Những người phụ nữ nhặt ve chai ở Sài Gòn nuôi con đậu đại học
Những người phụ nữ dầm mưa, dãi nắng đẩy chiếc xe cọc cạch vào các con hẻm Sài Gòn để thu mua đồng nát, chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học.
Len lỏi vào xóm ve chai trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh (TP.HCM), có rất nhiều phụ nữ làm nghề thu mua đồng nát, sắt, giấy vụn để bán lại cho chủ vựa kiếm lời. Có người đã làm nghề này ngót nghét mấy chục năm.
Họ là những người phụ nữ có chung hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm việc làm trang trải cuộc sống để lo cho gia đình. Vất vả, cực khổ đi sớm về khuya nhưng họ vẫn cam chịu, miệt mài chắt chiu từng đồng vì đằng sau những mảnh giấy vụn, đồ nhựa, đồ đồng kia là miếng ăn của cả một gia đình.
Bà Bùi Thị Hường, 50 tuổi, quê Bình Định khoe, nhờ cái nghề ve chai mà bà nuôi 2 con ăn học đại học. Đứa con lớn học ngành Cơ khí giờ đã đi làm ở Bình Dương, đứa con gái út đang học năm 2 Đại học Kinh tế TP.HCM.
Bà Nguyễn Thị Hồng gần 30 năm nhặt ve chai, có 3 người con đều ăn học nên người. Cuộc sống vất vả từ lúc bà lập gia đình, hai vợ chồng sống không hạnh phúc. Chia tay chồng, bà dắt 3 đứa con vào Sài Gòn, bắt đầu với nghề ve chai rồi chắt góp cho con ăn học. Hai đứa con gái nay đã học xong cao đẳng, vừa đi làm, con út học nghề đầu bếp. ‘Cô rất tự hào về những đứa con của mình. Nhiều khi đi ve chai cực, vất vả nhưng nghĩ về con là quên mệt’, bà Hồng tâm sự. Hiện bà Hồng đang ở cùng 2 người đồng nghiệp trong căn trọ khoảng 20 m2, được thuê với giá 2 triệu/ tháng.
Video đang HOT
Dù có kinh nghiệm thu mua ve chai gần 20 năm nhưng bà Lê Thị Thu 57 tuổi, quê Bình Định phải thừa nhận nghề này cũng rất ‘hên -xui’! Có hôm bà đi thu mua về sớm, bán được nhiều tiền nhưng có hôm bà phải đi mấy chục cây số mới tìm được người bán. Thu nhập mỗi ngày chỉ được khoảng 100.000 đồng – 200.000 đồng.
Giữa dòng xe xuôi ngược, bà Nguyễn Thị Mẫn còng lưng đẩy chiếc xe giấy vụn, lưng bà ngả theo bóng chiều nhưng miệng bà lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Ở tuổi 70, bà Mẫn đã làm công việc thu mua ve chai gần trọn đời người. Hiện bà sống một mình trong con hẻm ở quận Bình Thạnh. Khó khăn kiếm sống từng đồng, được ngày nào ăn ngày nấy nhưng không lúc nào bà than thở.
Chị Lệ, quê Ninh Bình, đã gắn bó với nghề ve chai hơn chục năm nay. Chị kể, ban đầu chị làm công nhân rồi bán trái cây nhưng không thấy lời bao nhiêu lại hay gò bó, chị chuyển hẳn sang nghề thu mua ve chai để có thể tự do chăm sóc con. Mỗi ngày, công việc của một người thu mua ve chai như chị Lệ bắt đầu từ sáng sớm và thường đến khi tối mịt mới về đến nhà. ‘Nghề này ngày nào cũng dính máu, không bị đồng cắt thì bị vỏ lon cắt. Có máu mới có tiền’, chị Lệ cười nói.
Những người phụ nữ nhặt ve chai lang thang khắp các con hẻm ở Sài Gòn để tìm mua đồng nát, sắt vụn.
Đôi khi họ còn chở theo những đứa con, đứa cháu vì ở nhà không có ai trông giữ.
Chủ vựa ve chai vừa mua lại đống giấy vụn của bà Mẫn hơn 70.000 đồng nói: ‘Hôm nay bà bán được vậy là nhiều rồi đó, có hôm bà chỉ bán được vài chục ngàn. Bà nhặt riết rồi cái lưng còng sát đường luôn rồi’.
Chiếc xe đẩy tự chế là tài sản lớn nhất để hành nghề của những người phụ nữ này. Họ phải chăm sóc chúng thường xuyên và tự sửa nếu có hư vặt.
Buổi chiều sau khi thu mua xong, những người phụ nữ này tranh thủ mua những trái bắp để ăn vội trước khi bắt đầu một chuyến xe mới.
Cơm đùm, cơm nắm được chuẩn bị, treo ở bên xe.
Phút thảnh thơi hiếm hoi của những người phụ nữ thu mua đồng nát.
Sài Gòn ngày nắng cũng như ngày mưa, sáng sớm cũng như chiều tối, tiếng rao hòa cùng tiếng xe đẩy cọc cạch vẫn xuôi ngược, ồn ào. Và đâu đó vẫn có những niềm vui nho nhỏ lặng thầm trong xóm ve chai khi nghe tin con em mình đỗ đại học, hay vừa ra trường…
Thanh Tùng
Theo NDĐT
"Cô Ba" trưởng trạm y tế
Tại xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch), người dân vẫn gọi bác sĩ Bùi Thị Hòa. Trưởng trạm y tế xã với cái tên thân thương: cô Ba.
Bác sĩ Bùi Thị Hòa khám bệnh cho người dân tại Trạm y tế xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch). Ảnh: C.Ly
Học xong chuyên khoa 1 (sau đại học), nhưng cô Ba vẫn gắn bó với Trạm y tế xã Phước Khánh vì: "Người dân của xã còn nghèo, đi khám bệnh ở bệnh viện phải đi rất xa. Đó chính là động lực để tôi trở thành bác sĩ, học nâng cao sau đại học và ở lại gắn bó lâu dài với nơi đây".
Trước đây, những con đường dẫn đến Trạm y tế xã Phước Khánh đều là đất đỏ, mùa nắng thì bụi, còn mùa mưa lại lầy lội. Phương tiện đi lại chính của người dân là những chiếc ghe (xuồng). Mỗi ngày chỉ có một chuyến ghe, phải canh nước lớn mới đi được.
Năm 1989, y sĩ Hòa vào làm việc tại Trạm y tế xã Phước Khánh. Lúc ấy trạm chưa có trụ sở mà phải "ở tạm" nhà dân. Mỗi lần đi chích ngừa vaccine cho trẻ nhỏ trên địa bàn xã, y sĩ Hòa phải xách từng thùng vaccine đến tận nhà dân để tiêm. Sau này, khi y sĩ Hòa trở thành bác sĩ, cũng là lúc trạm được đầu tư trang thiết bị y tế, người dân bắt đầu đến khám, chữa bệnh đông hơn.
Ông Lê Văn Sĩ (ngụ ấp 2, xã Phước Khánh) bày tỏ: "Cô Ba rất nhiệt tình và tận tâm với mọi người đến khám bệnh. Chỉ cần bước tới thềm của trạm, cô đã hỏi thăm mình. Vì vậy, ai cũng quý mến và thường xuyên đến trạm chữa bệnh".
Có lần, chị Nguyễn Thị Hồng, người dân trong xã bị bệnh vào ban đêm, cả gia đình đều đi vắng, chị đã gọi điện nhờ bác sĩ Hòa đến giúp. "Không ngần ngại, khoảng 20 phút sau, cô Ba đã đến nhà tôi khám bệnh, cấp thuốc khiến tôi rất cảm động. Với bất cứ ai, cô Ba cũng rất nhiệt tình" - chị Hồng kể.
Chiêu Ly
Theo Đongnai
Vợ chồng thợ cắt tóc giàu lòng thiện nguyện Chồng làm thợ cắt tóc. Vợ bán nước giải khát ở ven đường. Công việc mưu sinh vất vả nhưng ông Hồ Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Hồng (ở ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) vẫn dành thời gian sáng sớm mỗi ngày để tự tay nấu khoảng 100 phần cơm chay từ thiện giúp những hoàn cảnh khó khăn...