Nhung nhớ hoa Tam giác mạch
Bây giờ đang là mùa hoa Tam giác mạch, trên các nẻo đường Hà Giang đâu đâu cũng thấy một màu hồng rực trong ánh nắng vàng hươm, trải dài ngút ngàn.
(Ảnh minh họa)
Tôi không phải là một người con của Hà Giang nhưng đã yêu hoa Tam giác mạch khi lần đầu tiên tận mắt thấy. Tôi và đám bạn thốt lên trong sự ngỡ ngàng vô cùng. Bởi chẳng thể ai ngờ trên mảnh đất cằn cỗi, thậm chí có những nơi toàn đá là đá mà hoa Tam giác mạch có thể sống len lỏi một cách hiên ngang đến như vậy được. Cái tên cũng khiến cho người ta phải lưu tâm và tò mò muốn tìm hiểu.
Hoa Tam giác mạch là một loài hoa nở vào thời tiết lạnh, nơi vùng cao biên cương xa xôi như Hà Giang. Chúng mọc trải dài khắp các thung lũng nhỏ, chênh vênh trên những phiến đá tai mèo, sau những ngôi làng cổ hay một thị trấn xưa cũ. Những ngày đầu mới chớm nở hoa có màu trắng hồng, nụ hoa chúm chím ru mình trước làn gió Đông xào xạc. Khi trời bắt đầu lạnh hơn thì hoa chuyển sang màu hồng tím. Hoa nở thành từng chùm, cánh chụm lại thành hình chóp nón.
Hoa Tam giác mạch là một trong những loài hoa giản dị mà kiên cường. Chúng chẳng cần phải chăm bón, phó mặc cho đất trời dung dưỡng rồi tự mình vươn lên. Người dân Hà Giang đôi khi chỉ cần đến mùa rắc rải một nhúm hạt xuống mảnh đất là cây tự mọc lên xanh tốt rồi đơm hoa kết hạt. Chính vì thế hoa Tam giác mạch được nhiều người coi là biểu tượng của sức sống Cao nguyên đá.
Đó là một ngày chớm Đông, tôi nhớ đã đi trong cái không khí xám xịt của bầu trời lãng đãng và chạm mắt vào hoa Tam giác mạch. Một vẻ đẹp giản dị nhưng không kém phần kiêu hãnh khiến tôi phải đắm chìm. Vẻ đẹp ấy đã tạo cho mảnh đất Hà Giang hùng vỹ và thật nên thơ. Từ bên này con đường tôi nhìn lên những triền núi, hoa Tam giác mạch ken kín kết nối hệt như một tấm áo choàng cho núi đá vời vợi. Sắc màu phơn phớt hồng dịu dàng như nhuộm thắm những triền non, ngời sắc cả một khoảng trời thương nhớ.
Tôi lưu giữ khoảnh khắc bằng một bức hình bên hoa Tam giác mạch. Đúng lúc chiều nghiêng sắc nắng, xuyên qua những áng mây bồng bềnh không dưng lúc đó tôi thấy mình như lạc vào một khung cảnh đầy huyền ảo tựa chốn thiên đường. Tôi hòa cùng hương thơm hoa Tam giác mạch dịu nhẹ mà xốn xang. Rồi tôi rảo bước ngắm nhìn cho thỏa thích. Xa xa những em bé người Mông đang chăn ngựa. Nhìn chú ngựa thong dong gặm cỏ thấy bình yên biết nhường nào. Bạn tôi bảo hoa Tam giác mạch cũng là mùa mong đợi của đồng bào người Mông. Thuở xa xưa đói kém, người Mông đợi hoa Tam giác mạch ra hoa kết hạt để làm lương thực ăn qua những ngày gian khổ. Hạt Tam giác mạc có thể ăn hàng ngày, nấu rượu, làm bánh hay nấu cháo. Ngày nay nó trở thành một ẩm thực độc đáo ngon lành ở vùng đất Hà Giang xinh đẹp.
Tôi được bạn mời tới nhà chơi trong một căn nhà gỗ, phía bên ngoài gió lạnh se sắt, hương rượu Tam giác mạch nồng nàn và những chiếc bánh thì thơm lừng trên đôi bàn tay của người bản địa. Không dưng lúc đó tôi thấy bình yên vô cùng. Cảm giác mà tôi đã không có được trong những ngày ở phố tấp nập xô bồ. Tôi muốn quên hết những bon chen vất vả mà hòa cùng chén rượu nồng say. Và thời gian dường như ngưng đọng khi đầu môi tôi chạm phải vị bánh làm từ hạt Tam giác mạch.
Tôi mang hình bóng loài hoa núi rừng, nơi đại ngàn Cao nguyên đá về với phố trong niềm thương nhớ khôn nguôi. Hoa Tam giác mạch nhỏ bé ẩn sâu trong đôi mắt của người thành thị. Thật khiêm nhường nhưng lại rất mạnh mẽ.
Quanh co nẻo đường mùa hoa tam giác mạch
Thời gian này, những cánh đồng hoa tam giác mạch miền cao nguyên đá đã vội vào mùa, nở rộ sắc hồng, sắc tím len lỏi qua những cụm đá nơi rẻo cao miền biên viễn.
Nhất là các nẻo đường về Hà Giang, sắc hồng tím phơn phớt, bung biêng bên sườn núi, trải dài tận đến tận chân trời. Những bông hoa bé nhỏ trông thật thích mắt đã làm say lòng bao lữ khách khi đến với vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc.
Sắc màu tam giác mạch thẩm màu mận chín, đung đưa trước gió như gọi mời
Theo người xưa, loài hoa này nảy mầm từ mày lúa, mày ngô nên gọi là mạch; lá hình tam giác, nên được đặt tên là hoa tam giác mạch
Rời thảo nguyên Suôi Thầu, chúng tối tiếp tục hành trình về miền sơn cước hữu tình với những dãy núi được ôm trọn bởi những tầng mây trắng, ẩn hiện những ngôi làng nhỏ vách đất trình tường dưới thung sâu thăm thẳm; nơi có dòng Nho Quế e ấp, thẹn thùng uốn mình len qua vách đá dựng đứng, thăm thẳm màu ngọc bích.
Video đang HOT
Cung đường dắt lối tôi về nơi miền cao nguyên đá hùng vĩ
Nơi chỉ có đá và đá, nhìn đâu cũng bạt ngàn các khối đá trùng trùng điệp điệp
Đường về Đồng Văn, quanh co những cung đèo, đồng tam giác mạch hai bên đường lay lay vẫy chào lữ khách
Băng qua các nẻo đường về cao nguyên đá Đồng Văn, nơi địa đầu sát biên giới phía Bắc. Hành trình vượt qua đèo cao, dốc thẳm quanh co uốn lượn, lúc vắt ngang triền núi, khi lại ẩn hiện vào mù mây...
Cho dù bạn đã từng say đắm bởi những cảnh sắc ở bất cứ đâu, nhưng tôi tin chắc rằng, đến với Hà Giang, bạn sẽ bị quyến rũ bởi vẻ đẹp hùng vĩ nhưng lại dịu dàng đằm thắm; nhất là dịp mỗi khi cơn Bấc tràn về lúc chớm Đông, bạn sẽ đắm chìm trong cái tê lạnh đến chao người nghiêng ngả trên những cung đèo khuất nẻo mù sương.
Ngôi chợ ven đường lao xao buổi sớm, nhộn nhịp bao người qua
Từ trên đỉnh đèo "vén mây" nhìn xuống, nơi thung lũng, bản làng trù phú quyện trong sắc thẩm của đá, hoa và cây cỏ
Nơi thanh bình ấy, người dân cần mẫn với công việc đồng áng
Văng vẳng bên tai âm vang câu hát "Đây Hà Giang nắng hồng gọi mây" và cảnh vật mãi vùn vụt trôi ngược lại hành trình. Cứ thế, chúng tôi bon bon trên đường, chầm chậm "trượt" qua bao bức tranh đẹp ngỡ ngàng như tiên cảnh, cảm tưởng như hòa mình cùng đất trời, mây núi. Cảnh vật ấy đôi khi có thể làm bạn đắm chìm trong cõi mộng ảo, mênh mang.
Điểm checkin bên cây cô đơn, nơi dừng chân không thể thiếu trên hành trình về miền đá của các bạn trẻ và du khách
Đi xuyên qua con đèo cheo leo, heo hút, một bên là vách đá lô xô, một bên là ruộng lúa bậc thang óng à vàng ươm sóng lúa... Quốc lộ 4C, con đường mang tên Hạnh phúc quanh co cung đèo Mã Pì Lèng với tổng chiều dài khoảng 200 km chạy qua cao nguyên đá Đồng Văn và đỉnh đèo Mã Pí Lèng đến Mèo Vạc.
Đoạn về Yên Minh, dừng lại ven đường sưởi ấm bên đốm lửa bập bùng
Trên cả đoạn đường, tôi đã bắt trọn từng khung hình một cách trọn vẹn một trời cảnh sắc cao nguyên đá miền biên viễn - Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu.
Đúng với cái tên gọi, thật hùng vĩ cùng những khối đá im lìm, xếp chồng lên nhau hàng hàng lớp lớp, tạo nên một bức tranh màu xám khổng lồ, và ta bỗng chốc bị thu bé lại giữa mênh mông miền đá.
Dốc Thẩm mã quanh co như dải lụa mềm vắt ngang sườn núi, khung cảnh thanh bình hòa trong sắc màu xanh mát của cỏ cây, hoa lá
Chuyến đi lại ngược xuôi qua những cung đèo, con dốc uốn lượn với những khúc cua tay áo đầy thử thách. Lên đến đỉnh dốc Thẩm Mã, bắt gặp các em bé H'Mông xinh xinh, vai đeo gùi chứa đầy những cụm hoa tam giác mạch.
Khuôn mặt đáng yêu, chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, và hồng lên đôi gò má phúng phính ấy, nét ngây ngô chân chất thật dễ thương. Có lẽ, cái "văn minh" miền xuôi vẫn còn chưa kịp chạm đến rẻo cao miền đá này.
Khi còn tờ mờ sương, bên nếp nhà trình tường, các cô gái Mông đã vác gùi lên rẫy
Chia tay các cô bé với chiếc váy xòe Mông sặc sỡ, chúng tôi tiếp tục đổ đèo xuống làng văn hóa Lũng Cẩm. Ngôi làng với những nếp nhà trình tường lô xô hàng rào xếp đá, xen kẽ giữa vô vàn khối đá dẫn tít vào khe núi. Đan xen thửa ruộng kiều mạch chen lẫn đá là hàng vạn cánh hoa tam giác mạch bung biêng khoe sắc mơn man; sắc hồng dịu ngọt, lung linh tỏa nắng dưới ánh bình minh.
Trước hiên nhà, các chú cún con quẫy đuôi chào khách
Cảnh quê quyến rủ bởi các sắc màu của cỏ cây mê hoặc
Trước nhà Pao, bắt gặp những cô bé Mông gùi giỏ hoa sắc màu rực thắm
Nằm sâu bên trong là ngôi nhà từng là bối cảnh của bộ phim "Chuyện của Pao" với vách đất, hàng rào xếp đá công phu. Phía sau nhà tựa vào vách núi, mây mù bao phủ.
Nghe đâu, thuở hồng hoang xưa lắc xưa lơ, chàng Líu - nàng Lo trong lúc gánh đất đá, mải vui bên nhau nên đã trượt ngã, đán.h văng đôi quang gánh quệt vào khối núi đá vỡ tung, văng ra hàng triệu triệu khối đá nhỏ, cắm lô xô trên mặt đất miền cao nguyên đá này.
Vẻ đẹp hùng tráng của đất trời còn được dệt nên bởi dải lụa mềm mại của cung đường chữ M như ai hững hờ bỏ quên nơi chân núi
Dòng Nho Quế uốn lượn quanh co dưới vực đèo Mã Pì Lèng
Vô cùng ấn tượng với "Mã Pì Lèng", một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam dài tận 20km, đèo "Sống mũi ngựa" theo tiếng đồng bào H'Mông bản địa. Một trong "tứ đại đỉnh đèo" của vùng núi phía Bắc Việt Nam, cung đèo quanh co với những lớp đá, lớp núi lô xô trùng điệp
Đi trên con đèo này, toàn thân chúng ta sẽ được vận động, lắc lư quay cuồng giống như chiếc ô xoay tròn trong những điệu múa của những cô gái Mèo xinh đẹp. Thẳm sâu dưới chân đèo là dòng Nho Quế lượn quanh triền núi xanh thẩm.
Nơi địa đầu cực Bắc, thiêng liêng Cột cờ Lũng Cú trên đỉnh Núi Rồng
Biểu tượng thiêng liêng chủ quyền Tổ quốc thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
Cuối chặng hành trình, điểm đến không thể bỏ qua, cột cờ Lũng Cú. Đứng dưới chân ngọn cờ, tầm mắt rộng mở, thu gọn một Hà Giang trải dài đến cuối trời, thật đẹp, thật hùng vĩ.
Đặt tay lên ngực, lặng ngắm nhìn lá cờ phần phật bay phấp phới nơi vùng đất địa đầu Tổ quốc, chúng ta sẽ thấy được đất nước mình thật đẹp, lòng tự hào dân tộc được khơi gợi và cảm thấy thật thiêng liêng khi hai từ Tổ Quốc vọng vang lên suốt hành trình.
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của pháo đài cổ Sigiriya 'độc nhất vô nhị' ở Sri Lanka Tại Sri Lanka có một địa danh du lịch vô cùng nổi tiếng, đó là pháo đài cổ Sigiriya, được xây từ thế kỷ thứ V trên một núi đá khổng lồ cao 200m. Pháo đài cổ Sigiriya nằm trên núi đá cao 200m ở Sri Lanka. (Nguồn: The Blog) Pháo đài cổ Sigiriya, hay còn gọi là hòn đá sư tử, là...