Những sao Việt xấu tệ vì son phấn
Đôi khi những lỗi trang điểm rất ngớ ngẩn đã khiến gương mặt của họ không còn long lanh, lộng lẫy.
Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh thời chưa nổi tiếng với cái mũi to và phong cách trang điểm khi lòe loẹt, khi quê mùa.
Hoa hậu Hà Kiều Anh trang điểm quá đậm và hình như còn dính cả son vào răng.
Phi Thanh Vân thời chưa nổi tiếng với mắt xanh lơ, môi đỏ cờ.
Diệu hương trang điểm sai vị trí phấn má.
Duy Uyên ngày trở về với gương mặt bầu bĩnh quá mức cộng thêm hàng mi giả nặng trịch trên mắt.
Video đang HOT
Hiền Thục luôn bị phê phán ở cách trang điểm, khi thì quá lòe loẹt, khi thì lăng xê mốt lông mi dài hàng centimet.
Trang Trần như vừa ốm dậy.
Sẽ khó có ai nhận ra đây là chân dài Phùng Ngọc Yến.
Trong khi bạn vẫn còn xôn xao vì mốt quần ren của Minh Hằng thì hãy thử ngắm lại phong cách trang điểm U40 của cô ấy.
Ngọc Khuê luôn mắc lỗi kẻ chân mày quá đậm, mặt nhiều phấn, chưa kể mái tóc như mớ bắp cải.
Thà Lê Bê La cứ giản dị như trên phim còn đáng yêu hơn.
Ngọc Quyên trang điểm quá đậm cho cả mắt và môi.
Ngô Thanh Vân mắc lỗi trang điểm xấu một cách khó hiểu.
Bạn có thể nhận ra gương mặt tựa phù thủy này là Yến Nhi xinh đẹp không?
Thái Hà đánh mất hình ảnh duyên dáng cũng vì son phấn.
Hà Anh chưa bao giờ kém xinh đến như vậy.
Theo PNVN
Làm người thứ ba không hề có tội
Tôi và anh hai thế giới hoàn toàn khác nhau, anh giàu sang, địa vị, trí thức còn tôi quê mùa, ngốc ngếch, không thể so sánh được cùng với những nàng thiên nga lộng lẫy vây quanh anh.
Dù chênh lệch tuổi tác quá nhiều nhưng giữa hai tâm hồn tôi và anh lại đồng cảm và sâu sắc lắm. Ngày tôi đến với anh cũng là lúc cuộc đời anh đang rơi vào bước ngoặc khủng hoảng lớn. Anh đang đứng trên bờ vực thẳm của định mệnh và không ai có thể chia sẽ với anh nỗi mất mát này.
Trong thương trường cũng như chiến trường vậy, anh đã bị người ta lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải gánh số nợ rất to. Và tất nhiên với số nợ đó anh không thể nào thoát tội. Dù là thế, nhưng anh vẫn bình tĩnh, cố gượng cười để xoa dịu tinh thần nhân viên cấp dưới, trong đó có tôi.
Từ sự cảm phục và lòng kính trọng tôi muốn mình có thể giúp được gì cho anh dù chỉ là phần nhỏ để sớm vượt qua khó khăn này. Rồi một ngày, tôi và anh nhìn nhau không còn tự nhiên như trước nữa, và tất nhiên tôi cố gắng tự chủ và kìm chế bản thân mình.
Nhưng sau này, tôi hiểu rõ về gia đình anh tôi bắt đầu cảm thấy thật sự thương anh vô cùng. Anh sống không hạnh phúc và điều đó là sự thật, chắc chắn như vậy. Anh buồn và cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình, đôi khi nửa tháng trời anh ở lại công ty chứ không về nhà.
Tôi hiểu và xót xa lắm, tôi nhận lời yêu anh và chỉ muốn giúp anh vượt qua giai đoạn này. Tôi chỉ biết làm sao để anh vui vẻ, làm sao để anh có niềm tin và nghị lực chiến đấu đến cùng. Tôi sợ lắm, sợ anh sẽ bỏ cuộc, sợ anh làm chuyện khờ dại.
Vậy là hơn một năm tôi và anh đã chính thức yêu nhau trong bóng tối. Anh rất mực yêu thương tôi và lo lắng cho tôi. Tôi thấy mình chỉ cần bấy nhiêu là hạnh phúc lắm rồi. Rồi một ngày, anh đã rời xa tôi không một lời từ biệt, anh đã bị bắt để chờ ngày xét xử.
Khi nghe tin tôi bàng hoàng đau đớn, dù tôi và anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cả rồi, một mình trong phòng làm việc của anh, tôi ngã quỵ. Tôi khóc cũng không nổi nữa, suốt thời gian đó tôi sống đau khổ vật vã như một kẻ điên dại. Tôi không thể làm bất cứ việc gì ra hồn cả, đêm nào tôi cũng khóc vì nhớ anh, vì lo cho anh, nhưng tôi làm gì mà đến trai giam thăm anh được (trừ vợ anh).
Thật sự tôi chỉ sống để mong ngày anh ra tù để gặp mặt nhau, chứ tôi khác nào người đã chết. Dù tôi yêu anh sâu đậm như thế, nhưng tôi vẫn giữ trinh tiết cho mình. Tôi đến với anh không một vụ lợi, không một toan tính. Tôi chỉ biết là con gái mới lớn, trong trắng, ngây ngô. Tôi hết lòng yêu anh bằng tình yêu trong sáng ấy. Tôi luôn nguyện trong lòng gìn giữ cho anh sự trong trắng ấy suốt đời.
Thế rồi anh cũng được tạm tha, trời ơi tôi sung sướng đến độ muốn gào thét cho cả thế gian này biết tôi vui đến thế nào. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, nhưng trông anh lúc nào cũng tự ti mặc cảm. Tôi hiểu nên không dám làm anh tổn thương. Tôi trao anh cuộc đời con gái quý giá của mình vào ngày đầu tiên gặp gỡ sau bao ngày xa cách, nhớ nhung.
Thời gian cứ thế trôi qua vội vã, đã hơn mấy năm rồi, tôi và anh vẫn mặn nồng, vẫn yêu tha thiết như ngày đầu gặp gỡ. Hạnh phúc thì ít mà cay đắng thì quá nhiều. Tôi vẫn khóc hàng đêm, nhưng tôi chưa bao giờ ân hận vì mình sự lựa chọn của mình.
Hiện tại gia đình anh rạn nứt (lý do không phải chỉ do tôi) mà do đã từ trước rồi, cũng có khả năng họ sẽ ly dị nếu không thể tiếp tục chịu đựng nhau được nữa. Nhưng anh vẫn sẽ không cưới tôi, vì anh bảo tôi còn rất trẻ, còn tương lai phía trước, anh không muốn tôi hoang phí tuổi trẻ vì anh, anh vẫn sẽ yêu và chăm lo cho tôi đến khi nào tôi có người khác thay thế.
Nhiều lúc tôi suy nghĩ không biết tôi đang cần gì, tôi yêu anh và khẳng định rằng mình không thể sống nếu không có anh, còn cưới nhau thì trời ơi gia đình, dư luận xã hội, bạn bè.
Gia đình anh thì tôi không bao giờ mong họ tan vỡ, tôi như cái bóng trong đêm, lặng lẽ bên cạnh anh, lặng lẽ yêu anh mà không một lời đòi hỏi anh giành cho mình một chức phận.
Giờ tôi chỉ biết anh nở nụ cười là lòng tôi vui sướng, anh gặp chuyện buồn là tim tôi đau nhói. Là người thứ ba như tôi có đáng tội hay không?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cafe đắng Em yêu thương! Anh gọi em như vậy bằng cả trái tim mình cho dù bây giờ trái tim ấy đang để mặc cho nỗi buồn mặc sức sục xạo và phá tan đi chút bình yên còn sót lại trong nó, để mặc nỗi xót xa thổi vào nó một nỗi chống chếnh đến ngả nghiêng tưởng như có thể rơi xuống...