Những nỗi đau khó quên
Có thể nói chưa khi nào nạn phá thai lại sợ đến vậy. Việc những video clip, những hình ảnh về quá trình nạo phá thai, những câu chuyện ám ảnh ở nghĩa trang hài nhi online với tâm sự của những người mẹ đã từng bỏ con mình xuất hiện ngày càng nhiều khiến không ít người phải suy ngẫm, day dứt…
Hậu quả lâu dài
Nhiều năm nay, Việt Nam luôn là một trong những nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới. Theo quan niệm của một số nước phương Tây, phá thai là tội lỗi không thể tha thứ được, là hành vi giết người. Thậm chí, có nước còn có đạo luật dành cho những ông bố bà mẹ nỡ bỏ đi giọt máu của mình. Ngoài ra, phá thai còn vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe người phụ nữ.
Bất bình trước hành vi này, không ít người đã đưa lên mạng những video clip về hình ảnh chân thực nhưng khá rùng rợn về quá trình phá thai. Đó là cảnh những dụng cụ y tế được đưa vào tử cung phụ nữ, những đứa trẻ bị tách rời khỏi người mẹ với những hình hài không còn nguyên vẹn. Và khi nhìn vào những hình ảnh này, không chỉ chị em phụ nữ mà cả với đàn ông cũng có cảm giác đau đớn và đồng tình với quan điểm: Phá thai là tội ác. Tại trang web nhomai.vn – một nghĩa trang online đã được dựng lên với hàng ngàn ngôi mộ của những sinh linh bé bỏng chưa được cất tiếng khóc chào đời. Một số ngôi mộ còn được đặt tên như “cún xinh”, “Mitsu”, “Bao An”… Ngoài việc tạo được cho linh hồn các thai nhi bé bỏng một nơi “trú ngụ” ấm cúng, đây còn là nơi con người thổ lộ những tâm sự, những bí mật thầm kín nhất. Những con số 5 tuần, 8 tuần, 12 tuần tuổi… lần lượt hiện lên trước mắt người xem tạo nên một sự ám ảnh, xót xa.
Vào thăm trang web này, chúng ta có thể gặp những bà mẹ với tuổi đời còn rất trẻ, đang ngồi trên ghế nhà trường với những lời nhắn nhủ ngây thơ đến tội nghiệp: “Mấy hôm nay bận ôn thi nên mẹ không vào thăm con được. Ông bà ngoại hứa nếu mẹ đỗ sẽ có phần thưởng cho mẹ. Có tiền, mẹ sẽ mua quà, đồ ăn để mẹ con mình cùng liên hoan nhé”… Có thể nói, tâm nguyện chung của hầu hết những người mẹ khi vào “nghĩa trang hài nhi”, dựng lên những ngôi mộ cho đứa con xấu số của mình đều cầu mong con ở thế giới bên kia sẽ được yêu thương, sớm đầu thai vào một người khác, một gia đình khác để có thể được hưởng một cuộc sống tốt đẹp, bình yên.
Ân hận và đau xót
“Tôi đau đớn gần như ngất đi. Cách đây vài tháng, tôi không thể tin nổi mình sẽ đánh mất tất cả chỉ sau một quyết định sai lầm. Sau mỗi lúc ở bên nhau, anh thường quan tâm và chăm sóc tôi rất chu đáo. Khi đó, tôi đã thầm nghĩ mình đã tìm được người yêu đích thực, đã trao gửi cái “ngàn vàng” cho đúng người. Một vài lần khi tôi tỏ ra lo lắng về chuyện có thai thì anh gạt đi, thậm chí còn nói rằng nếu có con thì làm đám cưới. Đến khi bị chậm mấy ngày, tôi đi mua que thử thai và gần như đứng tim khi thấy 2 vạch. Ngày đi khám, tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, mặt mũi tái dại khi bác sĩ nói thai đã được 9 tuần rồi. Biết tin, anh ta chỉ buông một câu lạnh lùng: “Em định như thế nào?”. Đến khi cảm thấy không thể giấu được nữa tôi mới quyết định phải đi phá thai. Trong khi những người khác có người thân ở bên động viên, thì một mình tôi lê từng bước chân nặng nề đi làm thủ tục. Nước mắt tôi chảy liên tục trong suốt thời gian ngồi chờ đến lượt”.
Video đang HOT
Xong việc, cũng là lúc tôi nằm thoi thóp như sắp chết. Đến bây giờ, khi đã quyết định rời xa con người bội bạc đó, tôi vẫn sợ hãi mỗi khi đưa tay lên áp vào bụng, 12 tuần – tôi tin hình hài đó đã đủ lớn, và tôi sẽ phải trả giá cho việc giết hại chính đứa con tội nghiệp đang thành hình. Sẽ còn dài lắm những cơn ác mộng và nước mắt” – người mẹ với nick nhoconmaimai tâm sự.
Nhiều khi, lời xin lỗi lại được cất lên từ một người đàn ông: “Ba đã rất vui khi biết tin mẹ con mang thai. Nhưng mẹ con luôn lấy con ra để bắt buộc ba đưa mẹ con tiền bất cứ khi nào mẹ con muốn. Và trong lúc ba đang đi làm xa một tuần, mẹ con đã đến bệnh viện để phá thai. Ba không biết nói thế nào, chỉ mong con tha thứ cho ba và cả mẹ con nữa. Hãy đợi ba, ba sẽ đến bên con” – nick congtuDK viết.
Không có tình yêu nào lớn lao như tình mẫu tử và không có nỗi đau nào nhiều như nỗi đau mẹ phải xa con. Cầu mong sẽ không còn đứa trẻ nào bị tước đoạt mất quyền được sống ngay từ khi còn trong bụng mẹ, để những lời hát ru không còn xót xa, không còn day dứt nữa….
Theo Bưu Điện Việt Nam
21 tuổi, đời tôi trải dài những nỗi đau! (P.1)
Từ khi còn trong bụng mẹ, tôi đã mang tiếng là một đứa con hoang.
21 tuổi, tôi không hồn nhiên như chúng bạn cùng trang lứa. 21 tuổi, tôi sống với những nỗi đau khôn cùng...
Tôi đã gắn bó với Bạn trẻ cuộc sống một thời gian dài và khỏi nói tôi vui mừng, sung sướng như thế nào khi có những người đã "viết hộ" nỗi niềm của tôi. Tôi đã tìm thấy mình trong những bài viết đó của các bạn.
Lúc này đây, khi thực sự bế tắc và hoang mang, khi không còn biết chia sẻ cùng ai những nỗi đau thầm kín của mình thì tôi quyết định tìm tới những người mà tôi không hề quen biết để tìm lấy sự chia sẻ chân thành nhất, những lời khuyên, những sự an ủi cho bản thân mình.
Tôi được sinh ra trong một "gia đình" khá giả. Ba và mẹ tôi ở cùng xã và yêu nhau nhưng không được ông bà nội tôi đồng ý! Từ khi còn trong bụng mẹ, tôi đã mang tiếng là một đứa con hoang. Rồi tôi và mẹ chuyển nơi ở mới khi tôi vào lớp 1.
Tôi ở cùng với mẹ đến năm học lớp 2, quãng thời gian ở cùng mẹ tôi vô cùng thiếu thốn tình cảm. Khi có tôi rồi, mẹ vẫn rất "ham chơi" mà không biết rằng tôi rất cần mẹ. Có những hôm mẹ đi cả đêm không về, tôi - một đứa bé đang học lớp 1 ngồi cả đêm ngoài cửa để chờ mẹ về (đó cũng là những gì mẹ đã nói và xin lỗi tôi cách đây không lâu).
Đến năm tôi lên lớp 2, mẹ đưa tôi về với ông bà rồi mẹ vào Nam sống. Khi mới vào đó, mẹ hay liên lạc về để trò chuyện cùng tôi... nhưng rồi, những cuộc điện thoại đấy thưa dần, tôi không tìm được lý do để giải thích cho chuyện đó!
Từ nhỏ tôi bệnh tật, đau ốm trung bình một tuần tôi sẽ phải đi đi gặp bác sỹ trên 3 lần. Bệnh tật, không ba mẹ bên cạnh, tôi được ông cưng chiều hết mực, tôi không mấy khi phải động tay, động chân vào bất cứ việc gì. Có lẽ đến giờ phút này những giây phút được sống cùng ông là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi!
Trong cuộc đời học sinh, tôi bắt đầu thấy mình già dặn và chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa là khi tôi học lớp 3. Một bạn nam trong lớp tôi gọi tôi là "đứa con hoang"! Và tôi đã khóc tức tưởi vì thấy mình bị tổn thương ghê gớm khi không cón mẹ, có ba bên cạnh như chúng bạn.
Tôi kể với ông chuyện trên lớp và tôi nhớ như in lời ông nói cho đến tận bây giờ " Hãy mặc kệ các bạn con à! Các bạn cũng chẳng thể nói mãi được đâu, con phải mạnh mẽ để sống. Đừng để ý đến nó!". Với nhận thức của một đứa đang học lớp 3 các bạn có tin là tôi đã hiểu và làm theo được những lời ông nói không? Đến giờ phút này, khi 21 tuổi rồi, tôi thực sự khâm phục sự mạnh mẽ của bản thân tôi vào vào lúc đó.
Mẹ về rồi lại đi, tôi chỉ khóc một mình, buồn một mình mà không để ai biết! (Ảnh minh họa)
Hai từ "con hoang" nó theo tôi đến suốt những ngày tôi học cấp 2. Khi các bạn gọi tôi với 2 từ cay nghiệt đó, tôi không còn chạy về méc ông mà tôi chỉ biết khóc trước mặt họ. Tôi chỉ biết rằng, cả tuổi thơ tôi không hề êm đềm như những đứa trẻ khác! Tôi khao khát một mái nhà, tôi khao khát có ba mẹ!
Khi tôi học lớp 8 hay lớp 9 gì đó, tôi cũng không thể nhớ rõ... Tôi đã vô tình gặp người phụ bạc mẹ con tôi, ông đi qua tôi vô tình và lạnh lùng như thể không nhìn thấy sự tồn tại của tôi trên cõi đời này. Tôi cười khẩy và nghĩ rằng sẽ có ngày tôi cho họ biết thế nào là đau khổ - một suy nghĩ không còn đơn giản của một cô học sinh cấp 2 như tôi.
Những ngày tháng sống trong sự yêu thương, chở che của ông bà và mọi người khiến tôi không còn nhớ tới mẹ. Với tôi, mẹ không còn là người quan trọng nhất nữa. Mẹ về rồi lại đi, tôi chỉ khóc một mình, buồn một mình không để ai biết!
Cho đến năm tôi học lớp 10, mẹ về cùng một người đàn ông lạ và nói muốn sống với họ cả đời. Cả nhà mừng vì mẹ có người thương còn riêng tôi không đồng ý! Mẹ cũng chưa một lần dám nói với tôi chuyện quan trọng đó, mẹ chỉ nhờ mọi người thuyết phục tôi.
Tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều, tôi thấy mẹ thực sự không còn cần tôi, mẹ không thương tôi, không nghĩ đến cảm giác của tôi. Lúc đó tôi vô cũng ích kỷ vì tôi cần mẹ.Tôi muốn được mẹ chăm sóc nhưng đó chỉ là mong ước của riêng tôi. Rồi mẹ ra Bắc lấy chồng và tôi lại tiếp tục ở với ông bà ngoại!
Năm tôi học lớp 11, ông đã tìm đủ mọi cách để "đuổi" tôi đi. Tôi nhớ từ bé đến năm tôi học lớp 10, số lần ông đánh tôi không thể đếm qua một bàn tay, vậy mà mùa hè năm đó ông đã "thay đổi". Ông hay mắng tôi và lần cuối cùng ông đánh tôi... chỉ vì chút tự ái, tôi đã bỏ ông để về sống với mẹ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Viết cho những nỗi đau mặc định... - Có đôi khi, trong lòng chợt muốn khóc, như là Xuân Diệu bảo "Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn." Có đôi khi, lướt ngang dọc Facebook, thấy 1 người em thật buồn, thấy 1 người bạn thật đau, bởi đã đất đoạn 1 mối tình. Và trong lòng tự nhủ "ngày xưa mình cũng...