Những phát ngôn ngớ ngẩn của “sao” Việt
Không biết vô tình hay cố ý mà ngày càng nhiều sao Việt có những phát ngôn ngớ ngẩn, tự huyễn hoặc khiến khán giả phát ớn…
Lý Nhã Kỳ: “Tôi sinh ra để đeo kim cương”
Nổi tiếng bởi sự giàu có và chịu chơi, Lý Nhã Kỳ luôn xuất hiện với những món đồ trang sức bạc tỉ khiến người đối diện phải choáng váng. Có lẽ vậy mà Lý Nhã Kỳ có lần lên báo tuyên bố hùng hồn “Đại gia chính là tôi” và “tôi sinh ra là để đeo kim cương”.
Lý Nhã Kỳ giàu và chịu chơi thì ai cũng biết, nhưng kiểu khoe mẽ và phát ngôn của Lý Nhã Ký khiến không ít khán giả phải choáng…
Ngọc Trinh: “ Xã hội đang tôn vinh em!”
“Em nghĩ những ý kiến mà anh nói chỉ là những ý kiến cá nhân thôi chứ không phải là ý kiến chung của tất cả các cô gái khác. Tại sao những người đó không nghĩ rằng tại sao xã hội lại tôn vinh em? Nếu xã hội tôn vinh em thì chắc chắn em có một thế mạnh nào đó”, Ngọc Trinh hùng hồn đáp trả MC Thanh Bạch khi được hỏi về dư luận trái chiều qua scandal phát ngôn gái ngoan.
Trà Ngọc Hằng “Tôi mà xấu, cả làng người mẫu ai đẹp”
Trong giới người mẫu và showbiz Việt, cái tên Trà Ngọc Hằng khá nổi tiếng. Mới đây, Á hậu Việt nam hoàn cầu này còn tô điểm thêm cho danh tiếng của mình bằng phát ngôn có phần quá tự tin về bản thân:”Tôi xấu thì làng người mẫu ai đẹp?”
Trà Ngọc Hằng phải chăng đã tự huyễn hoặc bản thân quá mức? Rằng trên cô, không hề có ai có nhan sắc mặn mà hơn, có cái duyên thầm và quyến rũ hơn? Có lẽ, Ngọc Hằng nên tự suy ngẫm về điều này để có được câu trả lời cho chính bản thân mình. Rõ ràng, tự tin là rất tốt, nhưng thái quá thì cũng không nên.
Mai Khôi: “Đàn ông được khoe ngực, tại sao đàn bà lại không?”
Mai Khôi khẳng định: “Tôi đã thấy đàn ông khoe ngực nhan nhản ngoài đường mà chẳng ai chê họ rẻ tiền cả. Đàn ông được khoe ngực, tại sao đàn bà lại không?”
Phi Thanh Vân: “Nếu tôi từ trần, báo chí buồn lắm”
Video đang HOT
Phi Thanh Vân luôn biết cách đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với những phát ngôn của mình. Bất kỳ điều gì người ta cũng có thể nói, ngay cả, “Nếu tôi từ trần, báo chí buồn lắm”.
Trang Trần: “Tôi đợi 3 năm qua để thấy Hoa hậu bám dâm bị bắt”
Cách đây ít lâu, sự việc người mẫu, diễn viên Hồng Hà bị bắt khi đang có hành vi bán dâm được đăng tải, lan truyền một cách chóng mặt trên mạng. Trong khi mọi người xôn xao về đường dây “gái gọi” cao cấp này thì có một người tỏ ra khá khoan khoái và thoải mái. Đó là người mẫu Trang Trần.
Trang Trần bày tỏ: Tôi rất vui vì đã cởi bỏ được phần nào tai tiếng trong suốt 3 năm qua! Tôi không hề bất ngờ với thông tin người mẫu, diễn viên Hồng Hà bị bắt. Tôi đợi 3 năm qua để có được niềm vui này. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Có thể từng có nhiều người mẫu, diễn viên bị bắt nhưng công an chưa khui ra tên tuổi, danh tính thôi. 3 năm qua, tôi phải chịu đựng rất nhiều lời rèm pha về chuyện tố dâm, thậm chí, họ phủ nhận sự lao động của tôi. Qua chuyện người mẫu bị bắt này, tôi cảm thấy thoải mái hơn”, Trang Trần cho biết thêm.
Theo VnMedia
Mai Khôi tự hình dung bản thân ở tuổi 50
"Tôi hình dung tới tuổi đó mình sẽ cạn kiệt, có thể vẫn còn thoi thóp nhưng đừng để mình tới mức độ phải bám víu vào cuộc sống trong sự nhăn nhàu...", Mai Khôi chia sẻ.
Khác với đại đa số những người đẹp trong thế giới showbiz hiện nay, ai cũng ôm đồm vội vã, dường như Mai Khôi lại là một tỉ lệ nghịch. Tự nhận là mình thuộc về phe của những người chậm, Mai Khôi chưa bao giờ ân hận hay sốt ruột về điều đó. Thậm chí, theo cô, chậm mà chắc và để nuôi dưỡng cho mình một sự đủ về năng lượng mới là điều đáng làm và nên làm!
Không bám víu cuộc sống trong sự nhăn nhàu
- Trông chị lúc nào cũng đủng đỉnh thư thái, trong khi thiên hạ vẫn đang hồi hộp theo dõi từng sự thay đổi ở chị.
- Từ lúc còn nhỏ tôi đã có được một trạng thái thản nhiên trước cuộc sống, nhất là trước những chuyện thị phi không hay. Không phải ai cũng tự nhiên mà có thể thản nhiên trước chuyện về mình, thậm chí muốn có được người ta phải tu tập thật nhiều mới đạt tới trạng thái đó. Khôi cảm thấy mình có được sự an nhiên trong tận tâm hồn từ rất lâu rồi. Do vậy, cho dù có bị thị phi, có bị chê hay được khen thì điều đó chả có gì phải sốt sắng hay ngạc nhiên, cũng chẳng cần phải nổi đóa lên làm gì.
- Nhưng cứ chọn cho mình một lối sống thản nhiên như thế, mặc kệ xung quanh nói gì về mình thì nói có phải là quá thờ ơ không?
- Thiên hạ có quyền khen chê mình. Ai mà có thể làm chủ được đám đông. Mỗi người một hành xử, một ý nghĩa riêng. Mình đâu có thể cấm đoán hay ngăn cả họ nói về mình. Chỉ cần bản thân mình hiểu rằng, hãy làm điều có ích và sống tốt mỗi ngày là được.
- Còn bản thân chị, có khi nào bị vướng vào việc ngồi "tám" chuyện về một người vắng mặt không?
- Tôi không bao giờ nói xấu người khác.
- Rất ít khi thấy chị buồn. Lúc nào cũng tràn trề năng lượng sống?
- Tôi cảm thấy mình đang điều khiển được thể chất theo ý mình. Tôi thấy mình cũng chẳng phải dồi dào lắm đâu. Chỉ đủ khỏe để yêu đương và làm việc thôi.
- Người ta gán cho chị đủ thứ danh hiệu: người đàn bà trẻ con, sexy, sống bằng bản năng... Chị có đồng tình không?
- Tôi luôn nghiêng về cách sống bản năng. Tôi thấy giữa bản năng và lý trí thì sống bằng bản năng có vẻ tốt hơn. Đừng nghĩ rằng người sống nghiêng về bản năng của mình sẽ trở thành chướng ngại vật cho đám đông. Nó sẽ là một trải nghiệm cho cô ấy hoặc anh ấy. Trí tuệ con người giúp họ có nhiều thứ nhưng lại luôn đem lại sự mỏi mệt cho họ. Ở đây không phải là quan niệm về lối sống đó đúng hay là sai, vấn đề là mình cảm thấy thoải mái với cách sống của mình.
- Chị không sợ sự khác biệt trong lối sống của mình sẽ bị số đông quay lưng?
- Đám đông là gì? Là đã cũ rồi. Với người sáng tạo, càng cần phải có sự khác biệt để làm nên những tác phẩm. Tôi không a dua theo đám đông. Và thời bây giờ cũng chẳng có ai chết vì bị nói xấu cả.
- Nhưng rồi mình rồi cũng sẽ cũ đi. Và cũng sẽ chỉ là một Mai Khôi lẫn trong đám đông người?
- Bởi vậy tôi luôn phải mới. Nếu một tuần mà hát 3 bài y chang nhau là tôi thấy chán, sẽ không hát lại những bài cũ nữa. Mình phải có cái gì mới người ta mới háo hức, phấn khởi. Tôi không bao giờ làm cho mình cũ, trừ khi mình hết năng lượng.
- Nhưng năng lượng của chị chỉ đủ dùng tới năm chị 50 tuổi như chị từng tuyên bố trước đây?
- Tôi hình dung tới tuổi đó mình sẽ cạn kiệt, có thể vẫn còn thoi thóp nhưng đừng để mình tới mức độ phải bám víu vào cuộc sống trong sự nhăn nhàu. Tôi sợ ở tuổi đó mình sẽ bị vô minh, có những suy nghĩ bị lạc mà mình không biết.
- Sao chị bi quan thế. Có quá nhiều phụ nữ 50 tuổi mà vẫn xinh đẹp cơ mà!
- Là tôi đang giả sử như thế thôi. Tôi nói 50 tuổi tôi sẽ đi tu. Tuổi đó dành cho đi tu, cho sự hướng nội vì tuổi già hợp với tâm linh hơn. Đương nhiên là phải tu tập từ trẻ.
Không có trách nhiệm với nỗi buồn của ai cả
- Nếu không yêu, chị sẽ thế nào?
- Nếu không yêu thì chán lắm. Không có tình yêu con người không thể khỏe được. Tôi vẫn nghĩ con người ta phải có yêu đương mới vui. Không có âm dương hòa hợp phải vận khí bằng phương pháp thiền, tu tập... không là sẽ luôn luôn yếu ớt. Tôi không hiểu vì sao bây giờ nhiều người bị stress quá, lúc nào cũng có thể bị rối tung lên bởi những chuyện không đâu.
- Chị thường khó giấu được tình yêu của mình, càng không giấu được khi đang hạnh phúc. Nhưng niềm vui sướng thái quá của mình nhiều khi làm phiền người đồng hành, nhỉ?
- Bản thân mình luôn nghĩ làm sao giữ để không ảnh hưởng tới người khác. Nhưng mỗi người một suy nghĩ nên làm sao tôi kiểm soát được khi nào họ vui, khi nào họ buồn? Tôi chẳng bao giờ cãi cọ với ai hết. Chỉ có người yêu cãi mình thôi. Họ tự động tức giận lên vì một chuyện gì đó của mình, sau đó thì đổ thừa. Còn bản thân mình chả bao giờ tức giận họ.
- Thế thì không ổn. Yêu mà không biết lúc nào người yêu mình buồn thì nguy to!
- Tôi không có trách nhiệm với nỗi buồn của ai cả. Càng nhiều suy nghĩ, nhiều ham muốn, dù là ham muốn tốt cho người khác nên mới sinh ra nỗi buồn. Đừng xả nỗi buồn lên người khác là được. Cũng đừng đổ lỗi tại tôi làm cho anh buồn. Tôi không muốn bị gán hai chữ trách nhiệm lên đời sống của mình. Vì trách nhiệm cũng có nghĩa là bắt buộc!
- Để có "trách nhiệm" phải ràng buộc. Để ràng buộc phải sở hữu. Đó là những cách người ta sẽ làm khi sợ mất nhau.
- Đúng rồi, sợ mất, nhưng sợ mất không có nghĩa là phải sở hữu. Khi tôi thấy mình có thể sở hữu được tình yêu của mình rồi tôi có thể cho mượn được. Bản thân tôi cũng sợ mất nhưng tôi biết là một thời điểm nào đó mình có thể sở hữu hoàn toàn, khi đó tôi sẽ tự tin cho mượn thoải mái...
- Chị thường tìm thấy mình và năng lượng sống trong những việc như thế nào?
- Tôi thích nhất là đi du lịch với người yêu! Đó là nguồn cảm hứng bất tận cho mình có thêm sức sống.
- Nhưng không phải chị cho người ta "mượn", đòi đâu ra sẵn thế!
- Nhưng phải xét duyệt người kia xem họ có đủ điều kiện để cho mượn người yêu của mình không? Mà người đủ điều kiện thì, hiếm đấy!
Theo Thế Giới Người Nổi Tiếng
Mai Khôi: 'Gọi tôi là gái hư thì nghe hơi... kỳ cục' Mai Khôi chuyển ra Hà Nội sống cùng tình yêu mới, chỉ thi thoảng về Sài Gòn để đi hát và thực hiện một số việc cho 4 album mới của mình. Trò chuyện với cô lúc này, có cảm giác cô đang rất viên mãn trong cuộc sống. Ăn mặc thì liên quan gì đến đạo đức - Tự nhận là một...