Những người đưa Quang Dũng ‘bước ra ánh sáng’
Trong từng bước đường của mình, phía sau âm thầm yểm trợ cho Dũng luôn là những người đàn ông, còn người lôi Dũng ra “ánh sáng chói lóa” lại là những người đàn bà.
Lật lại “hồ sơ nhạc Việt”, người ta thấy không khó để giải mã sự thành công của Lam Trường, Phương Thanh, thậm chí đã lập thành “công thức” như Đan Trường. Nhưng có một trường hợp luôn ẩn chứa điều bí ẩn, đó là Quang Dũng.
Trong làng ca sĩ Việt Nam, Quang Dũng sinh vào ngày đẹp – mùng 8 tháng 8. May mắn tưởng như đã đến sớm với chàng trai nghèo: 21 tuổi đoạt giải nhì Tiếng hát truyền hình tỉnh Bình Định (1997), sau đó là Huy chương vàng cuộc thi Giọng hát hay các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên tại Huế (1998). Ấp ủ giấc mộng lớn trong nghề ca hát, năm 1998, chàng trai gầy gò, nhút nhát Thái Văn Dũng một mình khăn gói vào Sài Gòn.
Thời kỳ Quang Dũng chân ướt chân ráo vào “kinh đô” của sân khấu ca nhạc cả nước thì thị trường ca nhạc đang lên sắc hoàng kim với hàng loạt ngôi sao: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Lam Trường, Đan Trường, Phương Thanh, Quang Linh, Thu Phương, Bằng Kiều…
Đời sống âm nhạc lúc đó cực kỳ sôi động, băng đĩa bán những con số vài chục ngàn, thậm chí cả trăm ngàn bản, các phòng trà ca nhạc nở bung, các sân khấu ca nhạc sôi động hàng đêm, bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh luôn nóng bỏng…
Chàng trai trẻ hàng đêm kiên nhẫn ngồi đợi tới lượt hát hoặc phải chờ tới khi ca sỹ khác kẹt show để thay thế và đã có lúc, như sau này anh tâm sự, từng muốn khăn gói lại, về quê. May sao, lúc này Dũng có được một người đồng hương giúp đỡ, là ông Văn Công Mỹ (cùng người Bình Định). Ông Mỹ lúc bấy giờ là một trong 3 cổ đông của Đồng Dao – phòng trà đình đám duy nhất ở Sài Gòn thời điểm này, nằm trên đường Nguyễn Huệ, nơi những ca sỹ trẻ như Quang Dũng luôn hồi hộp chờ đợi để được xếp lịch hàng tuần xem mình sẽ có bao nhiêu suất diễn trong tuần…
Nhờ tình đồng hương, Dũng có một chân chắc chắn tại đây, được hát hàng đêm với ban nhạc mệnh danh là “sát thủ phòng trà”, chuyên trị dòng nhạc trữ tình đúng phong cách nhạc phòng trà của nhạc sỹ Nguyễn Quang (con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9).
Tại đây, ban đầu hình ảnh Quang Dũng gắn liền với Mỹ Dung (không phải Mỹ Dung của Sao Mai Điểm Hẹn sau này), tạo thành hình ảnh một đôi song ca trẻ xứng đôi, hợp giọng, cùng phong cách. Hai người cũng thường hát những ca khúc của Lê Uyên Phương khiến nhiều người ít nhiều liên tưởng tới đôi song ca rất nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975: Lê Uyên và Phương.
Một thời gian sau, phòng trà Đồng Dao (cũ) ngưng hoạt động, ê kíp này chia ra thành phòng trà Tiếng Tơ Đồng (cùng trên đường Nguyễn Huệ) và M&Tôi (đường Trần Hưng Đạo), người mừng hơn cả là ca sĩ vì có thêm điểm chạy sô, thêm thu nhập.
Một lần nữa, Quang Dũng lại nhận được sự hỗ trợ, lúc này là từ anh Sơn, 1 trong 3 cổ đông trước đây của phòng trà Đồng Dao, sau này lập M&Tôi (và nay là Đồng Dao trên đường Pasteur), nên đỡ vất vả hơn nhiều. Có điều, tên tuổi và dòng nhạc tiền chiến Dũng theo đuổi vẫn nằm trong “bóng tối”. Thời kỳ này là giai đoạn hoàng kim của nhạc trẻ, các khán giả Làn Sóng Xanh còn say sưa với Tình thôi xót xa, Vẫn hát lời tình yêu, Trống vắng, Cà phê một mình, Yêu nhau ghét nhau, hay mới hơn là Mãi yêu, Nhé anh, Ôi tình yêu.. .
Video đang HOT
Năm 2001, một thế hệ “F2″ của Làn Sóng Xanh như Thanh Thảo, Cẩm Ly, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu ghi tên trong bảng phong thần thì Quang Dũng vẫn loanh quanh ở phong trà.
Nhưng rồi cơ may đã tới khi phong trà Long Phụng (đường Lý Tự Trọng) do anh Nghĩa và một số bạn bè yêu văn nghệ thành lập, Quang Dũng là một trong những ca sĩ được giúp đỡ nhiều nhất nếu không nói là duy nhất tại đây. Sự ưu ái dành cho Dũng là những chương trình đặc biệt của riêng giọng ca này (lúc đó khái niệm live show còn ít, vậy mà Dũng đã có nhiều live show mini tại đây), bắt đầu cho Quang Dũng ý định ra album riêng.
Cũng thời điểm này, Dũng gặp Diệu Hương, tác giả ca khúc Vì đó là em, được xem như “cuộc gặp gỡ định mệnh”. Bản thu âm đầu tiên ca khúc này qua tiếng hát Quang Dũng thành công nhanh chóng một cách bất ngờ, album Biển nghìn thu ở lại liên tục được tái bản, tương tự trường hợp Vân Trường với ca khúc Chân tình (sáng tác của Trần Lê Quỳnh). Chỉ nhờ bản Chân tình, Vân Trường lọt vào Top ten Làn Sóng Xanh, còn với Vì đó là em, Quang Dũng đã nhận giải Mai Vàng của báo Người Lao Động năm 2003.
Nhưng nếu chỉ có Vì đó là em, cũng khó có thể có một Quang Dũng của ngày hôm nay. Tại thời điểm ấy, việc phổ biến ca khúc của nữ tác giả hải ngoại – Diệu Hương gặp không ít khó khăn, phức tạp. Thêm nữa, một số bài sáng tác sau này của Diệu Hương, cũng dành riêng cho Quang Dũng hát, nhưng không có bản nào qua được Vì đó là em, nên sự gắn bó của cặp đôi ca sĩ – nhạc sĩ này nhanh chóng hạ nhiệt và nhạc sỹ Diệu Hương cũng không thường xuyên về Việt Nam nữa.
Trở lại một chút với đêm ra mắt album Biển nghìn thu ở lại tại phòng trà M&Tôi năm đó không một chỗ trống, phải ghi công của người quản lý cho Dũng, vẫn được gọi thân mật là anh Vu. Sau ông Mỹ, ông Sơn ở hai phòng trà, thì người quản lý mới này có vị trí vô cùng quan trọng trong những bước thăng tiến của Quang Dũng.
Trong những bước đường của mình, phía sau âm thầm yểm trợ cho Dũng luôn là những người đàn ông, còn người lôi Dũng ra “ánh sáng chói lóa” lại là những người đàn bà.
Người đầu tiên là nữ nhạc sĩ Diệu Hương, người thứ hai là Thanh Thảo. Lúc “gặp” Thanh Thảo, cái tên Quang Dũng đã “có số má”. Sau Vì đó là em, anh có thêm ca khúc Còn ta với nồng nàn (trong album thứ hai của Dũng có tựa đề Bên đời có em). Anh bắt đầu chạm tới giấc mơ năm xưa của mình: lọt vào bảng 10 ca sĩ được yêu thích nhất Làn Sóng Xanh năm 2003. Nhưng đây cũng bắt đầu thời điểm hạ màn quyền lực của Làn Sóng Xanh khi làn sóng này “chuyển màu”. Quang Dũng xem như lấy “vé chót” cho dòng nhạc trữ tình trong Làn Sóng Xanh…
Điều ấy cũng đồng nghĩa với thực tế Dũng vừa “lên” đã “đụng trần”. Để có thể mở rộng biên độ thị trường, vươn cao hơn nữa trong giấc mơ sự nghiệp, Quang Dũng thấy phải hướng đến khán giả trẻ vốn là khu vực xưa nay chưa bao giờ Dũng nghĩ tới. Người được chọn để giúp Dũng đạt được mục tiêu này là Thanh Thảo.
Tại thời điểm đó, Thanh Thảo đang có sẵn một lượng khán giả trẻ khổng lồ và cũng muốn mở rộng biên độ với khán giả lớn tuổi. Dù khi mới bắt tay vào dự án hợp sức này, nhiều “fan” của cả Dũng lẫn Thảo và những người ngoài cuộc nhảy vào bình phẩm, phản đối… tạo nên cơn sốt dư luận dữ dội, nhưng cả hai nhân vật chính đều phớt lờ. Bản song ca Vị ngọt đôi môi (sáng tác Lê Hựu Hà) được tung ra vào thời điểm khán giả chạy đua rốt ráo bỏ phiếu bình chọn chặng cuối bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh.
Người đàn bà thứ ba “trong đời ca hát” của Quang Dũng là ca sĩ Hồng Nhung. Vẫn là “hợp đồng”, “hợp tác”, nhưng do vị thế của Hồng Nhung hoàn toàn khác với Thanh Thảo trong tương quan với Dũng nên không có scandal nào xảy ra. Nhưng không biết có phải vì thế mà sự hợp tác này không thành công bằng hợp tác giữa Quang Dũng và Thanh Thảo trước đây.
Nhưng lập tức có một người phụ nữ khác khiến tên tuổi Quang Dũng chưa kịp nguội đã lại nóng lên trên báo chí và dư luận, đó chính là người đẹp Jennifer Phạm. Đám cưới chóng vánh với người đẹp đến từ nước Mỹ đã dập tắt bao lời đồn đại không được hay ho về thần tượng hấp dẫn trên sân khấu (với vẻ điển trai công tử) nhưng có vẻ “lạnh lẽo” ngoài đời này. Cuộc hôn nhân lý tưởng trai tài gái sắc này đã mang tới cho Quang Dũng một hình ảnh người đàn ông hoàn hảo cho tới khi họ chia tay sau 3 năm hôn nhân chính thức.
Những lộng lẫy và ồn ào trong cuộc sống riêng của thần tượng khiến người hâm mộ ít “soi” tới con đường âm nhạc của Quang Dũng sau này.
Trong những album về sau này, cảm giác Dũng hát không còn tự nhiên như trước, thường gằn giọng như để tạo dấu ấn một phong cách riêng, nhưng vô tình đè lên chất giọng âm vực khá hẹp nên cảm giác giọng không thoát. Có thể vì Dũng muốn nâng cấp, thay đổi lối hát mộc (sở trường của Dũng trước đây) sang lối hát kỹ thuật, điêu luyện.
Nhưng thật ra, sức hấp dẫn mà Quang Dũng đã tạo ra, nét riêng của Quang Dũng trên thị trường nhạcViệt, lại chính từ chất giọng mộc và phong cách hát đơn giản của anh. Không ai (trong những người hâm mộ Quang Dũng) chờ đợi và đòi hỏi ở anh sự đột phá. Họ thích nghe, xem Dũng hát “Vì đó là… Dũng”, với những bản nhạc trữ tình quen thuộc (nếu là sáng tác mới thì vẫn trên nền nhạc mang phong cách trữ tình quen thuộc ấy), những bản tình ca bất hủ, tự nó đã đẹp, không cần tô vẽ, lên gân…
Bởi thế, con đường phẳng lặng của Quang Dũng có thể còn dài và còn phẳng lặng, trừ phi một người đàn bà nữa lại đến và mang theo những điều bí ẩn…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hồng Nhung: Có giải thưởng được quyết bởi ... hậu trường
Hồng Nhung là một trường hợp đặc biệt khi các giải thưởng "chạm" đến chị không quá nhiều.
Trong hệ thống các giải thưởng mà chị đã đoạt được như Làn Sóng Xanh, Mai Vàng... giải thưởng nào chị thấy quý trọng nhất, tự hào nhất, và vì sao?
Tôi quý trọng tất cả những giải thưởng mà tôi từng được trao tặng. Tôi nhớ nhất vẫn là giải thưởng đầu tiên, nhận năm tôi 15 tuổi, Huy chương Vàng Hội diễn Ca múa nhạc Chuyên nghiệp Toàn quốc tại Hải Phòng. Không ai nghĩ tôi sẽ được giải vì còn trẻ quá. Tôi vẫn nhớ cảm giác được xướng tên nhận giải. Huy chương này đánh dấu bước đầu đến với sân khấu chuyên nghiệp của tôi.
Theo chị, hệ thống giải thưởng âm nhạc tại Việt Nam hiện nay có thực sự là một thước đo chuẩn xác cho những cống hiến của người nghệ sĩ?
Tùy vào tiêu chí của mỗi giải thưởng, người được nhận giải, được tôn vinh ở các lí do khác nhau có thể là ca sĩ được yêu thích nhất trong năm hay là người cho ra CD hay nhất, liveshow thành công nhất, v.v... Nhưng anh hỏi nó có thực sự là thước đo chuẩn xác, tôi không dám chắc. Gần đây có tổ chức đã trao những giải thưởng trên cho những cá nhân để ngay sau đó khiến những người trong giới phì cười, còn quần chúng thì không mảy may quan tâm đến.
Hồng Nhung
Rất nhiều giải thưởng hiện nay được bình chọn theo hệ thống nhắn tin của số đông. Và hình như chị... không có cửa đoạt những giải theo kiểu này thì phải?
Giải thưởng do quần chúng bình chọn là quan trọng vì nó thể hiện sự yêu thích chung của số đông và thường là giới trẻ, những người ưa thích việc bình chọn cho thần tượng của mình. Tuy nhiên, cách thể hiện sự hâm mộ của khán giả cho dòng nhạc kiểu của tôi thì khác. Vì thế, tôi chưa bao giờ kì vọng vào các giải thưởng trên nên không vô vọng hay tuyệt vọng ở bất kì thời điểm nào.
Còn những khúc mắc nào nữa trong hệ thống các giải thưởng khiến chị không mấy mặn mà?
Một điều không kém phần quan trọng nữa cho một giải thưởng là người đứng sau hậu trường, tạo ra giải thưởng, cầm cân nảy mực, quyết định tiêu chí và tạo ra làn sóng dư luận trong mùa giải. Họ nghĩ gì và cho thế nào là tinh túy sẽ quyết định "chuẩn" của giải thưởng đó. Ấy là chưa xét đến tính khách quan của việc nhận định. Nói chung, tôi thường không nghĩ gì nhiều lắm về vấn đề này mà bị thu hút hơn bởi những cá nhân hay, những tác phẩm hay dù có giải hay không.
Chắc chắn một điều, giải thưởng của chúng ta chưa làm được việc định hướng khán giả. Chị có nghĩ thế?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định này.
Những tranh cãi luôn là điều mà mỗi giải thưởng gặp phải, thậm chí có giải còn cố tình tạo ra sự tranh cãi để thu hút dư luận sau vài mùa tổ chức không mấy thành công. Chị có thể lí giải vì sao các giải thưởng ở ta bây giờ kém sức hút với cả nghệ sĩ và đám đông như vậy?
Vì nhiều lý do nhưng nói ngắn gọn lại là vì chưa chuyên nghiệp. Thường thì tiêu chí không rõ ràng, trong chính Ban Giám khảo còn có những bất đồng ý kiến hay còn những cảm tính kiểu cá nhân. Chất lượng giải thưởng không đủ thuyết phục với chính các nghệ sĩ, nên thường ít ai tới dự. Có những giải, người trong ban tổ chức phải "rỉ tai" nghệ sĩ rằng sẽ được giải tối nay, để có mặt mà nhận giải. Đêm trao giải, hầu hết chưa được đầu tư, dàn dựng hay, hấp dẫn để lôi cuốn người xem, tạo không khí mang tính tôn vinh của một giải thưởng, thực sự gây cảm xúc cho nghệ sĩ và khán giả.
Theo chị, việc đoạt một giải thưởng nào đó tại Việt Nam, người ca sĩ có quyền được "hét" cát sê cao hơn không?
Chắc là không.
Đến bây giờ sau quá nhiều năm làm nghề, hỏi thực, chị có còn hào hứng với các cuộc bình chọn, các giải thưởng (trong nước) nữa không?
Tôi sẽ hào hứng trước một giải thưởng hay và công minh, dù bản thân mình có thể là đề cử hay không. Một giải thưởng với đúng nghĩa của nó dù là đến từ một Ban Giám khảo chuyên môn hay quần chúng, sẽ luôn là một khích lệ đáng kể và đáng quý đối với sự nghiệp ca hát của tôi.
Xin cảm ơn chị!
Theo 2Sao
ThảoTrang: "Xấu lạ đã là thương hiệu" Dù sau này Trang có đẹp hơn bao nhiêu đi nữa Trang cũng thích khán giả gọi mình là "xấu lạ", nickname này đã trở thành một thương hiệu của riêng Trang rồi. - Là một ca sĩ không có lợi thế về ngọai hình, nhưng dường như chị luôn thu hút khán giả khi nói về chuyện... sắc đẹp, có khi nào...