Những nỗi niềm trong đêm tân hôn
Hồi đó vừa hấp tấp vừa thiếu kinh nghiệm nên mới ôm hôn vợ là đã “xong rồi”, anh Hà kể về kỷ niệm đêm tân hôn của mình.
Vợ anh ngạc nhiên, tưởng chồng đau ốm hay không yêu mình, ngồi khóc. Anh không biết dỗ dành thế nào, chẳng lẽ lại bảo: “Em ơi, thông cảm cho anh, anh “hết đạn” rồi?”.
Mãi sau này chị vợ mới hiểu chuyện và vợ chồng họ lấy lại chuyện cũ để cười vui với nhau. Anh Hoàng kết luận: “Cũng tại ngày đó mọi người không dám chia sẻ về chuyện vợ chồng bây giờ. Ai cũng úp úp mở mở, thành ra… ngố. Bây giờ mà được tân hôn lại, chắc chắn phải thành công mỹ mãn”.
Khi đưa ra câu hỏi “đêm tân hôn làm gì”, bạn đừng vội nghĩ “chuyện thế mà cũng phải hỏi”. Nhưng cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ và đêm tân hôn cũng đa dạng, phong phú. Không ít đôi vợ chồng nói về đêm đầu tiên của mình với một nỗi niềm… xót xa.
Trong một cuộc “trà dư tửu hậu” của cánh mày râu, một người đàn ông vui tính đã kể rằng, “cái mà vợ chồng tôi làm đêm tân hôn là một ô chữ gồm 3 chữ cái, chữ đầu tiên là Đ: Đếm (đếm phong bì và kiểm tiền mừng). Khi mọi người hỏi “thế thôi à?”, anh chàng nói ngay: “Thế thôi cũng đã gần hết đêm. Nhưng quả thật sau đám cưới, cả hai vợ chồng đều mệt rã rời, không ai còn nghĩ đến việc gì nữa”. Rồi còn bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười trong đêm mà người ta vẫn gọi là “đêm thần tiên” này.
Video đang HOT
Tân hôn đã tạm ứng rồi
Một anh bạn trẻ khác góp chuyện về “ngày ấy” của mình: “Chúng em cũng có gì vui hơn đâu”. Yêu nhau quá lâu, hai người không đủ kiên trì giữ gìn đến lúc “kẻng” nên đã trót tạm ứng “đêm tân hôn” trước ngày cưới… 3 năm. Anh chàng này ngậm ngùi, giờ nghĩ lại chẳng biết lúc ấy nó thế nào, vì vừa “yêu” vừa sợ. Sợ có thai, sợ có ai trông thấy, lại phải canh chừng cái xe nữa. Sau đó, chàng và nàng chung sống như vợ chồng, thành ra đến lúc cưới là cưới cho bố mẹ, họ hàng chứ đôi vợ chồng thì chẳng còn cảm giác gì. Anh bạn này còn ngậm ngùi “tiếc thật!”.
Đêm tân hôn nghe chồng… ngáy
“Kể ra thì hơi xấu hổ, nhưng vợ chồng tôi không có đêm tân hôn. Anh ấy vui quá, đến bàn nào cũng cụng ly và cụng trăm phần trăm. Khi đến bàn thứ 20 thì người nhà phải dìu anh ấy vào phòng ngủ”. Đó là tâm sự của một phụ nữ đã làm vợ hơn bốn năm rồi. Đêm ấy, chị phải dọn chỗ cho đức lang quân nôn ra, cởi tất, cởi giày, cởi quần áo cho chồng mà anh này thì ngủ say không biết gì. Nhìn chồng ngủ nghẹo cổ sang một bên, phát ra tiếng ngáy khò khò, chị tủi thân chảy nước mắt. Sáng ra, chồng hỏi: “đêm qua mình có làm gì không em nhỉ?”, chị lắc đầu, anh ôm chầm lấy vợ xin lỗi rối rít. Và anh chị có đêm tân hôn thật sự vào ngày hôm sau.
Đối với các bạn trẻ, những người chưa bước vào cuộc sống hôn nhân, đêm tân hôn rất lung linh, huyền ảo. Họ nói về “đêm đó” như một đêm của thiên đường trên mặt đất, là một cái gì rất thiêng liêng, đẹp đẽ. Và nếu như bạn đang chuẩn bị để bước vào thiên đường đó thì hãy chuẩn bị tốt để một khởi đầu tốt đẹp sẽ hứa hẹn mọi sự tốt đẹp tiếp theo.
Theo VNE
Hai con tôi đã làm chuyện người lớn với nhau
Hoảng quá, tôi bật điện lên và không còn bình tĩnh được nữa. Hai anh em chúng đang ôm nhau ngủ, trên người chúng chỉ có một chiếc chăn mỏng vắt qua...
Từ khi cháu thứ hai đỗ đại học thì chúng tôi đã mua một căn nhà tập thể ở thành phố để hai anh em ở với nhau cho tiện. Hàng xóm ở cạnh đó đều tấm tắc khen hai anh em ngoan và chịu khó. Mỗi lần lên thăm con, vợ chồng tôi cũng được nở mày nở mặt với mọi người.
Đang bay trong niềm hạnh phúc như thế mà giờ đây tôi như người rơi xuống vực thẳm. Các con tôi, niềm hy vọng của tôi, đã khiến gia đình tôi rơi vào bi kịch.
Chuyện xảy ra đã được vài ngày, khi tôi đi công tác trên thành phố. Làm việc xong cũng đã muộn nhưng tôi vẫn quyết định vào xem tình hình các con thế nào. Vì có chìa khóa riêng nên tôi không điện thoại trước.
Lúc ấy đã hơn 11 giờ đêm. Tôi cố gắng mở cửa nhẹ nhàng để không làm các con thức giấc. Tôi vào ngay phòng con gái, lòng xúc động vì đã lâu không được ngủ cùng con.
Bỗng tôi giật mình khi thấy trong ánh đèn ngủ mờ ảo, có hai người đang nằm trên giường. Hoảng quá, tôi bật điện lên và không còn bình tĩnh được nữa. Hai anh em đang ôm nhau ngủ, trên người chúng chỉ có một chiếc chăn mỏng vắt qua.
Tôi cấu vào tay mình thật đau xem là mơ hay thực. Tôi thấy đau, nỗi đau thấm từ da vào tim nhói buốt. Không kìm lòng được nữa, tôi hét lên. Nghe tiếng hét của mẹ, hai đứa tỉnh giấc và vội vã vơ lấy quần áo mặc vào.
Phải mất vài phút, tôi mới cất được lời: Sao lại thế này hả các con? Các con có biết mình đã làm gì không? Các con giết mẹ đi, giết ngay đi! Con gái tôi ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở còn con trai thì lặng im không nói.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi bắt hai con phải nói sự thật với mẹ. Các con tôi thú nhận đây là lần đầu tiên vì do trời lạnh nên thằng anh chui vào giường em gái ngủ, mơ màng thế nào lại tưởng em gái là người yêu cũ. Cô em gái cũng chẳng hiểu vì sao cứ vào hùa với anh. Và các con đã làm chuyện đó. Đống quần áo rơi dưới đất đã tố cáo chúng.
Tôi muốn chết ngay lúc ấy nhưng nhìn các con quỳ xuống van xin, tôi không thể. Ngay sáng hôm sau, tôi thuê nhà cho con trai ra ở riêng và nhờ một cô cháu họ đến ở cùng con gái với lý do: em nó sợ ma, chị đến ở cùng cho em đỡ sợ, anh nó ra ngoài ở cho tiện.
Sắp xếp xong rồi tôi về, chồng hỏi thăm các con, tôi chỉ bảo là ổn chứ không dám nói thêm điều gì. Gọi điện cho các con, tôi chỉ một câu: Các con đừng để mẹ phải tìm đến cái chết! Tôi thực sự đang sống trong bất hạnh từ hôm đó đến nay. Tôi không biết mình phải làm gì...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bán đứng Liên ở bên ngoài ngỡ chồng bị anh trai ôm chặt thì không thể vùng ra được, vẫn cố nhấm nhẳng: "Ngu thì chết thôi. Làm ăn cái gì ngữ anh!". Vùng vằng rồi hất ngã người anh trai đang cố ôm ghì lấy mình vì sợ "giận quá mất khôn, làm liều sẽ xảy ra án mạng", Chiến đỏ mặt, tía tai...