổi. Các bạn hỏi dò em làm gì? Em chỉ còn cách chống chế làm nhân viên cà phê, tình cờ có bà khách đến uống nước, thấy mình giống y đúc cô em gái đã mất nên hỏi dò.
Hôm sau bà ấy quay lại và bảo muốn nhận mình làm em kết nghĩa vì từ lúc em gái bà ấy mất do tai nạn giao thông, bố mẹ suy sụp hẳn. Mình gật đầu nhận lời. Khi về ở thì bố mẹ nuôi cưng chiều hết mức, mua sắm đầy đủ các phương tiện, tiện nghi. Bạn bè em ai cũng tin và chúc phúc vì gặp may mắn”.
Nói xong, Kiều Lan chỉ chào hỏi dăm câu bâng quơ rồi lên xe lao vút giữa đám đông. Cô sợ chân tướng sự thật sẽ bị lộ tẩy.
“Đốt trai” và thuốc lắc chốn vũ trường
Video đang HOT
Chiều Sài Gòn mưa bất chợt. Mưa chợt đến và đi giống như một thiếu nữ đỏng đảnh càng khiến cho tâm trạng của Kiều Lan thêm u buồn. Nhấm nháp vị đắng cà phê, đôi mắt cô gái trẻ ngồi đối diện với tôi bỗng ngân ngấn lệ.
Câu chuyện của tôi và Kiều Lan trong quán cà phê đôi khi ngắt quãng. Tôi nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong ánh mắt của cô gái mới ngoài đôi mươi trông già dặn hơn tuổi.
Từng giọng nói của cô thêm nặng nề hơn khi nghĩ về quãng đời giông tố đã qua. Kiều Lan bảo, cô đã phải đánh đổi rất nhiều thứ và hiểu được sự đắng ngắt của hai từ “đổi đời”.
Và cũng giống như câu chuyện của Kiều Lan, khi đồng tiền không phải do công sức bỏ ra mà được đánh đổi bằng thể xác, cô bắt đầu tìm đến các điểm ăn chơi ồn ào để thể hiện bản thân.
“Đêm về, khi vắng bóng đại gia bên cạnh, em thấy cô đơn, trống vắng. Em tìm đến vũ trường như một trò tiêu khiển để quên sầu”.
Thú vui tiêu khiển như Kiều Lan thừa nhận đó chính là thuốc lắc và tìm trai thỏa mãn cơn dục vọng.
“Thú vui” chẳng biết hình thành từ khi nào là Lan thích “sưu tập” những cuộc tình một đêm với các chàng trai trẻ nhằm thỏa mãn cơn dục vọng ở chốn vũ trường. Ảnh minh họa
Chốn vũ trường lần đầu với Kiều Lan như màn tra tấn âm thanh khủng khiếp với đầy đủ giai điệu đầy cảm giác mạnh, khiến bất cứ ai dù có buồn chán, cô đơn như cô cũng có thể quên hết. Để chứng tỏ đẳng cấp, Kiều Lan gọi hẳn chai rượu ngoại, ngồi ghế nhún nhảy, lắc lư theo tiếng nhạc.
Mọi động tác của Kiều Lan cũng không qua được ánh mắt của chàng trai lễ tân vũ trường. Sau những câu chuyện xã giao hỗn loạn trong mớ âm thanh hỗn tạp, chàng lễ tân ân cần phục vụ, thậm chí mời, hướng dẫn cô nhảy.
Cuộc vui tàn canh, chai rượu ngoại vơi gần nửa, Kiều Lan rạo rực bước ra khỏi vũ trường. Bên cạnh cô là chàng lễ tân dìu bước. Đêm ấy, lần thứ hai trong cuộc đời, cô đã cảm nhận được mùi vị và thể xác của một người đàn ông trai trẻ.
“Những lần tiếp theo, cứ mỗi khi buồn, cô đơn em lại chọn vũ trường làm chốn dừng chân. Chàng lễ tân ấy đã cho em biết cảm giác thế nào là “dân đú ” đích thực. Cuộc chơi kéo dài thâu đêm, em chỉ biết uống, cắn thuốc và nhảy múa điên cuồng, thác loạn điên cuồng, đôi khi còn phì phèo điếu thuốc…
Nhưng “thú vui” chẳng biết hình thành từ khi nào là em thích “sưu tập” những cuộc tình một đêm với các chàng trai trẻ nhằm thỏa mãn cơn dục vọng. Tự bản thân đôi khi em chán ngấy gã “đại gia” bụng béo phệ, chỉ “cày được một cuốc” rồi lăn ra ngủ như chết. Nhưng vì em cần tiền nên….”.
Mỗi ngày dài trôi qua, Kiều Lan vùi mình trong những cuộc vui tới bến. Và “bãi đáp” cuối cùng thường là nhà nghỉ, khách sạn.
Thế nhưng, trong giây phút hằng đêm mà cô luôn lo sợ cũng đến, gã “đại gia” với bao mặn nồng đã rời xa cô. Khi đã mất đi điểm tựa, và quen với cảnh tiêu xài, mấy hôm liền Kiều Lan cố tìm cách níu kéo với hy vọng mỏng manh. Trong suy nghĩ của mình, cô không biết sống ra sao khi không có tiền.
“Em đã khóc lóc, thậm chí van xin nhưng thứ người ta cần ở em là thể xác. Một khi đã “no xôi chán chè” thì họ còn cần gì tới mình nữa đúng không anh?”- Kiều Lan hỏi tôi dù biết không cần đáp án trả lời.
Để có tiền gửi về cho gia đình và thỏa mãn cuộc vui, một lần nữa Kiều Lan đã chọn cho mình một ngã rẽ mà cô chưa bao giờ đoán định, hình thành trong tư tưởng: Làm Cave!
Còn tiếp…
Giang Uyên
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhật ký kiều nữ 'lạc lối' ở vũ trường
Đêm tiệc ấy, sau những mê man, tỉnh dậy, Kiều Lan mới biết mình đã mất đi đời con gái, đó cũng là bước ngoặt cuộc đời của cô gái đêm đêm chôn chân ở vũ trường.
Kiều Lan, cái tên khá mỹ miều ấy đã gắn chặt với cô suốt 5 năm trên chặng đường đời đầy giông tố. Cô bảo: "Cứ gọi em cái tên lạ lẫm ấy vì giờ tên thật em cũng đã cố quên, không muốn nhớ đến vì mỗi lần có ai nhắc tới lại thấy tủi hổ với vết gợn đục mà các bậc sinh thành đã kỳ vọng và đặt cho mình".
Cô bảo, chỉ muốn nói ra câu chuyện của mình cho thoải mái và đó cũng là bài học để các bạn cùng suy ngẫm và thận trọng hơn trong mỗi bước đi giữa dòng xoáy cuộc đời. Tôi lấy máy định ghi hình, Kiều Lan lắc đầu: "Em không muốn bố mẹ hoặc bạn bè nhìn thấy hình ảnh của em lúc này. Anh thông cảm".
Lọ lem ra phố
Trong quán cà phê chiều muộn, tôi và Lan ngồi đối diện ở góc vắng, nét mặt trên cô gái không điểm son phấn nhợt nhạt, đầy vết chân chim. Kiều Lan bảo rất lâu rồi mới có được cảm giác yên bình thế này.....
Lật ngược về quá khứ cách đây đúng 5 năm, cô gái thôn quê Kiều Lan còn thơ ngây, trong trắng với những bữa đói, no bầm dập cắp sách đến trường. Ngày ấy, với Kiều Lan, em mong một ngày nào đó sẽ thoát khỏi lũy tre làng, để đi làm, phụ giúp cha mẹ sớm vượt qua cơn bĩ cực, và ở đó em nghĩ một lúc nào đó mình cũng sẽ sớm thoát khỏi cảnh "dầm mưa dãi nắng" trên những cánh đồng gió bấc.
Ngày nhận tấm bằng tốt nghiệp cuối cấp, Kiều Lan cất vội trong túi, gói ghém giấc mơ "đổi đời' bước chân theo bạn về chốn Sài thành tìm việc.
Lan nhanh chóng có được chân nhân viên giúp việc trong quán cà phê nhờ bề ngoài nhìn chân chất gái quê, hình thức cũng ưa nhìn. Với công việc suốt ngày bận rộn, thu nhập ít ỏi, đôi khi nhìn các vị khách cùng tuổi hoặc lớp đàn em đến "đốt tiền" trong những ly giải khát, Kiều Lan càng thấy chạnh lòng và chợt khao khát....
Kiều Lan càng thấy chạnh lòng và chợt khao khát giấc mơ "đổi đời" ở chốn Sài thành. Ảnh minh họa
"Bao lần em khóc vì tủi cho số phận hẩm hiu của mình. Em thầm trách giá như bố mẹ em có điều kiện, giá như đừng sinh đông con cái để rồi tụi em phải sớm bươn chải với trường đời, vật lộn với cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền quá sớm...", Lan buồn rầu.
Những lúc khách thưa vắng, rảnh rỗi, Kiều Lan ngồi nghe ngóng được một số câu chuyện của các "đại gia" đến uống nước, trên tay cầm từng tệp tiền đô ngồi đếm, xài đồ hiệu, vàng bạc đeo trĩu nặng, cô gái đồng quê càng thôi thúc nuôi ước mơ một ngày nào đó được sở hữu những thứ giá trị trên.
Có lần, trong lúc cầm hóa đơn thanh toán tiền khách, một "đại gia" H. hào phóng đưa 500.000 ngàn đồng không thèm lấy tiền thối lại, miệng cười, mắt nhìn Kiều Lan săm soi: "Anh boa cho em đó, lần sau nhớ phục chu đáo hơn nha". Cầm tiền, Kiều Lan không dám tin đó là sự thật và mỗi ngày trôi qua, cô luôn chờ đợi vị khách hào phóng kia đến uống nước.
Sau những lần làm quen, Kiều Lan được vị khách kia gợi ý mời đi ăn với giọng đầy thông cảm: "Anh thấy em cũng đẹp, nhưng làm ở đây thì phí quá. Anh đang có công ty, cũng đang cần người có hình thức và tính tình thật thà như em. Nếu em không chê thì về làm cùng. Lương bổng thì em không phải lo gì cả, ở đây chủ quán trả cho em 1 thì anh sẽ trả gấp 2, thậm chí gấp 4 lần. Em không phải lo gì hết đâu nha, tiền đối với anh không phải là vấn đề".
Sợ lỡ mất cơ hội, không cần suy tính, Kiều Lan lén lút cáo bệnh xin chủ quán được tạm nghỉ công việc trong ngày để đi ăn cùng "đại gia" nọ.
Đồng tiền... thể xác
Đón Kiều Lan là chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng cáu cạnh, cô rón rén bước lên xe với ánh mắt ngỡ ngàng, không tin những gì đang diễn ra với chính mình. Ngồi trong xe, tâm hồn Kiều Lan treo lơ lửng hí hửng, hãnh diện ra mặt khi nghĩ về đám bạn quê cùng cảnh giờ đang lam lũ.
"Lúc đó em chỉ ước bố mẹ em được thấy con gái của mình đã có ngày được chễm trệ ngồi trên xe ô tô có kẻ đưa đón..."- cô nói.
Lần đầu tiên được "lên tiên", lại đặt chân trong một nhà hàng sang trọng, Kiều Lan như lạc vào thế giới hoang đường mà nằm mơ có ngày cô cũng không bao giờ nghĩ đến.
Gặp "đại gia" H. với viễn cảnh một tương lai tươi sáng khiến Kiều Anh bất chấp tất cả. Đây là bước ngoặc lớn nhất cuộc đời cô. Ảnh minh họa
Tiếng nhạc du dương, thức ăn đầy đủ sơn hào hải vị, "đại gia" hồ hởi mời cô uống rượu. Cô từ chối nhưng vị này nét mặt buồn rầu: "Mình anh uống thì buồn lắm, đi với người đẹp như em, anh vui rồi nhưng em hãy cho anh được hưởng trọn niềm vui này chớ. Sau này khi về làm cùng anh, em sẽ phải tập uống rượu để thỉnh thoảng còn đi tiếp khách.
Công ty mình toàn làm ăn với các bạn hàng lớn, đến từ nhiều nước trên thế giới, mà em còn phải nhìn về tương lai, còn phải đi cùng anh ra nước ngoài ký kết hợp đồng nữa, giờ em hãy tập dần uống rượu đi là vừa".
Vừa nói, "đại gia" nhìn về Kiều Lan và chờ câu trả lời. Không nỡ chối từ, lại sợ phật ý "đại gia" nên cô nhắm mắt nhấm nháp vị cay trên môi.
Gần tàn tiệc, "đại gia" rút ví ra đưa 6 tờ 500 ngàn đồng đưa cho Kiều Lan bảo mai em đi mua chút đồ, mặc đồ này quê lắm. Em yên tâm, về làm chỗ anh không phải lo điều gì cả. Anh thấy em cũng hoàn cảnh nên rất thương....
Trong bữa tiệc chỉ có hai người, với những lời nói đưa đẩy của "đại gia", Kiều Lan cũng đã kiểm chứng tửu lượng của mình. Ánh mắt cô đỏ bừng, chóng mặt, vị "đại gia" vỗ về: "Lần đầu tiên nên em cảm giác vậy đó, không sao đâu. Lúc nữa anh đưa em về chỗ nào nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy về. Giờ em về với mùi rượu nồng nặc thế này thì bạn bè biết chuyện trách anh...".
Kiều Lan như cỗ máy răm rắp thực hiện mệnh lệnh của "ông chủ". Thế nhưng, cuộc sống chốn phồn hoa với cám dỗ đồng tiền đã cuốn Kiều Lan vào vòng xoáy cuộc đời.
Đêm tiệc ấy, sau những mê man, tỉnh dậy, Kiều Lan mới biết mình đã mất đi đời con gái, cô khóc lóc thì "ông chủ" mắng yêu: &'Anh để ý em lâu lắm rồi, đừng sợ gì cả. Anh sẽ bù đắp cho em". Vừa nói, "ông chủ" rút xấp tiền dúi vào tay Kiều Lan an ủi.
Ước mơ "đổi đời" của cô gái chân quê đánh đổi trong....khách sạn. Ảnh minh họa
Kiều Lan nói, đây là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình. Nghĩ đời con gái chẳng còn gì để mất nên cô sẵn sàng làm tất cả những điều "ông chủ" nói.
Từ một gái nhà quê, chỉ thời gian ngắn, Kiều Lan chợt nhận lời hứa hão huyền làm việc ở nơi sang trọng chỉ là chiêu thức dụ gái của "đại gia" kia. Thế nhưng, cô vẫn chấp nhận dấn thân theo cuộc mua vui hành xác để đạt được mục tích: Tiền!
Khi đã có tiền trong tay, bản tính của cô cũng thay đổi hắn. Kiều Lan bây giờ đã "lột xác" với kiểu cách dân "sành điệu" và cô bắt đầu tìm đến các điểm ăn chơi ồn ào để chứng tỏ đẳng cấp của mình và thú vui tiêu khiển cô vẫn ưa thích là thuốc lắc và tìm trai thỏa mãn cơn dục vọng....
Giang Uyên
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nữ sinh lạc lối "bán thân hành xác" Cô không nhớ đã bao nhiêu lần bị khách hàng hành hạ. (Ảnh minh họa). 23 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo của T. hằn in những vết sẹo dài ngoằng gần tai phải. Cô không nhớ chính xác đã bao nhiêu lần bị khách hành hạ mà đến ngay cả trong giấc ngủ vẫn còn hiện về như cơn ác mộng. Cô xem...