Những người phụ nữ đã phải “dạy” thì chẳng ra gì
Phụ nữ biết ý thì không cần phải dạy, còn phụ nữ đã để phải dạy rồi thì cũng chẳng ra gì…
Tôi không nghĩ mọi chuyện đơn giản như anh Hiếu nói, với tôi dù xã hội bình đẳng đến mấy thì vợ vẫn phải ra vợ và chồng vẫn phải ra chồng. Không có chuyện bình đẳng thì phụ nữ không phải làm dâu và đàn ông phải ở rể được.
Nói như Khổng Tử, người phụ nữ “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử”. Có nghĩa phụ nữ chưa xuất giá lấy chồng thì phải theo cha, xuất giá rồi thì phải theo chồng, chồng chết thì phải theo con.
Phụ nữ đi lấy chồng coi như đã là người nhà chồng, sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng, đừng bao giờ nuôi tư tưởng, ý nghĩ sống ở nhà với bố mẹ đẻ.
Một người phụ nữ đi lấy chồng mà lại đòi về nhà mẹ đẻ sống chứng tỏ một điều rằng người phụ nữ ấy được sinh ra trong một gia đình thiếu nề nếp, hay nói cách khác bố mẹ cô ta không dạy dỗ cô ta cẩn thận. Vì nếu được dạy dỗ cẩn thận cô ta đã tự hiểu được rằng sau khi xuất giá đi lấy chồng thì chỗ của cô ta là ở nhà chồng chứ không phải quay về nhà bố mẹ đẻ.
Huống hồ vợ của anh Trình, nằng nặc đòi về nhà mẹ đẻ sống ngay cả khi đã đi lấy chồng, lạ hơn cô ta lại được bố mẹ đẻ bênh vực rằng con dâu sống ở nhà chồng dễ va chạm mẹ chồng con dâu, nên tránh đi là tốt nhất. Chứng tỏ, nhà ấy “dột từ nóc” mà xuống.
Một người phụ nữ sinh ra trong một gia đình và được dạy dỗ bởi những ông bố, bà mẹ như thế thì anh Trình có cất công dạy bao nhiêu đi nữa thì cô ta cũng không bao giờ thay đổi được. Mà nói thật, phụ nữ biết ý thì không cần phải dạy, còn phụ nữ đã để phải dạy rồi thì cũng chẳng ra gì. Nên lời khuyên tốt nhất cho anh Trình và những người đàn ông gặp phải cô vợ tương tự là bỏ ngay lập tức, bởi sống cùng những người phụ nữ như vậy chỉ khổ mà thôi.
Video đang HOT
Người phụ nữ thời đại nào cũng vậy, dù cô ta có làm gì ở ngoài xã hội thì về nhà vẫn phải làm dâu, làm vợ và làm mẹ. Đi làm kiếm tiền là việc kiếm tiền, nhưng về nhà vẫn phải làm tròn trách nhiệm của người con dâu đối với bố mẹ chồng, với chồng và hoàn thành tốt trách nhiệm của người mẹ đối với các con.
Theo Đất Việt
Đừng bao giờ không nghe điện thoại của vợ Câu chuyện mọi cặp vợ chồng nên đọc
Thành chẳng thể ngờ nổi vì một lần không nghe điện thoại của vợ mà đến cơ sự này. Anh hối hận vô, đau khổ vô cùng.
Lấy vợ hơn chục năm nay, nhưng chẳng mấy khi Thành ở nhà với vợ. Hết giờ làm ở cơ quan là anh lại chơi bời nhậu nhẹt với bạn bè thâu đêm, nhiều khi về nhà trong tình trạng say khướt khiến Hiền (vợ thành) phải khổ sợ vì anh. Lấy được một cô vợ đảm, ngoan hiền như thế mà Thành chẳng biết quý trọng hay quan tâm gì đến vợ. Lúc nào anh cũng cho mình cái quyền tự do, còn vợ muốn làm gì cũng cần thông qua anh mới được làm.
Vẫn như mọi ngày cuối tuần, Thành đi tụ tập với bạn bè. Hôm đấy lại là ngày giỗ bố vợ, Hiền đã nhắc trước Thành chiều hôm đấy sang ngoại ăn giỗ. Mẹ cô rất coi trọng chuyện này, thiếu Thành kiểu gì bà cũng dò xét, rồi trách móc vợ chồng cô không nhớ đến ngày mất của bố mình.
Cả buổi chiều làm cơm cúng cùng mẹ, Hiền sốt ruột đợi mãi không thấy chồng đâu. Đến bữa ăn, cả nhà hơn chục người đợi cơm Thành cũng không thấy đâu. Về sau cô phải mượn lý do công việc để cáo lỗi với mẹ và mọi người. Tối hôm đấy mẹ Hiền giận ra mặt, bà không chấp nhận lý do mà con gái đưa ra.
Nhiều khi về nhà trong tình trạng say khướt khiến Hiền phải khổ sợ vì anh (ảnh minh họa)
Về nhà lòng Hiền buồn rười rượi, cô ngồi chờ đến 11h đêm cũng không thấy chồng về. Lo lắng và cũng nóng lòng muốn gặp chồng, Hiền gọi điện cho Thành. Gọi cả chục cuộc Thành cũng không bắt máy, nhắn tin anh cũng không trả lời. Tức quá, Hiền gọi hỏi anh bạn thân của chồng, thì biết chồng đang vui vẻ trong bar. Uất quá, Hiền vội phi xe đến đó dù trời đang mưa rầm sương mù khá dày.
Đi đến ngã ba, mưa nặng hạt hơn khiến cô khó nhìn đường vì mắt cận. Vừa định rẽ thì chiếc ô tô ở đâu lao ra với tốc độ cao đâm sầm lấy Hiền. Cô ngã gục ngay xuống đường máu me be bét. Trong phút giây đối diện với tử thần ấy, Hiền cô lấy điện thoại trong túi áo gọi cho chồng đến cứu. Cô gọi 1 cuộc, 2 cuộc....và đến cuộc thứ 3 chồng vẫn không chịu bắt máy. Tiếng nhạc chờ của chồng làm Hiền đau xé lòng, máu cô chảy xuống đường hòa theo giọt nước mưa cũng không làm cô cảm thấy đau đớn bằng việc chồng thờ ơ, cố tình không nghe máy của mình. Hiền ngất đi và chẳng biết gì nữa.
Trong bar vui vẻ, cậu bạn thân có nói với Thành rằng Hiền tìm anh. Thành vô tư nói "mặc kệ cô ta" với cậu bạn đó. Thấy vợ gọi, anh cố tình để im lặng trước mặt mà ngồi ôm ấp mấy em chân dài ở đó. 3 giờ sáng Thành mới rời khỏi đó trong tình trạng say khướt. Cậu bạn thân dìu anh về nhà ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy anh thấy nhà vắng tanh không một bóng người.
Bực mình về chuyện này, Thành gọi điện trách mắng vợ. Nhưng anh gọi mãi chỉ có tiếng tút tút đáp lại. Lát sau, mẹ vợ anh vội vã từ taxi xuống vào trong nhà lấy quần áo của vợ. Thấy vậy, Thành vội chặn mẹ lại hỏi bà đang làm gì kỳ quặc như vậy?
Anh bật khóc và hối hận vô cùng khi biết vợ buồn và cô đơn thế nào vì bị anh bỏ rơi thờ ơ (ảnh minh họa)
- Sao mẹ đột nhiên tới đây lấy đồ của vợ con đi đâu vậy? Cô ấy trốn sang nhà mẹ ở rồi sao? Cô ta không coi chồng ra gì nữa rồi.
Mẹ vợ nghe xong liền tát cho Thành một cái đau điếng, rồi tổng sỉ vả cho anh một trận tơi bời. Bà nói như khóc, khiến Thành mãi mới nghe ra được điều gì?
- Đồ mất nết. Mày có biết vì mày, vì sự vô tâm, hư hỏng của mày mà con Hiền....nó đã...mất rồi không? Tất cả là tại anh hết, tại anh hết. Anh hãy trả con gái cho tôi?
- Mẹ...mẹ nói sao cơ ạ? Vợ con mất gì à, cô ấy bị cướp ạ.
- Nó mất vì tai nạn giao thông đêm qua khi đi tìm anh. Anh hài lòng chưa?
Thành ngã khụy xuống đất trước hung tin này. Tối qua vợ anh gọi mấy chục cuộc, anh cũng không thèm nghe. Tin nhắn vợ gửi anh chưa đọc, vội mở ra Thành bật khóc trước những dòng tin quan tâm, bảo Thành về nhà. Anh vội vã lấy xe phi thẳng đến bệnh viện.
Vào đấy nhìn vợ đã đắp khăn trắng lên mặt Thành xót xa bao nhiêu. Bàn tay run run của anh vén tấm khăn đó ra, nhìn mặt vợ đầy máu và khóe mắt vẫn còn ướt anh biết vợ đã khóc và thất vọng thế nào khi Thành không nghe điện.
Ôm vợ vào lòng Thành gào khóc như bị người ta cướp mất đồ. Vợ anh ra đi vì sự vô tâm của anh thế này sao? Có đáng không vợ, nếu người đáng trách, đáng phạt nhất phải là anh mới đúng chứ? Sao ông trời lại bắt vợ phải ra đi thế này.
Sau ngày lo tang lễ cho vợ xong, Thành giam mình vào phòng. Mở ngăn kéo ra thấy cuốn nhật ký của vợ. Anh bật khóc và hối hận vô cùng khi biết vợ buồn và cô đơn thế nào vì bị anh bỏ rơi thờ ơ. Anh đã sai, sai thật rồi, nhưng làm thế nào để anh sửa sai lại đây.
Có lẽ đây là vết thương, bài học lớn lao trong đời anh. Cả cuộc đời này anh sẽ không thể tha thứ cho mình được, anh sẽ dày vò bản thân bởi cô đơn và nỗi đau bởi đến khi nhận ra sai lầm thì mọi thứ đã quá muộn rồi.
Theo Một Thế Giới
Đừng bao giờ đánh đổi tất cả vì tình yêu! Tình yêu đâu phải là duy nhất trước cuộc đời trăm đường, rộng lối này. Có những kẻ ban đầu mê say, đuổi bắt tình yêu như những đứa trẻ con đua nhau đuổi bắt và thích thú với hồ điệp, đến lúc vấp ngã, đôi chân ứa máu mới thấy đau xót. ảnh minh họa Tôi không định nghĩa cũng chẳng lượng...