Những quân cờ khờ dại trong tay người chồng xảo quyệt
Hoa gục đầu vào vai Minh, nức nở như đứa trẻ lên ba. Toàn sừng sững đứng trước mặt Hoa, buông một lời mỉa mai rồi quay lưng rời khỏi quán trong sự bàng hoàng của hai người. Toàn xuất hiện quá đột ngột và anh tiếp tục hiểu lầm mối quan hệ của vợ và người tài xế bất hạnh.
Tất cả nằm trong những cái gạch đầu dòng của Toàn. Từng bước. Lọc lõi. Thủ đoạn. Tuyệt tình.
Số phận ngẫu nhiên?
Nhìn Hoa ở ngoài, chẳng ai bảo chị là vợ đại gia. Chẳng ai bảo chị là “nhất phẩm phu nhân” quyền cao chức trọng, có được người chồng nổi tiếng trong giới siêu giàu của cái đất Sài thành này. Bởi chị quá giản dị. Giản dị trong suy nghĩ và trong cả cung cách sống ngày thường.
Chị không thích lối phô trương, khoe mẽ – thứ mà đôi khi chị thấy ở Toàn – chồng mình hơi quá lố. Nhưng công việc của anh ấy gắn liền với giao tiếp, gặp gỡ đối tác với những hợp đồng triệu đô, có lẽ đó là sự cần thiết, Hoa tự nhủ.
Hoa đến với Toàn là do sự sắp đặt của gia đình. Mối tình sinh viên với cậu học trò nghèo tan vỡ, bởi cha chị chê gia cảnh anh ấy nghèo khó, không môn đăng hộ đối với gia đình danh giá như Hoa. Phẫn uất, mặc cảm và lòng tự trọng bị tổn thương, Minh rời khỏi Hoa như chưa từng xuất hiện.
Chị nghe ngóng tin tức từ anh, nhưng càng mong càng bặt vô âm tín. Trong khi ấy bố mai mối, sắp xếp cho Hoa đến với Toàn – một chàng trai du học ở Nga về, thông minh, hoạt ngôn, có tài. Hoa nhắm mắt đưa chân theo chồng, dù vẫn nặng lòng với người yêu cũ.
Sống bên Toàn, niềm an ủi lớn lao Hoa có được là sự chở che, quan tâm, chiều chuộng vợ của người đàn ông giỏi giang đó. Hoa hài lòng với hạnh phúc đang có, dù trong lòng chị, nỗi dằn vặt về mối tình đầu khắc khoải.
Vậy mà bấy lâu, Hoa và Minh luôn dằn vặt bản thân. Song, rốt cuộc, họ đều là những con tốt ngu ngốc, khù khờ trong tay người chồng cáo già, xảo quyệt đầy tham vọng và toan tính.
Nhận thấy con rể có khả năng quản lý công ty, bố đẻ Hoa dần dà chuyển giao quyền lực cho cậu rể quý. Quả đúng như những gì ông quan sát, Toàn thực sự có tài, lãnh đạo công ty ngày một đi lên, trở thành một trong những doanh nghiệp đình đám của xứ miền Nam nắng gió này.
Ở công ty, Toàn là một người lãnh đạo tài trí, trở về nhà, anh tiếp tục tỏ ra là người chồng yêu vợ, người cha mẫu mực. Quen với nếp sống giản dị, hàng ngày, Hoa vẫn tự đi làm bằng chiếc xe máy cũ kĩ dù nhiều lần chồng đòi đổi cho vợ xe ga cao cấp. Hoa đều gạt đi.
Nhưng lần này Toàn quyết lắm, anh dẫn về nhà một người lái xe ô tô riêng và phân công từ giờ sẽ là người đưa đón Hoa đi làm và đi bất cứ nơi nào chị muốn.
Video đang HOT
Hoa không thích, song Toàn kể về hoàn cảnh khó khăn của người lái xe này, bảo rằng đó là một cách mình giúp đỡ gia đình họ. Động chạm tới lòng trắc ẩn, Hoa miễn cưỡng đồng ý.
Sáng sớm đầu tiên gặp người tài xế đó, Hoa lặng người nhận ra Minh – người yêu của Hoa những năm tháng học đại học. Nhưng kể từ sau khi ra trường, sau khi bị ngăn cản đến với Hoa, Minh như bốc hơi khỏi mặt đất.
Bỗng một ngày anh trở lại, vẫn nghèo khó như xưa, gương mắt hằn lên nét khắc khổ, mệt mỏi của cuộc đời nhiều lam lũ. Con đường đi làm quen thuộc bỗng trở nên dài lê thê. Có bao điều về cuộc sống của anh, Hoa muốn hỏi nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, những giọt nước mắt vô duyên lặng lẽ chảy dài.
Kể từ khi rời khỏi Hoa, ôm một mối tình vỡ, Minh ra Hà Nội sinh sống và lấy vợ sau đó 5 năm. Nhưng cuộc sống gia đình không hạnh phúc, bởi vợ Minh là một người phụ nữ không biết lo toan, chăm chút gia đình và vướng vào lô đề, cờ bạc.
Làm ra bao nhiêu, phá bấy nhiêu, Minh và người phụ nữ đó chia tay. Minh và cô con gái trở lại Sài Gòn, sống phiêu dạt bằng nghề bốc vác. Tình cờ một lần đang đứng ở chợ người, có người đàn ông lịch lãm tới đề nghị Minh đi theo ông ta nói là có việc.
Kết cục là Minh được học lái xe ô tô và trở thành tài xế riêng cho vợ của người đàn ông đó. Chính Minh cũng bất ngờ khi biết vợ người đàn ông đó lại chính là Hoa.
Những cảm xúc yêu đương năm xưa giờ được thay thế bằng lòng thương cảm, xót xa, Hoa nhớ rất rõ bổn phận và tiết hạnh của một người vợ đã có chồng. Chị trò chuyện, quan tâm Minh như đối với một người bạn cũ.
Những cuộc trò chuyện ngắn trên ô tô, những kỉ niệm về những ngày xưa cũ ùa về, song cả hai đều hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Minh bảo, anh từng hận gia đình Hoa, nhưng giờ nhìn Hoa hạnh phúc, anh thấy mừng cho chị.
Có lẽ đó là sự sắp đặt thông minh của tạo hóa. Mỗi lần Minh nói vậy, lòng Hoa chùng xuống, mang bao nhiêu cảm xúc xót xa.
Đặc biệt, sức khỏe của Minh không tốt. Anh bị chứng cao huyết áp, thi thoảng chóng mặt, đau đầu. Mỗi lần vậy, Hoa chỉ muốn ùa tới chăm lo, săn sóc anh, nhưng tất cả những gì Hoa giúp đều được đáp trả bằng lời cảm ơn khách sáo và đầy khoảng cách…
Hay màn kịch hoàn hảo?
Chiếc ô tô đỗ rất lâu ở trước cổng mà chưa lăn bánh. Hoa suốt ruột ngồi phía sau nhoài người về phía vô – lăng nhìn Minh đang gục đầu xuống đó. Minh liên tục kêu: “Không sao, không sao. Một chút nữa là ổn” nhưng Hoa cảm nhận được anh đang rất đau đớn.
Chạy lên hàng ghế trên, Hoa vươn người đỡ anh vào lòng. Mồ hôi túa ra khắp người Minh, cả trên trán, lòng bàn tay… Hoa nắm chặt tay Minh cầu khẩn anh cố gắng, xe cấp cứu đang tới.
Đúng lúc Toàn trở về nhà vì anh sơ suất quên chiếc USB chứa dữ liệu quan trọng của buổi họp sáng, thấy Minh đang gục trong vòng tay Hoa, anh đứng trân trân nhìn vào cửa kính ô tô, nhếch mép cười và bỏ vào nhà. Hoa sửng sốt nhìn phản ứng của chồng cũng là lúc tiếng còi xe cấp cứu đang rú ầm đường.
Trở về từ bệnh viện, Minh tiếp tục công việc tài xế mẫn cán của mình. Nhưng có gì đó đổi khác trong cách cư xử của Hoa. Anh thấy Hoa buồn nhiều hơn, thường trầm tư và ít chia sẻ như trước đây.
Gặng hỏi mãi, Hoa kể, giọng cô nức nở trong làn nước mắt: “Toàn nói em không chung thủy với anh ấy. Trong lòng em vẫn còn hình ảnh của anh. Anh ấy thường xuyên về muộn khi người ngất ngưởng vì rượu và không muốn trò chuyện với em như trước đây”.
Hoa gục đầu vào vai Minh, nức nở như đứa trẻ lên ba. Toàn sừng sững đứng trước mặt Hoa, buông một lời mỉa mai rồi quay lưng rời khỏi quán trong sự bàng hoàng của hai người. Toàn xuất hiện quá đột ngột và anh tiếp tục hiểu lầm mối quan hệ của vợ và người tài xế bất hạnh.
Nhìn lá đơn ly hôn chỏng chơ trên bàn, Hoa biết mọi lời giải thích của mình trở nên vô nghĩa. Hoa tự trách bản thân, nếu như lúc ấy không tìm tới Minh tâm sự, không khóc, than thở, có lẽ mọi chuyện đã không bị đẩy đi quá xa thế này.
Toàn hiểu lầm là có lý do riêng của anh ấy. Hoa dằn vặt bản thân bao nhiêu, càng cảm thấy có lỗi với Toàn bấy nhiêu. Hoa kí vào đơn ly hôn và không đòi chia bất cứ một chút tài sản nào. Nó sẽ là của Toàn tất cả, bởi công gây dựng của anh trong đó không ít. Kể từ ngày ba mất, công ty là một tay Toàn chèo chống.
Minh tìm tới Toàn nhưng lần nào cũng nhận cùng một câu từ chối gặp mặt. Minh đau khổ khi biết mình chính là nguyên nhân gây chia tay của vợ chồng Hoa.
Anh muốn giải thích, muốn nói đó chỉ là sự hiểu lầm, nhưng cơ hội nói điều ấy cũng không có. Nhìn Hoa ngày càng gầy gò, yếu ớt, anh chỉ biết than trách bản thân tồi tệ, khốn nạn.
Dọn tất cả đồ đạc khỏi ngôi nhà thân thuộc, chợt nhớ ra còn cuốn sổ nhật kí vẫn bỏ lại, Hoa trở về nhà thu dọn nốt, sững người khi thấy Toàn dắt theo một người phụ nữ trẻ từ ô tô bước xuống và đường hoàng đi vào ngôi nhà từng là của chị.
Phiên tòa ly hôn mới kết thúc chưa tròn một tháng, lẽ nào Toàn đã có người mới thay thế? Chợt nhận ra trò đùa của số phận, Hoa chết lặng trước giàn hoa ti gôn rực hồng. Sự sắp đặt Minh làm tài xế riêng của chị.
Sự xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ của Toàn trước hiên nhà trước khi đưa Minh đi cấp cứu, sự đột ngột xuất hiện của Toàn trong quán cà phê khi Hoa đang nức nở. Tất cả như những mắt xích móc nối câu chuyện lại với nhau.
Vậy là quá rõ. Tất cả đều nằm trong các gạch đầu dòng của Toàn. Anh muốn chiếm đoạt gia sản, muốn đuổi Hoa ra khỏi nhà mà không mất mát, hao tổn một chút danh tiếng nào nên đã tạo nên câu chuyện tày đình này.
Vậy mà bấy lâu, Hoa và Minh luôn dằn vặt bản thân. Song, rốt cuộc, họ đều là những con tốt ngu ngốc, khù khờ trong tay người chồng cáo già, xảo quyệt đầy tham vọng và toan tính.
Lặng lẽ trở quay bước rời bỏ khỏi ngôi nhà ấy. Cuốn nhật kí Hoa cũng không cần nữa, bởi đó chỉ là một vùng kí ức giả dối chị không cần bận tâm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi tình yêu một thời khờ dại
Em đang cố quên, đang cố gạt đi những tàn niệm của quá khứ ấy, nhưng sao càng cố quên lại càng nhớ thế nay hả anh?
Ngày nào còn bên nhau, em đã gọi anh bằng một tiếng thân thương như vậy đấy, vì em là "vợ thối" của anh mà, anh nhỉ? Bao câu yêu thương, bao câu hẹn thề... Giáng sinh ấy, anh còn nói với em rằng "hãy luôn ở bên anh em nhé!"... Vậy mà, anh ơi, giờ nay anh đang bên người ta, còn em thì vẫn đang chới với giữa những hoài niệm. Em đang cố quên, đang cố gạt đi những tàn niệm của quá khứ ấy, nhưng sao càng cố quên lại càng nhớ thế này hả anh? Em cứ cố tỏ ra mình đã vui vẻ trở lại, cố tỏ ra mình mạnh mẽ, để che đậy con người yếu đuối vì tình cảm thế này sao? Mỗi khi đêm về, là mỗi lần nước mắt em thấm ướt gối... em nhớ anh, em tiếc cho những phút giây ngày nào hạnh phúc say đắm bên nhau. Giờ đây, anh đang trao những câu yêu thương cho người khác.
Có phải em dại khờ quá không anh? Khi em đến bên anh, em đã yêu anh bằng tất cả trái tim minh, em yêu anh không một chút hồ nghi... để rồi cuối cùng anh đã dối gian, anh đến bên người ta khi mà anh vẫn nói với em những lời yêu, vẫn làm xua tan đi những lăn tăn vừa gợn sóng trong lòng em bằng những lời lẽ ngọt ngào, hứa hẹn. Để rồi khi chính em bắt gặp anh đưa người ta về gia đình, em lại thêm một lần tha thứ, vì em yêu anh, vì em muốn cho cả 2 chúng mình một cơ hội... Nhưng bát nước hắt đi không thể hốt lại cho đầy, tình cảm đã nhạt nhòa trong anh. Để rồi anh vẫn đối xử vô tình, lạnh lùng với em, bao lần em tủi thân khóc thầm vì sự vô tâm đến gai người của anh... mà sao em vẫn cố gắng níu chân anh? Vẫn hi vọng bằng tình yêu của em, anh sẽ thực sự về với em nhưng em đã lầm, đã thất bại trước cô ấy, một người quyết tâm có anh bằng được... Tình yêu là giành giật sao anh?
Em đang cố quên, đang cố gạt đi những tàn niệm của quá khứ ấy... (Ảnh minh họa)
Em biết, đi đến kết cục này, không phải em không có lỗi... bởi vì chẳng có sự chia ly nào mà chỉ có một bên có lỗi thôi không cả. Và cũng chẳng có cuộc chia ly nào mà không có lý do cả, dù chính đáng hay không nữa. Nhưng sao anh không một lần thú nhận với em? Sao anh không dứt khoát với em khi anh bắt đầu đến với cô ấy? Để cho em phải hứng chịu nỗi đau của sự phản bội? Để cho em đã tha thứ, đã hi vọng, để rồi trong 3 ngày ấy thôi, anh và em vẫn về gia đình anh chơi, và rồi... anh nhắn tin chia tay và nói muốn cưới cô ấy?
Sao anh lại thế này? Bao mộng ước vỡ tan... em biết em không thể níu chân anh khi anh đã muốn ra đi nữa, nhưng sao anh không thể gặp em dù chỉ một lần thôi, để chúng ta nói chuyện thẳng thắn?
Em muốn đi thật xa, em muốn đi thật xa thành phố này, nơi chôn giấu quá nhiều kỉ niệm của đôi mình. Em sẽ quên anh, sẽ cho tất cả vào một góc nhỏ của con tim, em sẽ phải sống tốt, sống hạnh phúc... em tin rằng, có một người đang đứng chờ em nơi phía trước con đường, con đường của tương lai ấy. Người ấy sẽ thực sự yêu em, mang đến hạnh phúc cho em bằng một trái tim chân thành và bao dung... và em, em cũng sẽ nguyện làm một người vợ thủy chung với tình yêu lớn ấy.
Hạnh phúc anh nhé, hạnh phúc với con đường anh đã lựa chọn, dù em đã có lúc nghĩ rằng suốt đời này không thể thứ tha cho những tổn thương anh gây ra cho em... nhưng em sẽ tha thứ, sẽ cởi bỏ lòng mình cho thanh thản, anh à! Em sẽ gửi yêu thương vào gió mây, để gió cuốn đi tất cả những buồn đau, những lời nói tổn thương... gió kia sẽ mang yêu thương em trao gửi anh, thì thầm rằng "em mong anh hạnh phúc, anh trai nhé"!
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Với" anh rồi, làm sao em dám yêu ai? Em đã trao đời con gái cho anh vì em biết, anh là của em và chúng mình sẽ cưới nhau. Chả lẽ đây là quả báo cho hành động từ bỏ người yêu để đến với anh ư? Con gái dại dột, người ta nói chẳng sai. Đôi khi em thấy mình thật ngu ngơ, khờ dại nhưng lại không thể kìm...