Những rắc rối từ anh chồng quá khéo miệng
Chuyện cứ tiếp diễn suốt trong một thời gian dài, khiến sức chịu đựng của Hoàn vượt quá giới hạn. Đã nhiều lần Hoàn nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng Hùng vẫn chứng nào tật nấy, chỉ vì sỹ diện và không muốn mất mặt trước bạn.
Chồng khéo ăn nói – vốn hay được nhìn dưới góc độ một việc tốt nhưng trong một vài trường hợp lại trở thành nguyên nhân gây ra không ít phiền toái cho các bà vợ.
Chuyện tưởng như đùa này lại là một việc quá quen thuộc trong cuộc sống hôn nhân của Hoàn (Quang Trung, Hà Nội). Lấy chồng từ năm 26 tuổi, đến nay đã 2 năm trôi qua, Hoàn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” chung sống với ông chồng vốn sẵn đào hoa mà lại rất tích cực “làm màu” cho bản thân mình. Chuyện Hoàn cứ thi thoảng lại “phát khùng” lên vì một cơn ghen tuông từ đâu tới đã trở thành chuyện thường. Mới đầu, bạn bè ai cũng lấy làm lạ vì không hiểu tại sao cô lại cư xử như thế, đến khi hiểu đầu đuôi cơ sự, mọi người quay sang thông cảm với hoàn cảnh của Hoàn.
Chồng vốn sẵn đào hoa mà lại rất tích cực “làm màu” cho bản thân mình (ảnh minh họa)
Chuyện chẳng có gì phàn nàn nếu như Hùng – chồng Hoàn không quá khéo mồm. Công bằng mà nói, Hùng không đẹp trai, giỏi giang lại càng không có nhiều tài lẻ nhưng bù lại anh được nhiều cảm tình của phái nữ nhờ khoản văn vẻ. Cậy mình có lợi thế, Hùng còn nhiều lần nổi hứng ga-lăng đột xuất đi… tán gái hộ bạn. Không cần nhờ đến câu thứ hai, Hùng nhiệt tình nhận ngay phần trách nhiệm “tìm hạnh phúc cho bạn” về phía mình, phần nào còn tự đắc về tài “nói một câu đến kiến trong tổ còn phải chui đầu ra nghe”.
Thoạt đầu, nghe chồng “tự thú” về chuyện này, Hoàn bị sốc vì không nghĩ rằng chồng mình lại thoáng tính đến thế, nhưng khi nghe Hùng ỉ ôi năn nỉ và nể lời nhờ vả của anh bạn đồng nghiệp, Hoàn tặc lưỡi đồng ý. Cô không quên “răn đe”: “Nếu có chuyện gì vượt quá mức cho phép thì anh cứ cẩn thận!”.
Video đang HOT
Chẳng ngờ, một lần dễ dãi thì vạn lần dễ dãi, Hoàn bắt đầu cảm thấy khó chịu khi cứ hết bạn này đến bạn khác cứ nối đuôi nhau nhờ cậy. Hùng được anh em sắm hẳn cho một chiếc điện thoại, chỉ dùng để liên lạc với các em xinh đẹp đang nằm trong tầm ngắm. Nhiều khi, cả nhà đang ăn cơm, đi chơi cuối tuần cùng nhau, thậm chí là lúc nửa đêm mà tiếng tin nhắn cứ “tít tít” liên hồi, Hùng lại vội vàng ôm lấy điện thoại ngồi một góc trả lời. Nhìn thấy chồng bỗng nhiên tách ra một chỗ, bỏ bê vợ con, vừa nhắn tin vừa ngồi cười tủm tỉm, Hoàn giận đến sôi gan tím mặt.
“Đúng hôm giỗ bà nội chồng, cả nhà đang tụ tập đông đủ ăn cơm cười nói vui vẻ. Điện thoại chồng thì cứ reo lên liên tục, ăn được bát cơm thì buông đũa đến mấy lần, ai hỏi thăm gì cũng phải mất một lúc lâu sau mới định thần trả lời được. Bỗng một ông anh họ vô tình ghé mắt vào màn hình điện thoại của chồng mình, chắc đọc được gì đấy nên kêu to lên là chú Hùng có bồ hay sao kìa. Mình giật mình thon thót, trong khi cả nhà thì cứ hết à với ồ, vừa trêu đùa vừa tưởng vợ chồng mình có vấn đề gì”, Hoàn thở dài kể lại lần “bẽ mặt” trước nhà chồng.
Chuyện cứ tiếp diễn suốt trong một thời gian dài, khiến sức chịu đựng của Hoàn vượt quá giới hạn. Đã nhiều lần Hoàn nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng Hùng vẫn chứng nào tật nấy, chỉ vì sỹ diện và không muốn mất mặt trước bạn. Hoàn thì hay nghĩ ngợi, thành ra cứ thi thoảng hai vợ chồng lại mặt nặng mày nhẹ và hục hặc với nhau mỗi khi Hoàn cố ý kiểm tra điện thoại của chồng. Đỉnh điểm là một hôm, Hoàn sống chết đòi bỏ về nhà mẹ đẻ khi thấy Hùng thẽ thọt bảo có anh bạn nhờ đưa… bạn gái đi chơi hộ buổi đầu vì tính hay ngại mà không biết phải nói gì.
Mãi đến khi, Hoàn thẳng tay làm tới, dọa dẫm sống ly thân vì không thể tiếp tục nhìn cảnh chồng tán tỉnh người khác, Hùng mới cuống cuồng xin lỗi vợ và tìm cách cáo lỗi với bạn cho mọi việc êm xuôi.
Cùng cảnh chồng khéo ăn nói như Hoàn, nhưng Thư (Bắc Ninh) thì lại có một nỗi phiền muộn khác. Chồng Thư thuộc diện đẹp trai mà nói năng cũng lọt tai, nhìn chung là mẫu đàn ông được nhiều chị em ao ước. Trong khi Thư lại khá tự ti với khoản ăn nói “chẳng chạy theo được 1 góc nhỏ của chồng” mặc dù ngoại hình thì chẳng kém cạnh gì ai.
Hai vợ chồng làm chung một công ty nên lại càng trở thành đối tượng của những lời xì xào to nhỏ của các “tổ buôn” (ảnh minh họa)
“Tính mình bộp chộp, trẻ con nên không mấy được lòng nhiều người, có người ác ý còn chê thẳng thừng là vô duyên hay chân dài não ngắn. Chồng thì trái ngược, khéo léo lại ăn nói nhẹ nhàng. Một ví dụ đơn giản nhé, cùng thấy một chị có kiểu tóc mới, nhiều khi mình hay miệng chê luôn là: ôi sao ngắn thế, chẳng hợp với chị gì cả. Nhưng chồng thì khác, kiểu gì cũng là mấy câu mát tai như: tóc mới cũng được đấy chị, nhưng em thích chị để kiểu cũ hơn. Đấy, bảo sao mà đi đâu hai vợ chồng cũng bị để ý và so sánh”, Thư buồn bã tâm sự.
Oái oăm thay, hai vợ chồng làm chung một công ty nên lại càng trở thành đối tượng của những lời xì xào to nhỏ của các “tổ buôn”. Thư tính tình hiền lành nhưng không ít lần cô tức giận đến tím mặt khi vô tình nghe thấy mấy lời nói xấu của mấy cô bạn đồng nghiệp hay chuyện.
“Mỗi khi thấy vợ chồng đi cùng nhau, thể nào cũng có ai đó cố tình chọc ngoáy để hai người cùng lên tiếng. Nếu vui vẻ không thôi thì chẳng sao, đằng này mình cảm thấy đó là cố ý để có cái chê bai. Làm gì có người vợ nào vui khi bị đem ra làm trò hề, xong chốt lại bằng câu: con bé này sao chẳng khéo được bằng nửa chồng, chắc chẳng bao giờ biết giận dỗi chồng nhỉ, chồng khéo miệng thế cơ mà. Đến là bực bội!”, Thư nhăn nhó.
Biết được điểm yếu của mình nên mỗi lần hai vợ chồng có việc ra ngoài, Thư đều phó mặc cả việc ngoại giao cho chồng. Nhiều khi đến chỗ đông người, cô lẳng lặng đứng sau lưng chồng, chờ đến khi nào xong việc thì về. Lâu dần, Thư trở nên khép mình, ít nói và đánh mất cả sự tự nhiên, dễ mến.
Theo Blogtamsu
"Sao mẹ suốt ngày mặc quần áo cũ thế?"
Mẹ có nhớ hồi bé con luôn hỏi mẹ "sao mẹ không mua quần áo mới mặc đi, cứ mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo cũ đến sờn cả vải ra rồi. Bạn con, mẹ đứa nào cũng ăn vận đẹp đẽ. Còn mẹ thì...con xấu hổ với các bạn về mẹ lắm"?
Con cảm thấy hạnh phúc vì được làm con của bố mẹ, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc từng ngày (ảnh minh họa)
Mẹ - người đàn bà quê mùa lam lũ, khổ ải, hiền dịu luôn tất bật với việc đồng áng, chợ búa và hết lòng vì chồng con. Ngày xưa lúc còn thơ bé, còn được ở bên gia đình mình con luôn cảm thấy khó hiểu về những sở thích kỳ dị của mẹ như: mẹ thích ăn cơm không, không thích ăn bánh kẹo, không thích mặc quần áo mới.... Con luôn hỏi mẹ tại sao mẹ lại thích như vậy? Mẹ chỉ nhẹ nhàng nói "vì mẹ không hợp sài mấy đồ đấy con ạ". Con thì luôn nghĩ, mấy đồ ấy bình thường mà mẹ, ai chẳng thích có mỗi mẹ là người đầu tiên con thấy không thích đó. Sau này lớn lên, rời xa khỏi vòng tay yêu thương của mẹ con mới hiểu cái điều mẹ bảo không thích ấy chỉ là mẹ nói dối con, vì mẹ nhường bố con con thôi. Mẹ chấp nhận thiếu thốn, xấu xí, thiệt thòi để bố con con được bằng người ta chỉ vì gia đình mình nghèo.
Có lẽ bây giờ con mới cảm nhận hết sự hi sinh mà mẹ dành cho gia đình lớn lao thế nào. Nhìn lại chặng đường mẹ chăm lo cho gia đình, con mới thấy mẹ vĩ đại làm sao. Đôi lúc con cũng tự hỏi mình không biết mai này con gái của mẹ có làm được như mẹ không? Có kiên cường chiến đấu với khó khăn, thiếu thốn giỏi như mẹ không?
Mẹ mới có hơn 50 tuổi thôi nhưng nhìn mẹ già đi trông thấy như người hơn 60 ấy. Con biết lý do mẹ như vậy là do mẹ làm quá nhiều, vất vả, chạy ngược chạy xuôi lo từng bữa cơm cho chúng con ăn. Rồi làm tất thảy việc để nuôi dưỡng ba anh chị em con ăn học đại học. Quãng thời gian ấy con biết bố mẹ làm lụng rất nhiều, đôi khi là làm đến mức lưng mẹ đã còng đi, vết trai sạn trên bàn tay mẹ ngày càng nhiều. Mẹ chẳng dám ăn tiêu gì chỉ dành dụm tiền để cho chúng con ăn học bằng bạn bằng bè. Nhiều khi con thấy mẹ vá đi vá lại chiếc áo cũ đã rách khắp nơi (có thể vứt đi được rồi) để mặc nó mà con thấy thương bố mẹ ở nhà biết bao.
Mẹ cứ luôn chịu thương chịu khó, kham khổ như vậy, luôn khắt khe với bản thân về việc làm cho mình đẹp lên chỉ để nhường, dành tiền mua cho chồng con những bộ quần áo mới còn mình thì không. Mẹ có nhớ hồ bé con luôn hỏi mẹ là ""sao mẹ không mua quần áo mới mặc đi, cứ mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo cũ đến sờn cả vải ra rồi. Bạn con, mẹ đứa nào cũng ăn vận đẹp đẽ. Còn mẹ thì...con xấu hổ với các bạn về mẹ lắm. Mẹ cứ thế con chả muốn cho mẹ đi họp phụ huynh nữa"? Những lúc như vậy mẹ chỉ ôm con vào lòng và nói câu xin lỗi để cho con đỡ hờn dỗi mẹ thôi. Nghĩ lại mới thấy con trẻ con mẹ nhỉ, vô tư làm tổn thương mẹ, mẹ có giận con không? Sau này con mới nghĩ được là gia đình nhà người ta khác mình, nhà mình nghèo, mình phải tằn tiện.
Điều con cảm nhận trong bao nhiêu năm nay là bố mẹ chưa hề cãi vã nhau một lần, chưa hề nặng lời với nhau dù gia đình mình túng thiếu, đông người. Ba mẹ vẫn ở bên nhau, nắm tay nhau cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để xây đắp hạnh phúc gia đình bền lâu. Để cho chúng con được sống trong mái ấm gia đình chan hòa hạnh phúc có ba mẹ và anh chị em con.
Những năm tháng ấy mẹ đã hi sinh rất nhiều cho chồng con chỉ mong đổi lại được thấy gia đình yên ấm, hạnh phúc, chúng con trưởng thành nên người. Giờ đây mẹ đã già yếu, mọi thứ mẹ mong ước từ xưa đã dần trở thành hiện thực nhưng mẹ luôn giữ tính cách ấy. Cứ vẫn nhường nhịn chồng con, cứ vẫn nhận thiệt thòi, vất vả về mình chỉ để mong chúng con được vui vẻ, hạnh phúc.
Dù con sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, ba mẹ quê mùa, ít học nhưng con chẳng bao giờ xấu hổ, tự ti vì điều đó mẹ à. Ngược lại con còn cảm thấy hạnh phúc vì được làm con của bố mẹ, được bố mẹ yêu thương, chăm sóc từng ngày. Mẹ cho con biết cần phải sống, hi sinh như thế nào cho gia đình nhỏ của mình được yên ấm, hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau. Dù có khó khăn đến mấy cũng phải học cách để vượt qua, để làm chỗ dựa cho người thân.
Theo blogtamsu
Tâm thư của vợ gửi chồng hay nhậu Nếu như thiên thời địa lợi ủng hộ và có thật một cái hãng taxi sẵn sàng chở các anh say xỉn về nhà miễn phí, đảm bảo an toàn cho các anh và giao về tận tay cho các bà vợ, tụi em sẵn sàng ủng hộ các anh nhậu thả ga, nhậu tung trời, tăng hai tăng ba hay thâu đêm...