Những người phụ nữ chưa từng biết đến ngày 20/10
Vào ngày phụ nữ được tôn vinh thì vẫn có những con người chỉ mong có một ngày được bình yên chứ chưa nói đến những món quà là thứ quá xa xỉ.
Một người đàn ông xông vào đánh vợ túi bụi trong sự vô cảm, thờ ơ của những người đi đường. Người đàn ông nồng nặc mùi rượu, chệnh choạng dạy vợ bằng nắm đấm và cả những cú đá ngay trên đường phố.
Đỉnh điểm của sự việc, người đàn ông này còn dùng cả dép để trút nỗi bực dọc không thương tiếc vào người vợ. Nhưng đáp lại chỉ là những giọt nước mắt im lặng, cam chịu đến khổ sở của người vợ.
Đáng buồn đây lại không phải là trường hợp hiếm hoi về người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình.
Dư luận cả nước từng xôn xao bất bình với trường hợp của một người phụ nữ ở quận Thanh Xuân – Hà Nội khi bị chính người chồng của mình tra tấn như thời trung cổ vì ghen tuông.
Để hành hạ vợ, người chồng đã dùng xích sắt to buộc vào cổ vợ, treo lên trần nhà rồi dùng búa đinh và chai thủy tinh sắc cạnh đập liên tiếp vào mắt cá chân.
Những vết đau trên thân thể rồi cũng sẽ lành nhưng nỗi ám ảnh về tinh thần, sự sợ hãi khi bị bạo hành thì chắc chắn vẫn sẽ là nỗi đau không bao giờ lành đối với người phụ nữ này…
Búa, dao, kéo, bếp than, sợi xích, điếu cày… vốn là vật dụng bình thường bỗng trở thành “hung khí” của những trận đòn roi trong gia đình. Và tại Hà Nội có hẳn một bào tàng còn lưu lại tất cả những vật chứng trong những trận bạo hành này như một tiếng chuông xé lòng về nạn bạo lực gia đình.
Ngày 20/10 – ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam thế nhưng đối với những người phụ nữ này việc được nhận những món quà, lời chúc của chồng trong những ngày này là một ước mơ xa xỉ mà họ chưa bao giờ nghĩ đến.
Video đang HOT
Theo thống kê của cục Tổng cục thống kê Việt Nam thì cứ 3 phụ nữ đã từng kết hôn có ít nhất một phụ nữ bị bạo hành về gia đình, mỗi người có một kiểu bị bạo hành khác nhau nhưng nỗi đau về tinh thần, sự tuyệt vọng bi quan về cuộc sống thì dường như lại giống nhau…
Nguyên nhân của tình trạng bạo lực gia đình một phần là do sự cam chịu và im lặng của chính những người phụ nữ. Nhiều khi vì muốn giữ sự yên ấm cho đình của mình, muốn bảo vệ con khỏi sự dị nghị của dư luận mà họ chấp nhận nhẫn nhịn và coi việc bị bạo hành như một phần của cuộc sống.
Thế nhưng, sự cam chịu ấy, vô hình chung đã “đồng lõa” và “tiếp tay” cho những gã chồng độc ác và làm cho vấn nạn bạo lực gia đình ngày càng tăng cao, trở thành nỗi nhức nhối cho toàn xã hội.
Xuân Ngọc – Hà Trang
Theo Dantri
Hà Nội: Người đàn ông bại liệt bị bỏ mặc trong ngôi nhà khóa cửa
Sự việc xảy ra tại khu phố 8, phường Chương Dương (Hà Nội) từ nhiều tháng nay. Nhiều người muốn vào giúp đỡ vì thấy người đàn ông này có dấu hiệu bị bỏ đói nhưng đành bó tay bất lực vì ngôi nhà đã khóa trái cửa.
Một người hàng xóm gần nhà ông Anh cho biết, mấy ngày nay họ nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt phát ra từ trong căn nhà 3 tầng. Nhiều người đến gần thì nghe thấy những tiếng kêu cứu và kêu đói của một người đàn ông từ trên tầng 2 căn nhà vọng xuống. Nhiều người muốn vào giúp đỡ nhưng đành bất lực vì cửa ngoài đã khóa.
Theo bà T.H.M, một người dân sống tại khu vực này, ông Quang Anh bị bại liệt phải nằm một chỗ gần chục năm nay. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải trông chờ vào người khác. Thế nhưng, hai tháng trước vợ con ông bỗng nhiên chuyển đi chỗ khác "bỏ mặc" ông Anh còm cõi tự xoay sở một mình. Căn nhà 3 tầng luôn khóa cửa im ỉm. Thỉnh thoảng người vợ có về dọn dẹp mang ít bánh mỳ và nước uống tiếp tế cho người đàn ông khốn khổ nhưng chỉ trong chốc lại rồi lại đi luôn. Do không được ai dọn dẹp nên căn nhà thường xuyên bốc mùi hôi thối, rất khó chịu.
"Ông ấy bị bại liệt nên đi vệ sinh tại chỗ, nước phân lênh láng, rỏ rớt cả xuống phía dưới. Chúng tôi đã phải kiến nghị Tổ trưởng tổ dân phố. Chuyện ông ấy ốm đau không ai chăm sóc người dân ở đây không ai là không biết nhưng là chuyện gia đình nên chúng tôi không thể can thiệp", bà M. bức xúc cho biết.
Nhiều ngày nay, người dân nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt của ông Quang Anh
Gần một tháng nay, nhiều nhóm tình nguyện ở Hà Nội đã đến giúp đỡ, mang đồ ăn cho người đàn ông khốn khổ này. Chị N.T.N - thành viên một nhóm tình nguyện - chia sẻ, cách đây một tháng chị nhận được điện thoại của một người tên Hằng nhờ giúp đỡ một người đàn ông bại liệt bị vợ con bỏ mặc: "Khi tôi mang đồ ăn đến thì căn nhà ba tầng của bác bị khóa trái cửa. Tôi có gọi điện cho bác, một lúc lâu sau thấy một cái dây được thả xuống. Nhưng vì bác quá yếu nên khi tôi bỏ 3 hộp sữa tươi vào thì bác ấy chỉ kéo được một đoạn là rơi tuột xuống. Cuối cùng tôi chỉ gửi được cho bác một hộp sữa và một cái bánh mỳ nhưng cũng phải mất gần một giờ đồng hồ hì hụi...". Mấy hôm nay, dây kéo mang thức ăn bị đứt nên chị N. và nhóm bạn của mình không có cách nào chuyển đồ ăn vào bên trong được.
Có mặt ở khu dân cư số 8, vừa hỏi thăm về trường hợp một người đàn ông bại liệt bị vợ con bỏ mặc nhiều người dân đã tỏ ra bất bình, sốt sắng dẫn đường cho PV tìm đến căn nhà được cho là nơi đang "giam lỏng" người đàn ông khốn khổ này. Rất may, lúc này bà Loan vợ ông Quang Anh cũng có mặt tại đó. Khi PV đề nghị được tiếp xúc với ông Anh, ban đầu bà Loan tỏ ra e dè nhưng sau đó cũng đồng ý dẫn chúng tôi lên gặp.
Thoi thóp thở trên đống xú uế
Khi cánh cửa tầng 2 vừa được kéo sang, một mùi xú uế bốc lên nồng nặc khiến bất cứ ai có mặt cũng phải bịt mũi, nín thở. Đập vào mắt chúng tôi là một căn phòng rộng chừng gần 10m2, tối om rác rưởi vung vãi khắp nơi bởi đã lâu không có bàn tay con người dọn dẹp. Trên sàn nhà, phân người lênh láng khắp nơi, vương vãi cả vào những chiếc chăn màn xung quanh. Thấy động, đám ruồi bọ bay tứ tung khắp phòng.
Nhưng ám ảnh nhất có lẽ là hình ảnh một người đàn ông chừng 60 tuổi nằm thoi thóp thở, bất động trên chiếc giường ọp ẹp. Cả khuôn mặt xạm đen, đôi mắt lồi hẳn ra ầng ậc nước. Hai chiếc chân teo nhỏ lại, một mảng lưng bị lở loét, rỉ nước vàng tanh hôi. Ngay gần chỗ ông nằm là một bãi phân thải bị bàn chân ông chà đi chà lại. Toàn thân người đàn ông chỉ còn một lớp da mỏng bao bọc lấy bộ xương gầy guộc.
Nơi ông Quang Anh nằm sát bên cạnh khu vệ sinh, tắm rửa
Trông thấy người lạ, người đàn ông này mếu máo cho biết hàng tháng nay không biết mùi vị của hạt cơm như thế nào: "Mỗi buổi trưa khi mùi thức ăn nhà hàng xóm bốc lên là tôi lại thèm đến ứa nước bọt. Cuộc sống của tôi chẳng khác gì tù nhân, chẳng có ai ngó ngàng gì đến chăm sóc cả...". Ông cũng cho biết hai tháng nay chưa được tắm rửa một lần nên những vết lở loét trên người ông lan rộng, nhức nhối vô cùng khó chịu. Nói đến đây, ông cố trườn người, giơ bàn tay với những chiếc móng dài, cáu đen để minh chứng.
Nhắc đến vợ và con gái, ông Anh quay mặt đi nói ngắt quãng: "Thỉnh thoảng vợ tôi có đến và mang cho tôi mấy cái bánh mỳ hoặc gói mỳ tôm nhưng toàn đồ khô với ăn sẵn tôi nuốt không nổi. Có bận 2, 3 hôm mới có người mang đến nên có đói cũng chỉ biết nhịn. Khổ lắm, đói lắm...". Khi được hỏi về mong muốn của mình, người đàn ông khốn khổ nghẹn ngào cho biết: "Tôi chỉ thèm được một bát phở nóng lúc này, lâu lắm rồi tôi không biết mùi vị của nó thế nào nữa...".
Theo những lời chia sẻ của ông lão khốn khổ này thì trước đây, anh em họ hàng bên nội có thuê người giúp việc chăm sóc, tắm rửa, bôi thuốc cho ông nhưng hai tháng nay kinh tế khó khăn, hết tiền nên người giúp việc nghỉ, ông đành nằm co quắp tự vật lộn chăm sóc bản thân.
"Không có chuyện tôi bỏ đói chồng"!
Trao đổi với PV Dân trí, bà Loan - vợ ông Quang Anh - bức xúc trước những thông tin cho rằng mình bỏ đói người chồng đau yếu, bệnh tật: "Mỗi tuần tôi đều đến thăm và tiếp tế lương thực cho ông ấy. Trên danh nghĩa chúng tôi là vợ chồng nhưng từ lâu đã sống ly thân, giờ gia đình bên nội bỏ mặc ông ấy nghĩ đến cái nghĩa, cái tình tôi mới qua chăm sóc...".
Cũng theo bà Loan, vì bị bệnh dạ dày nên mỗi lần ngửi thấy mùi xú uế của ông Quang Anh là bà lại nôn thốc nôn tháo, cho nên thỉnh thoảng chỉ thuê người đến dọn dẹp, tắm rửa cho chồng. Bà Loan cho rằng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bà không có việc làm ổn định nên không có điều kiện chăm sóc cho chồng được tốt: "Mua cơm hộp hay phở thì cũng không phải là vấn đề với tôi nhưng ông ấy bị bệnh, ăn những thứ ấy vào khó tiêu, lại đi vệ sinh một chỗ thì sẽ bốc mùi khó chịu nên tôi chỉ mua bánh mỳ, bánh ngọt hoặc mỳ tôm cho ông ấy để dễ tiêu hơn".
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Cẩm (tổ trưởng tổ dân phố 18, Chương Dương, Hà Nội) cho biết: Trường hợp ông Đàm Quang Anh bị bệnh bại liệt phải nằm một chỗ là có thật nhưng thông tin ông ấy bị bỏ đói là chưa chính xác hoàn toàn. Mỗi tuần bà Loan có đến tiếp tế lương thực và nước uống cho nhưng không ở cùng nên cửa nhà lúc nào cũng bị khóa trái. Ông Cầm cũng xác nhận, gần một tháng nay có một nhóm các bạn trẻ tình nguyện thường đến giúp đỡ và mua đồ ăn cho ông: "Hôm qua, bản thân tôi còn đích thân cho các cháu ấy mượn thang gỗ để đưa thức ăn vào nhà cho ông ấy ăn nhưng không được...".
Trước tình hình bi đát của ông Đàm Quang Anh, chính quyền địa phương đã nhiều lần yêu cầu gia đình phải có biện pháp chăm sóc hoặc gửi đi Viện Dưỡng lão nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Ông Nguyễn Văn Đố - trưởng ban Công tác mặt trận khu phố 8 - phường Chương Dương cho biết, tháng 8/2013, gia đình bà Loan cũng có họp gia đình để bàn cách chăm sóc ông Anh cho phù hợp, chính quyền địa phương cũng có mặt. Bà Loan đã có ý định giao chìa khóa nhà cho gia đình bên nội nhưng không có ai đứng ra nhận việc chăm sóc ông Đàm Quang Anh.... Ông Đố cũng cho rằng bản thân ông, không đồng tình trước việc để một người bại liệt, ốm đau tự chăm sóc bản thân: "Người già như một đốm lửa trước gió, đằng này ông ấy lại bị bại liệt, việc ở một mình quá nguy hiểm. Đến lúc trái gió trở trời không có ai chăm sóc, ăn uống, vệ sinh phải tự phục vụ... Nghĩ đến cái tình tôi cũng thấy chua xót quá. Sắp tới, chính quyền sẽ phối hợp cùng gia đình giải quyết dứt điểm vụ việc, để ông Anh được chăm sóc trong một môi trường tốt hơn...".
Được biết, trong buổi làm việc với đại diện Công an phường Chương Dương trong ngày 17/10, bà Loan cũng cam kết, sắp tới sẽ họp gia đình yêu cầu anh em bên nội có trách nhiệm chăm sóc ông Đàm Quang Anh nếu không sẽ gửi ông đi Viện Dưỡng lão.
Hà Trang - Xuân Ngọc
Theo Dantri
Cụ ông 10 năm chống "quảng cáo tặc" ở Thủ đô Xoa quảng cáo, boc những tờ rao vặt được dán vô tội vạ trên những con phố ở Thủ đô... đã trở thành công việc quen thuộc của ông Nguyễn Văn Minh (ngu quân Thanh Xuân, Hà Nội) gần 10 năm nay. 4 giờ chiều, đúng vào giờ cao điểm, khi mọi người hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc...