Những nữ sinh gánh cả gia đình
Trên giảng đường, họ là những nữ sinh hồn nhiên. Lúc ở nhà, họ là người chị sẵn sàng hi sinh, đôi khi vì hoàn cảnh riêng, họ còn thay thế vị trí người mẹ, coi sóc quán xuyến cả gia đình.
Vừa làm chị vừa làm mẹ
Nhiều đêm nằm thao thức, Lương Thị Kiều Ngân (SV năm 3 HV Tài chính Hà Nội) luôn nhủ lòng phải cố gắng và cố gắng hơn nữa. Ngân không có nhiều thì giờ để buồn chán. Em còn phải học, phải làm thêm phụ giúp bố lo cho các em ruột và lo cho chính mình ăn học. Từ lúc nhà vắng đi bàn tay mẹ, Ngân trở thành người thay thế, thành điểm tựa của các em.
Mẹ Ngân mất sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư máu. Sau sự ra đi của mẹ, gia đình em cũng gần như khánh kiệt. Ba bố con xoay sở, bàn tính chuyển lên Hà Nội ở để bố kiếm việc làm còn chị em Ngân tiện đi học, chăm sóc lẫn nhau. Vậy là cả nhà dắt nhau đi thuê trọ.
Bố Ngân xin được làm bảo vệ tại một siêu thị điện máy, vì đặc thù công việc nên bố đi vắng suốt. Ngân là chị cả, phải một tay thu vén nhà cửa. Căn phòng trọ nhỏ xíu, Ngân và em gái gắng sắp xếp để được hai chỗ ngủ: Một giường bên dưới dành cho bố và em trai và một chỗ đặt lưng cho hai chị em gái trên gác xép.
Phòng nhỏ đến mức, cái cầu thang con con khấp khểnh dùng để nối hai khoảng không gian cũng trở nên tốn diện tích. Đã bao lần, hai chị em Ngân bàn tính, làm sao để tranh thủ bán buôn được chút gì ngay tại nhà mà nghĩ mãi chưa ra.
“Hằng tháng em đi dạy thêm cũng được khoảng gần 1 triệu với lương của bố gần 3 triệu, chưa đủ đập vào tiền nhà, tiền ăn, tiền đóng học cho em trai. Nếu có thể kinh doanh gì đó, dù nhỏ thôi thì cũng đỡ được ít nhiều” – Ngân khẽ nhẩm tính. Nhưng làm gì cũng cần vốn và thời gian. Hai cái này, chị em Ngân đều thiếu…
Khoảnh khắc hồn nhiên của nữ sinh Lương Thị Kiều Ngân (HV Tài chính)
Video đang HOT
Trong khi chờ tìm ra “giải pháp”, Ngân vẫn tiếp tục đi gia sư. Hôm nào không phải đi, Ngân thu xếp kèm em trai học, mong nó theo kịp những học sinh thành phố. Thằng bé sống tình cảm, nhưng quen được mẹ chiều, đôi lúc ngỗ nghịch khiến chị đỏ mặt vì giận. Giận, rồi lại thương, không nỡ đánh đòn, cũng không nỡ mắng mỏ, có khi chỉ biết quay đi giấu nước mắt. Cũng có khi, nước mắt chưa khô mấy chị em đã lại tíu tít cười đùa.
Ngân tự nhủ, có thể cô sẽ phải tìm đọc vài cuốn sách tâm lý lứa tuổi, biết đâu có thể uốn nắn em trai tốt hơn, và cư xử tâm lý hơn với em gái. Cuộc sống hiện tại, dù khó khăn thật nhưng cả 4 người thân yêu nhất với Ngân đều được khỏe mạnh và gần nhau, với Ngân là đủ.
Không sợ chết, không sợ “ết”, chỉ sợ em không có tiền đóng học
Là em trai của một bà chị “tài ba” – không bao giờ Bùi Anh Quang – SV năm 3, Viện Quản trị kinh doanh FSB – ĐH FPT quên được câu chuyện gắn với tình cảm yêu thương, sự hi sinh của chị gái dành cho mình.
Chị ruột của Quang sinh năm 1987, trẻ măng nhưng gần như đã là trụ cột trong gia đình từ nhiều năm nay. Thời sinh viên, chị làm đủ nghề để có tiền phụ mẹ nuôi cả gia đình. Bố mẹ đều đã lớn tuổi, kinh tế eo hẹp nên gánh nặng kinh tế vì vậy mà dồn lên vai chị, đặc biệt là khi Quang thi trượt đại học.
“Tôi định đăng ký nguyện vọng 2 vào một trường ĐH nào đó, hoặc thi lại, nhưng chị gạt đi. Chị tìm hiểu kỹ, và gợi ý tôi thi vào ĐH FPT. Chị cho rằng, ở đây có môi trường học tập phù hợp, tốt cho tôi phát huy những thế mạnh của mình. Thế nhưng học phí của trường cao ngất ngưởng. Bố mẹ không ủng hộ, tôi thì hoang mang vì số tiền học phí “khủng” cứ treo lủng lẳng trước mắt. Chỉ có chị là kiên quyết nói “chị sẽ đầu tư cho mày đi học. Mày sẽ không làm chị thất vọng, phải không?” – Quang xúc động kể lại.
Lời nói ấy của chị không bao giờ Quang quên được. Với một chàng trai 18 tuổi, câu nói ấy còn là niềm tin, là điểm tựa, giúp cậu lấy lại sự mạnh mẽ, tự tin để hướng về phía trước.
“Rùng rợn” hơn nữa là lần chị gái Quang bị hai gã nghiện dí kim tiêm vào người, mỗi lần nhắc lại đều khiến Quang cay cay nơi sống mũi: “Lần ấy, chị đi rút tiền để cho tôi đóng học, không ngờ bị hai gã nghiện bám đuôi. Chúng kề kim tiêm vào cổ chị đe dọa, rồi cướp đi toàn bộ ví tiền. Chị bảo, khoảnh khắc ấy, chị chẳng sợ kim tiêm, chẳng sợ nguy cơ lây “ết” mà chỉ xót cháy ruột gan vì đánh mất tiền đóng học cho em trai, không biết sẽ phải xoay sở như thế nào”.
Chuyện xảy ra đã lâu, nhưng mãi mãi khắc sâu vào lòng Quang tình cảm biết ơn, yêu thương dành cho chị.
Nhiều lần khác, Quang không cầm lòng được khi bất chợt nghe được một lời than thở vu vơ của chị, khi phát hiện hầu như chị rất ít đi chơi, rất ít mua sắm, rất ít chi tiêu cho riêng mình.
“Chị dạy tôi sống bằng chính nghị lực của chị. Tôi đi học, rồi đi làm thêm, tất bật với những dự án tình nguyện để tìm kiếm các cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng, kinh nghiệm. Có như vậy tôi mới tìm được một công việc tốt, lương cao. Có thể hơi thực dụng, nhưng tôi xác định mình phải giàu, để sống được, lo được cho gia đình, và đương nhiên, để chị không phải gồng mình lo lắng nữa” – Quang tâm sự.
Theo VNN
Áp lực học tập
Công việc của chị chỉ đơn giản là làm bài hộ em ý để em có thể đạt được điểm thật cao ở lớp.
Sau khi đọc được một bài báo của một chị đi dạy gia sư với những nỗi niềm chăn trở riêng của mình, tôi thật sự rất xúc đồng cảm thấy cuộc sống bây giờ thay đổi nhiều quá, con người ta chỉ mải mê chạy theo thành tích để cho con mình cũng bằng bạn bằng bè mặc kệ con có suy nghĩ như thế nào, áp lực mệt mỏi ra sao.
Trong bài báo này chị có tâm sự người đầu tiên đi dạy là một cô bé học lớp 9, công việc của chị chỉ đơn giản là làm bài hộ em ý để em có thể đạt được điểm thật cao ở lớp, ngoài ra thời gian dạy, chị phải ngồi nghe cô bé đó giới thiệu hết đồ hiệu này, đồ trang điểm nọ, cô bé chẳng quan tâm đến việc học vì cô nói bố mẹ em đã lo :"một suất vào cấp ba rồi, nên chị chỉ cần làm bài tập giúp em đạt điểm cao lên là được", nhưng với lương tâm nghề nghiệp chị đã không cho phép mình kéo dài thời gian ở đó, một thời gian sau chị cũng xin nghỉ việc.
Qua câu chuyện ta thấy rằng nhiều bố mẹ phụ huynh muốn con mình phải học giỏi, đạt được mọi kết quả tốt, nhưng tất cả việc làm của phụ huynh đó đã ngược lại với mục tiêu của họ. Họ đã gieo vào suy nghĩ đứa con mình sự ỷ lại, chỉ cần có tiền là có tất cả điều mình muốn một cách dễ dàng, mà không phải là nhọc công vất vả kiếm được đồng tiền đó, họ không cho con cái thấy tính cách đáng quí của con người cần phải tự lập, vươn lên, chấp nhận mọi thất bại để hướng tới cuộc sống của mình. Ngoài ra họ cũng không có nhận thực được rằng nếu mà đã làm việc không tốt kia - lo cho con vào cấp ba, thì họ cần gì phải mời thêm gia sư về để dạy nâng cao kiến thức cho con mình nữa, như vậy vừa tốn tiền của thời gian công sức mà không đem lại giá trị gì cho chính người con đó cùng gia đình họ.
Khi nghỉ công việc ở đó chị lại tiếp tục đi tìm cơ hội khác, sau đó chị đã tìm phụ đạo cho một em trai học sinh lớp 1. Đặc điểm của cậu bé này bám mẹ và hay khóc nhè, tuy con mới học lớp 1 nhưng do sợ thua kém bạn bè nên phụ huynh đã sắp xếp lịch kín cả ngày, sáng em học ở trường, trưa ở lại ăn cơm, chiều học thêm nhà cô giáo, tối về được kèm bởi gia sư... Dường như nhìn vào thời gian biểu của em nhỏ này, thật sự còn khắt khe hơn cả chính những người lớn, không có bất kỳ một phút nào dành cho nghỉ ngơi thư giãn, mà ở cái lứa tuổi này để trẻ phát triển đầy đủ thể chất năng động là phải được nô đùa chạy nhảy chứ không phải suốt ngày ở nhà ôm khư khư cuốn sách học, không biết cuộc sống xung quanh đang diễn ra như thế nào.
Hậu quả em bé này học hành luôn uể oải tiếp thu chậm, những dòng chữ em viết có sức nặng đè xuống nghiêng đổ, trong lúc học mắt cứ dịp lại vì thiếu ngủ do phải chịu áp lực học quá nhiều. Xét cho cùng không phải cái gì nhiều cũng tốt, cũng đem lại kết quả, nhìn vào cậu bé thật sự rất buồn qua phương pháp dạy con của các phụ huynh, chỉ vì cái sỹ diện của bố mẹ mình, các em phải gồng mình gánh những cặp sách nặng trĩu, nhìn vào lịch học tập của các em đến người lớn cũng phải giật mình lắc đầu ngao ngán.
Trẻ con sao giờ nó học nhiều thế? Ngày nhỏ chúng tôi bằng tầm tuổi các em, học tập với chúng tôi như những trò chơi, mỗi ngày đến lớp vô cùng háo hức cười nói rộn ràng, có khi nghỉ ở nhà một buổi vì ốm lại ngồi khóc "tu tu" không được gặp bạn bè, không được cô giáo dạy hát, dạy toán, tiếng việt... Không chỉ vậy tuổi thơ chúng tôi được trải qua là những trò chơi trẻ con: bịt mắt đi tìm, chơi đồ, chơi khăng, đánh đáo, bắt ve, đá bóng... Như trong bài báo đó chị viết: "Cả thế hệ bạn bè và tôi cũng như vậy, lớn lên cũng có thua kém gì so với học sinh thành phố đâu".
Không chỉ với các em nhỏ mà ngay cả chính các bạn teen cũng đang vô hình bị áp lực học tập rất nhiều, ngày nào các bạn cũng phải bám trụ các lớp học thêm, về tới nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã bị bố mẹ giục ăn uống tắm rửa ngồi vào bàn học . Chính những áp lực to lớn đó nhiều bạn đã tìm ra cách là chống đối bố mẹ, bỏ nhà, đua đòi, chứng tỏ bố mẹ đã sai, học hành giảm sút... Sự dồn tụ lâu ngày rồi bỗng nhiên được bung ra mang lại nhiều hậu quả đáng buồn.
Trong mọi chuyện dù khó khăn như thế nào đều sẽ tìm ra được giải pháp. Nếu bạn đang gặp vấn đề trên một lời khuyên có ích đó là các bạn hãy ngồi lại nói chuyện với bố mẹ, thổ lộ một cách chân thành, giải thích để bố mẹ hiểu những áp lực mình gặp phải, những vấn đề trong cuộc sống nhằm tìm ra giải pháp, cũng từ đó tôi thấy rằng qua việc nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ, giúp mình thoải mái hơn và bạn cũng gia tăng thêm tình cảm chính mình với bố mẹ, bạn cũng sẽ hiểu nỗi lòng bố mẹ hơn qua buổi tiếp xúc đó, hiểu khó khăn bố mẹ gặp phải cùng đó là thông cảm khi bố mẹ bắt chúng ta như vậy. Hoặc nếu bạn chưa đủ tự tin, hãy tìm đến một người thân bên cạnh bố mẹ, nói cho họ hiểu nhờ họ tác động, chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả bất ngờ đó.
Qua đây cũng mong các bậc phụ huynh nên thấu hiểu những nỗi lo lắng của con trẻ, để áp dụng những phương pháp đúng, đơn giản không cần phải gò ép mà hãy để các bạn tự phát huy tiềm năng, năng lực vô tận của chính mình, biết vượt qua mọi khó khăn phía trước, qua đó các bạn cũng học được cách sống tự lập cho bản thân, hiểu giá trị cuộc sống công lao bố mẹ yêu thương gia đình mọi người xung quanh.
Chúng ta hãy dành cho mình sự thoải mái, loại bỏ áp lực để làm những điều mình mong muốn vui vẻ và hạnh phúc bình yên mọi người nhé !
Đỗ Huy Phú- Hưng Yên
Theo mực tím
Cô sinh viên hiếu thảo đầy nghị lực Chúng tôi đến nhà trọ của Trần Thị Phi Vân - sinh viên năm 3 ngành Sư phạm mầm non, Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long vào một buổi chiều tan học. Bên tôi, em mặc chiếc áo sơ mi trắng giản dị, chạy chiếc xe đạp cọc cạch và đội chiếc nón lá xám đen vì nắng. Đi với Vân, chúng tôi...