Những phạm nhân say sưa đọc sách trong thư viện
Với những phạm nhân đang thụ án thì khoảng thời gian đọc sách chính là lúc để họ học hỏi, tích lũy kiến thức, chuẩn bị hành trang cho con đường hoàn lương. Đọc sách cũng là cách những người từng lầm lỗi này “gột rửa lại tâm hồn”.
Đến thăm thư viện Trại giam Đắk P’lao (Tổng cục VIII, Bộ Công an), nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến rất nhiều phạm nhân đang mải mê, chăm chú đọc sách báo. Theo Trung tá Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám thị Trại giam Đắk P’lao, từ lâu, việc lên thư viện đọc sách đã trở thành thói quen, một công việc hàng ngày của các phạm nhân đang cải tạo tại trại giam này.
Sinh hoạt văn nghệ để đả thông tư tưởng cho các phạm nhân
“Việc hình thành thói quen đọc sách cho phạm nhân sẽ góp phần vào việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là hỗ trợ công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân. Với những người lầm lỗi thì việc đọc sách không chỉ là công việc giải trí mà còn giúp họ hiểu thêm về các chế độ, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, qua đó có thêm động lực, hướng phấn đấu cải tạo”, Trung tá Thanh nói thêm.
Vào tù được hơn 2 năm nay, chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật mà Trần Thanh Phong (SN 1995, quê Bình Phước) phải trả giá bằng tháng ngày thanh xuân phía sau song sắt. Anh tâm sự, những ngày đầu mới vào trại, tư tưởng hoang mang, tuyệt vọng nên nhiều lúc cảm thấy cuộc đời như đã chấm hết. Thế nhưng nhờ sự giúp đỡ của cán bộ trại giam, thầy cô giáo thì từ người mù chữ, bây giờ Phong đã biết đọc biết viết, tinh thần cũng phấn chấn, vui vẻ hơn.
Nam phạm nhân cho biết, sau thời gian lao động, anh lại rủ một số anh em vào thư viện đọc sách, báo. Ban đầu Phong chủ yếu đọc truyện để giải trí vì không đủ kiên nhẫn để đọc những trang sách dày đặc chữ nghĩa. Phải mấy tháng sau, anh mới tập làm quen với những cuốn sách dày cộp.
“Do thiếu hiểu biết mới vướng vào chốn lao tù nên tôi chọn mấy cuốn sách pháp luật để đọc. Đối với những người như tôi, thực sự để hiểu hết cuốn sách nói gì thì không thể, phải cố gắng đọc đi đọc lại mới hiểu được một vài phần. Đọc rồi mới biết, pháp luật nước mình chặt chẽ, nghiêm minh nhưng cũng rất khoan hồng, nhân đạo”, Phong chia sẻ.
Trại giam Đắk P’Lao còn hình thành thói quen đọc sách, giúp các phạm nhân chuẩn bị hành trang hoàn lương
Video đang HOT
Qua những trang sách, có lẽ để lại ấn tượng nhiều nhất trong phạm nhân Trần Văn An (SN 1976, quê Nam Định) là điều chân thật, giản dị đến từ cuộc sống đời thường, là những tấm gương biết làm lại cuộc đời sau khi lầm lỡ. Mấy năm nay, khát khao tự do, làm lại cuộc đời càng thôi thúc phạm nhân này đọc sách mỗi ngày.
Ông An tự nhắc nhở bản thân: “Hơn nửa đời người, phần lớn là những ngày tháng quay cuồng bên ma túy, rồi vào tù ra tội, nhưng đến khi đọc sách biết được nhiều tấm gương từng lầm lỗi vươn lên làm giàu chính đáng, mình cũng ham lắm. Bây giờ ngày nào tôi cũng tìm đọc mấy sách hướng nghiệp, liên quan đến trồng trọt, nuôi ước mơ có một mảnh đất trồng cam, quýt sau khi mãn hạn tù”.
Khác với hai phạm nhân trên, biết đến thư viện trong thời gian cải tạo tại trại giam, phạm nhân Đỗ Minh Trung (SN 1984, quê Quảng Bình) lại có thói quen đọc sách từ những ngày tự do. Khi vào tù, biết trong này có thư viện để phạm nhân đọc sách báo, anh Trung rất vui mừng vì tìm được thứ để “giết thời gian”.
Theo chia sẻ của phạm nhân này, lúc trước anh chỉ đọc sách chuyên môn nhưng khi vào đây, được tiếp cận với nhiều loại sách khác nhau, anh mới thực sự được mở mang đầu óc. Thầy giáo dạy toán cho biết: “Lần đầu đọc những cuốn sách văn học, đó chỉ là cách để giải trí, nhưng càng đọc lại càng thấy ẩn sâu trong đó những giá trị nhân văn, những triết lý từ cuộc sống đời thường. Có lẽ mấy năm nữa khi mãn hạn tù, tôi cũng đọc được hết số sách văn học trong trại giam này”.
Ở Trại giam Đắk P’lao, để đáp ứng nhu cầu đọc của phạm nhân, ngoài việc giáo dục, dạy chữ Ban giám thị Trại giam còn trang bị hàng ngàn đầu sách khác nhau, trong đó phần lớn là sách hướng nghiệp, giáo dục đạo đức, pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống và sách tiểu thuyết, văn học. Sau những giờ lao động, tất cả phạm nhân đều được tạo điều kiện đến thư viện đọc sách, báo.
Trung tá Nguyễn Quốc Thanh cho hay, Đảng và Nhà nước luôn có chủ trương khoan hồng, quan tâm, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi được sửa chữa sai phạm, thay đổi nhận thức để hoàn lương trở về với cuộc sống đời thường. Vì vậy, việc hoàn thiện tâm hồn, xây dựng lối sống lành mạnh thông qua những trang sách, bài báo là việc làm hết sức ý nghĩa đối với mỗi phạm nhân.
Được biết, đều đặn mỗi quý, đơn vị này đều phối hợp với Thư viện tỉnh Đắk Nông luân chuyển, bổ sung các đầu sách mới như sách tuyên truyền, sách chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sách hướng nghiệp, dạy nghề… Trại giam cũng luôn khuyến khích gia đình gửi những cuốn sách, báo phù hợp, có ý nghĩa để phạm nhân đọc, nâng cao hiểu biết.
Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị Trại giam Đắk P’Lao khẳng định thêm: “Ngoài việc tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ thì việc hình thành thói quen đọc sách cho phạm nhân còn là cánh cửa mở lối tương lai, định hướng nghề nghiệp cho họ ngay khi mãn hạn tù. Khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, họ sẽ hành động, ứng xử chuẩn mực, sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.
Dương Phong
Theo Dantri
Tiếng ê, a sau cánh cổng trại giam
Vào những ngày cuối tuần, phía sau cánh cổng Trại giam Đắk P'lao (trực thuộc Tổng cụ VIII) có một lớp học đặc biệt, nơi những "học sinh" mang đồng phục phạm nhân. Những con người một thời cầm súng cầm dao, nay tập làm quen với việc cầm bút để hoàn lương.
Một ngày cuối năm, chúng tôi có dịp đến Trại giam Đắk P'lao (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông). Ngay từ xa đã nghe ê a tiếng đánh vần như trẻ lớp 1, lớp 2 tập đọc. Âm thanh ấy được phát ra từ lớp xóa mù chữ cho phạm nhân của trại. Trung tá Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám thị Trại giam Đắk P'lao chia sẻ: "Mỗi lớp xóa mù chữ kéo dài 3 tháng, các phạm nhân đang chấp hành án tại trại sẽ được học chữ và những kiến thức cơ bản về toán, tiếng Việt".
Các phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Đắk P'Lao hàng ngày được học nghề, học chữ
Lớp học đặc biệt của rất nhiều người từng một thời "ngang dọc", không ai ngờ rằng, hôm nay họ lại ngoan ngoãn như những đứa trẻ, ngồi tập đánh vần từng chữ. Trong lớp, có người mới mười tám, đôi mươi nhưng cũng có "học sinh" đầu đã điểm bạc, tay chân lóng ngóng, cứng nhắc khi cầm cây bút, nắn nót tập viết từng con chữ.
Một trong những phạm nhân trẻ tuổi nhất trại giam là Văn Đinh Lợi (quê Lộc Ninh, Bình Phước). Sinh năm 1993, nhưng Lợi không đi học như những bạn cùng trang lứa mà thay vào đó là những tháng ngày lang bạt khắp nơi cho đến khi sa chân vào vòng lao lý. Tham gia lớp học đặc biệt này, anh được thầy cô và giám thị trại đánh giá là học sinh tiến bộ nhất lớp.
Văn Đinh Lợi khoe, trước đây đến tên anh cũng không biết viết, phải nhờ người khác viết hộ. Sau một vài tháng theo học lớp này, Lợi đã biết viết những câu có nghĩa, viết được tên những người thân trong gia đình. Anh bảo: "Trong trại, sau những giờ lao động, tôi lại cùng anh em lên thư viện của trại giam để đọc sách báo. Có khi phải mất cả tiếng đồng hồ mới đọc xong một trang sách, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc".
Tại lớp học đặc biệt này, nhiều học sinh thường ngồi tụ tập về phía cuối phòng học, nhưng Lê Văn Huấn (quê Đắk Mil, Đắk Nông) lại xung phong ngồi bàn đầu của lớp. Huấn kể, sinh ra được vài năm thì mồ côi cả bố lẫn mẹ, từ nhỏ đã phải làm thuê, làm mướn, chưa một lần cắp sách đến trường. Cũng chính vì vậy, đến ngày bị bắt, Huấn cũng không viết nổi tờ khai.
Theo lời Lê Văn Huấn, lúc đầu anh cứ nghĩ ở trong trại giam sẽ gian nan, tăm tối, cơ cực. Thế nhưng, từ khi vào trại, được tham gia lớp xóa mù chữ, ý nghĩ ấy trong Huấn dần bị xóa bỏ. Nam phạm nhân nói, lớp học này như một "bệnh viện" để chữa trị những khiếm khuyết của cuộc đời. "Bây giờ, tôi đã biết đánh vần và viết chữ, dù đó chỉ là những nét nó còn nguệch ngoạc nhưng con đường phục thiện phải bắt đầu bằng công việc đơn giản này".
Vào trại được gần một năm nay, Lưu Đặng Thanh (quê Thọ Xuân, Thanh Hóa) cũng cảm thấy phấn khởi khi tự mình đọc được sách báo. Học sinh gần 40 tuổi này tâm sự: "Tôi chỉ thụ án một vài năm nữa, bây giờ đã biết chữ, nên việc đầu tiên khi ra trại là học bằng lái xe, rồi sau đó mở xưởng sản xuất ghế, làm lại cuộc đời."
Giáo viên hướng dẫn những học sinh đặc biệt tại lớp học xóa mù chữ
Phạm nhân Trần Thanh Phong (quê Bù Đốp, Bình Phước) cũng tự hào khoe, mới hôm qua cậu đã viết được một bức thư gửi mẹ. 21 tuổi đầu, đây là lần đầu tiên Phong kể cho mẹ nghe câu chuyện trong song sắt... bằng những dòng thư. Phong tự nhủ, có lẽ mẹ sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm, vì đó là điều mà bà không tưởng khi cậu còn tự do ngoài xã hội.
Hầu hết những phạm nhân đang học chữ ở Trại giam Đắk P'lao cho biết, ở đây ai cũng chăm chỉ học tập, chỉ với mong muốn nhanh biết đọc, biết viết một cách thành thạo, quyết tâm hoàn lương.
Được biết, để những lớp xóa mù chữ hoạt động hiệu quả, ngoài việc bố trí cán bộ, giám thị đứng lớp, đơn vị còn phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Đắk Glong phân công giáo viên các trường vào dạy chữ cho các phạm nhân. Những phạm nhân từng làm giáo viên cũng được huy động làm trợ giảng nhằm nắm bắt tâm lý, giúp các phạm nhân đồng cảnh ngộ cải tạo tốt hơn.
Trao đổi với PV Dân trí về lớp học đặc biệt này, Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị Trại giam Đắk P'lao khẳng định, kết quả sau mỗi lớp học của phạm nhân là một trong những nội dung để đơn vị đánh giá quá trình cải tạo, xét giảm án. Vì vậy, các phạm nhân xem đây là động lực, quyết tâm học chữ.
"Mục đích của việc xóa mù chữ là giúp phạm nhân có nền tảng cơ bản để tiếp thu những kiến thức về pháp luật, nắm bắt những chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước, qua đó nhận biết được cái tốt, cái xấu. Đặc biệt, sau này khi hết án phạt tù, trở về với cuộc sống đời thường, các phạm nhân không tái phạm tội nữa mà có thể xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn", Đại tá Nguyễn Xuân Trường thông tin thêm.
Dương Phong
Theo Dantri
Người phụ nữ tìm lại "một nửa" sau thời gian ở tù Có những lúc, chị muốn tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời mình trong trại cải tạo. Nhưng nhờ sự động viên, khuyên nhủ của các giám thị và đặc biệt là nỗi nhớ các con đã giúp chị vượt qua mọi khó khăn. Giờ đây khi đã hoàn lương chị mới biết quý trọng những gì mình đang có. Chị...