Những nỗi buồn vời vợi
Mai Nhỏ đi rồi, bao nhiêu hi vọng và niềm tin anh gửi vào sự may mắn, mỏi mong theo từng bước Nhỏ đi.
Đêm nay anh thật buồn, một nỗi buồn vô cớ, cũng chẳng biết sao nữa? Có lẽ phải làm việc căng thẳng quá lâu, bỗng nhiên mấy ngày không được làm việc đâm ra như thiếu một điều gì đó thật khủng khiếp, cứ tưởng rằng không phải làm việc trong môt khoảng nào đó là hạnh phúc, hóa ra không phải thế, chính không có việc gì đó để làm mới làm cho mình bị đơn côi đến cùng cực. Và anh đã lang thang FB đọc hết những gì Nhỏ viết. Có những bài viết và những đoạn viết thật thiết tha với một người nào đó mà Nhỏ đã dành cả trái tim yêu thương của mình. Anh rất mừng cho Nhỏ bởi đó là cái cớ để nhỏ ước mơ sống, ước mơ đi đến tận cùng trên con đường dài phía trước với một ai đó. Dù cho người đó không phải là anh đi chăng nữa.
Giờ này chắc Nhỏ đã ngủ rất say rồi và chẳng biết anh đang ngồi viết những dòng chữ này dành cho Nhỏ đâu. Nhỏ đã nói đúng lắm, anh đã nhớ và lo cho Nhỏ hơn ngay hôm qua và vẫn chưa bằng ngày mai đâu phải không nhỏ? Anh sẽ luôn muốn được bên Nhỏ những tháng ngày này, để lau hết những ưu phiền. Mong sao nhỏ luôn mạnh khỏe chờ đón anh ngày về hợp phố, cõng nhỏ lặng lẽ trên bờ biển vắng để Nhỏ được ngủ bình yên trên lưng anh. Có thể đó chẳng là gì cả, có thể đó là tình cảm vượt qua cái dục vọng tầm thuờng. Nếu nói đó là tình yêu thì chưa phải, nhưng nếu nó chỉ là tình bạn thì cũng không đúng.
Anh sẽ luôn muốn được bên Nhỏ những tháng ngày này, để lau hết những ưu phiền (Ảnh minh họa)
Thật khó mà rạch ròi phân minh trong lúc này, có thể đó chỉ là sự đồng cảm giữa anh và Nhỏ, của hai kẻ cô đơn đã tìm thấy những điều chung nhất mà trước đó chưa ai tìm thấy được cho mình. Hai kẻ đơn độc thèm khát tình yêu thương cùng tận, giờ gặp nhau mới như vỡ òa trong mọi cảm xúc. Mùa thu năm nao anh chia xa người bạn gái nơi phố cũ, mùa thu này gặp em trong tình cờ. Tạo hóa thật khéo đùa và sắp đặt cho hai kẻ hai phương trời vời vợi. Kể từ ngày Nhỏ và anh tha thiết hơn trong những cuộc vui nói chuyện, và từ những câu nói bâng quơ anh đã linh tính một chuyện gì đó, nhưng anh không nghĩ được là nó khá quan trọng đến thế. Cuộc sống vốn dĩ đã không công bằng với hầu như tất cả mọi người rồi, chắc trời chỉ muốn thử lòng Nhỏ thêm chút nữa thôi. Nhỏ đừng buồn vì ngày mai sẽ là một ngày mới, ngày mới sẽ mang cho Nhỏ thật nhiều điều mới mẻ và hạnh phúc chờ đón nơi thềm cửa, ban công đầy hoa phủ kín, nơi đó hàng đêm Nhỏ vẫn đứng ngóng nhìn từng ánh trăng đơn côi lọt qua những tán lá xum xuê vào phòng ngủ.
Video đang HOT
Mai Nhỏ đi rồi, bao nhiêu hi vọng và niềm tin anh gửi vào sự may mắn, mỏi mong theo từng bước Nhỏ đi. Mai Nhỏ đi ngày sẽ buồn như những cơn mưa gọi về phủ hắt hiu cây thánh giá gục đầu trước giáo đường quạnh quẽ, hòa trong tiếng chuông ngân dài miên man, ngày sẽ buồn như những gọt nước mắt của mưa rớt vào ô cửa kính trước bàn làm việc của anh, từng giọt, từng giọt chảy dài trên ô kính như nước mắt của ai nhớ thương ai thành lệ mưa chảy dài mê mải. Nhỏ đi rồi ngày sẽ như đông đặc, thời gian sẽ ngừng trôi như kéo thêm ra cho ta những nỗi buồn vời vợi…. Sẽ chẳng có một lời hoa mỹ nào khi tình thương yêu chợt bùng đến, có cố giấu giếm thì nó vẫn bùng lên mãnh liệt trong tim, có cố gắng gìm giữ nó thì cũng không ngăn được, thà rằng cứ kệ nó như vốn dĩ điều gì phải đến.
Theo VNE
Đừng yêu cô ấy như đã yêu em
Anh đừng bao giờ đùa giỡn với sự thủy chung của bât kỳ người con gái nào nữa. Anh hỏi em rằng vì sao lại không cho anh môt cơ hôi đê quay trở vê và làm lại mọi thứ từ đâu.
Con người anh thât mâu thuân, ngày xưa khi muôn ra đi anh cứ thê quay lưng bước thẳng, chẳng thèm cho em biêt môt lý do, bỏ mặc em môt mình với những tiêng khóc nức nở, cô liêu trong màn đêm đen đặc, vây mà giờ đây anh lại quay vê, bình thản nói lời xin lôi và dằn vặt em với hai chữ: "Vì sao?"
Em không bao giờ phủ nhân rằng trước đây hai chúng ta đã từng có những tháng ngày vô cùng hạnh phúc. Em đã cùng anh đi qua khoảng thời gian khó khăn nhât, em đã ở bên cạnh đông viên và dùng niêm tin của mình đê tiêp thêm sức mạnh tinh thân cho anh. Em từng coi ba mẹ anh là ba mẹ ruôt của mình, từng coi ngôi nhà mà anh sinh sông là mái âm gia đình mình. Nhưng tât cả những điêu ây cũng chẳng hê có ý nghĩa gì vào cái thời điêm mà anh rời bỏ em đi mât.
Anh quay lưng bước đi, bỏ lại em bơ vơ cùng với những tiêng khóc thương cho môt trái tim đã vỡ vụn. Anh quay lưng bước đi, phủ nhân hêt tât cả những điêu mà đôi ta đã từng gắn bó. Anh đi rôi chỉ còn mình em ở lại tự dằn vặt mình bằng mớ câu hỏi ngôn ngang: " Rôt cuôc thì em đã làm sai điêu gì?", "Tại sao anh lại bông dưng thay đôi?", "Hay là còn điêu gì em thua kém cô gái kia?"
Em của bây giờ đã khác với ngày xưa. Em của bây giờ đã có thê bình thản quay đi khi nhìn thây anh nắm lây môt bàn tay khác (Ảnh minh họa)
Em tự hỏi, rôi trước sự im lặng từ nơi anh chính em lại là người tự trả lời, tự đông viên cho chính mình. Em đã thâm nhủ với lòng rằng đừng bao giờ buôn bã hay nuôi tiêc môt con người đã đôi xử vô tình với mình như vây. Em còn tương lai đây hứa hẹn đang chờ đợi ở phía trước, vây nên hà cớ gì mà phải đau khô vì môt kẻ chẳng hê xứng đáng với tâm chân tình của mình.
Môt năm đã qua không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng đủ đê môt cô gái bản lĩnh như em tự cân bằng được cuôc sông. Em đã quên đi những điêu không đáng nhớ, em đã nhớ những điêu có ý nghĩa với cuôc sông của mình hơn là dành thời gian đê nhớ vê môt người con trai đã làm trái tim mình mang môt vêt thương quá lớn. Giờ đây khó khăn lắm vêt thương ây mới thôi nhức nhôi thì cớ sao anh lại quay vê?
Anh không cân nói thêm môt lời xin lôi nào nữa cả, bởi xin lôi cũng như thú tôi chỉ có tác dụng khi mà người ta nói ra vào đúng thời điêm và khi mọi thứ đã trở nên quá muôn màng thì xin lôi cũng chẳng còn bât kỳ môt tác dụng nào. Anh còn nhớ không, ngày ây hai đứa mình cùng rât thích câu thoại trong môt bô phim tình cảm Hàn Quôc, rằng: " Nêu lời xin lôi mà có tác dụng thì trên đời này còn cân đên cảnh sát làm gì?". Vây đó, anh đừng xin lôi nữa, sự tha thứ giờ đây cũng đã quá muôn màng và vô nghĩa, mà em thì chẳng hê muôn dày vò trái tim anh.
Trách hờn nhau mãi rôi cũng chẳng được gì, vây nên em đã tha thứ cho anh từ rât lâu rôi đó (Ảnh minh họa)
Em của bây giờ đã khác với ngày xưa. Em của bây giờ đã có thê bình thản quay đi khi nhìn thây anh nắm lây môt bàn tay khác. Em của bây giờ đã chẳng còn mông mị vê anh môi đêm, chẳng còn cay cay nơi sông mũi và ướt nhèm khóe mi môi lân nghĩ tới hình ảnh người con trai mà mình yêu thương nhât đang âu yêm, vuôt ve môt cô gái khác. Em đã cảm thây nhẹ lòng hơn rât nhiêu khi nghĩ vê cuôc đời, vê tình yêu, vê những điêu đã qua và sắp tới.
Trách hờn nhau mãi rôi cũng chẳng được gì, vây nên em đã tha thứ cho anh từ rât lâu rôi đó. Em đã coi như hai đứa mình có duyên mà chẳng hê có phân và đã tâp cho mình quen với môt cuôc sông mãi mãi chẳng bao giờ có bóng hình anh. Giữa chúng ta đã chẳng hê còn bât kỳ môt sợi dây ràng buôc nào cho dù là nhỏ nhât. Anh ở thê giới của riêng anh, còn em sông cuôc sông của riêng em.
Thay vì nói xin lôi và câu xin em, anh hãy vê lại bên người con gái đó, hãy dành cho cô ây tình yêu chân thât và đong đây nhât mà anh có thê có ở trong cuôc đời này. Anh đừng bao giờ đùa giỡn với sự thủy chung của bât kỳ người con gái nào nữa, hãy tâp yêu chân thành, tâp sông sâu sắc như thê đó là tât cả những gì có ý nghĩa nhât trong cuôc đời của anh. Anh hãy trao cho người con gái ây niêm hạnh phúc mà bao năm bên nhau chưa bao giời em được nêm trải. Đừng bao giờ đê cho bản thân mình phải hôi hân thêm môt lân nào nữa, đừng bao giờ yêu cô ây bằng cái cách mà anh đã từng yêu em.
Theo Eva
Sao cứ phải là em Em muốn chiếm hữu anh cho riêng em... Nhưng em đã không thể làm được điều đó! Em đã gạt lòng mình mà quên đi anh chàng trai của thế giới ảo - Chàng trai có đôi mắt buồn như nước mùa thu lững lờ trôi, chàng trai khiến trái tim em rung lên những nhịp bồi hồi xao động như thuở yêu...