Những người đàn ông yêu em!
Em không buồn hay cảm giác mất mát vì sự đổi thay…
Em viết cho cả những gã đàn ông đa tình, háo sắc, luôn buông lời ong bướm, lả lơi, luôn tranh thủ đẩy đưa em vì niềm vui, vì sở thích, vì cả những dục vọng tầm thường.
Chẳng lẽ em lại vô duyên viết một bức thư như thế? Chẳng lẽ em lại đem tâm tư ra để kể cho mọi người biết? Chẳng lẽ sau những đớn đau mất mát của mỗi cuộc tình em ân hận, em nuối tiếc, em xót xa, em bày tỏ, em lại “vạch áo cho người xem lưng”?
Biết đâu em sẽ làm thế, vì những người đã từng nói tiếng yêu em. Vì tất cả đàn ông giờ đã là chồng của ai đó… Và viết cho chính em, cũng là để tự thưởng cho mình một hàng dài những kẻ si mê mà giờ đây, em không còn gần ai trong số họ.
Có thể em sẽ làm thế! Cho những người yêu em, theo em, từng thổ lộ tình yêu mãnh liệt, cũng chân thành, cũng hứa với em thật nhiều, hứa sẽ mang cho em hạnh phúc, sẽ đưa em đi đến tận cuối con đường… Than ôi!Tất cả chỉ là những lời hứa suông vội vã. Hay em viết cho cả những gã đàn ông đa tình, háo sắc, luôn buông lời ong bướm, lả lơi, luôn tranh thủ đẩy đưa em vì niềm vui, vì sở thích, vì cả những dục vọng tầm thường.
Chẳng lẽ, tình trạng yêu đương của em chỉ thế thôi sao? Đơn giản đến rồi đi không lời từ biệt? Chẳng lẽ em còn đang nhớ, đang giận hờn hay thách thức một trong những người đã từng yêu em? Chẳng lẽ em vì đàn ông đã không thể làm chồng và em vẫn chưa là vợ của ai trong số họ, mà em trải lòng, em khóc, làm hoen ố cả những trang thư?
Anh đến rồi đi không một lời từ biệt…
Video đang HOT
Ai cũng bảo yêu là rất khổ nhưng với em tình yêu không để diễn tả bằng lời, cũng không thể áp đặt, hình dung, duy ý chí, càng không thể buông xuôi hay cố làm theo ý muốn. Đơn giản với em tình yêu là thế, bất chợt và rất tình cờ. Có khi chỉ là một ánh mắt nhìn theo đắm đuối, một câu nói vô tư tinh nghịch… cũng làm em mỉm cười, cũng hạnh phúc thêm một chút. Hay khi có ai đó kể về cảm xúc của họ, nói cho em nghe về giá trị của người phụ nữ, em cũng tự tin, em ngưỡng mộ người ấy… chẳng phải mỗi ngày biết thêm một điều hay là hạnh phúc cho dù là rất nhỏ.
Nhưng quan niệm về tình yêu mỗi người một khác, vì vậy nó khiến em tò mò, em bỏ mặc cho những người yêu em bày tỏ vội vàng, em cũng đong đưa, cũng lẳng lơ gọi đàn ông thật ngọt, để coi nhau như tình nhân, như là đang dan díu với nhau… Thật lạ là, cái lý lẽ của tình yêu, đôi khi nông nổi, dại khờ, để ta đánh rơi cả túi hạnh phúc đang chắt chiu dành dụm từ lâu…
Nếu vậy, có lẽ em yêu còn nhiều hơn thế. Cũng như những người yêu em thôi, chỉ khi nhìn thấy một người mạnh mẽ, ga lăng hay hào hoa phong nhã, em cũng có ít nhiều suy nghĩ không đầu không cuối, nhưng cũng có thể em say vì em cũng đang cần một người đàn ông bên cạnh. Đừng trách em đa tình, em si mê mù quáng. Vì nếu em là thế, em đã không độc thân, không còn một mình và không đa đoan nhé!
Sao không ai đó đến với em theo đúng nghĩa? Sao nói vẫn yêu em mà không một ai ở lại? Sao không đưa em đi hay đợi em phía trước? Sao không đến tìm em… chẳng lẽ em lại phải một thân một mình “cọc phải đi tìm trâu” sao?
Em muốn gửi cho những người yêu, người đã để lại cho em ít nhiều cảm xúc, dù thật lòng hay giả tạo, mà ngay lúc đó cho em tin và hy vọng, để rồi hụt hẫng, em không buồn hay cảm giác mất mát vì sự đổi thay… mà em trách những ai khi nói tiếng yêu thật lòng, nói nhớ, nói mong mà vẫn không cho đi, là phải cháy hết mình, là phải hi sinh, phải vì cái hạnh phúc của em như em từng trao gửi…
Những gì em cho đi, không phải để cầu mong được nhận lại như thế…
Thật buồn, khi em thực tế, em càng chứng minh được tình yêu là cái phạm trù rộng lớn, là tình cảm bao la nhưng không dành cho tất cả, như em thôi chỉ dành cho một người, dù yêu không phải là mãi mãi, dù dễ hợp, dễ tan… Có khi mang lại hạnh phúc, có khi là bất hạnh, là vết thương thật sâu, thật đau không thể xóa nhòa… Những đủ làm em hiểu vì lý do đôi khi đơn giản, con người ta mất đi vĩnh viễn một thứ gì đó quý giá với họ, để rồi, khi nhận ra nó thì đã quá muộn màng…
Bởi vậy, chắc em sẽ viết thật nhiều, em kể cho những người yêu em về tình cảm, về cái yêu thương, cả cái còn cái mất trong em khi bước qua một hành trình bắt đầu nghe tiếng yêu từ họ. Những gì em cho đi, không phải để cầu mong được nhận lại như thế… nhưng tiếc rằng những gì em đánh mất là niềm tin, là hy vọng về đàn ông, sẽ không tìm được nữa.
Cho em gửi tới người nói yêu em sau cùng, một lời thật tâm tận đáy lòng “Có thể em đã chẳng yêu anh theo cách mà anh mong đợi, nhưng điều này không có nghĩa là em đã không hiến dâng trọn vẹn tình yêu cho anh, bằng tất cả những gì em có, anh nhé!”.
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Anh có hạnh phúc không?
Em nhạy cảm, em đa đoan và em sâu sắc lắm!
Em tự tin, em thỏa mãn với cái trò chơi cút bắt, những trò trốn tìm đong đưa với những gã đàn ông đa tình, háo sắc...
Nếu anh hỏi em có hạnh phúc không, có lẽ điều này làm em khó trả lời nhất vì em không thể cảm nhận được hạnh phúc là gì? Ai cũng hiểu một cách nghiễm nhiên rằng, hạnh phúc là khi ta cảm thấy vui vẻ, mỉm cười, hài lòng... không phải đâu, đó chỉ là anh đang liệt kê cảm xúc. Nói về hạnh phúc, với em thì đinh nghĩa hay chứng minh đều không xác định. Anh đừng nghĩ em bị vấp ngã hay đang đau vì một vết thương sâu nào nhé. Đơn giản vì lúc đau, em vẫn gắng mỉm cười và đôi khi vui em lại rơi nước mắt là thế...
Em là thế đấy, cá tính và mạnh mẽ, nhiều lúc thấy em vui, cười đùa, lém lỉnh ai cũng tưởng em đơn giản, vô tư... em nhìn mọi thứ lạc quan hơn và dễ dàng hơn. Nghịch lý thật, nếu em biết chấp nhận hơn để nhìn mọi thứ đơn giản, luôn một màu hồng như thế thì ngay lúc này đây, em không cảm thấy chênh vênh hay cảm giác dối lòng, giả tạo... Em đang cố xây dựng một kịch bản đấy, xây một bức tường thành để che giấu phía sau nụ cười thật tươi... là đôi mắt xa xăm, bờ môi hờ hững. Khuôn mặt em lạnh lắm, ngay cả những khi yếu lòng, bật khóc... vẫn không hiện lên nét ưu sầu, bi lụy... Chỉ biết lúc nào cũng một ánh nhìn ấy, xa vời vợi đến nao lòng người đối diện. Đôi mắt của em thú tội, bộc bạch nỗi ưu tư, chia sẻ yêu thương hay nỗi đớn đau tận cùng tưởng chỉ mình em biết. Người ta vẫn bảo đó là cửa sổ tâm hồn, là nơi cất giấu, che đậy con người thật... như em đang giao nhau, mâu thuẫn giữa hai trạng thái trái ngược, cười khi buồn và vui khi bật khóc...
Em trả lại những yêu thương sau mỗi lần chia sẻ...
Xưa, nhiều người nói em thật đào hoa, trong tình yêu thì chữ duyên ngầm ẩn hiện như xoay những gã đàn ông trong vòng xoáy thật ảo lẫn lộn là thế. Em tự tin, em thỏa mãn với cái trò chơi cút bắt, những trò trốn tìm đong đưa với những gã đàn ông đa tình, háo sắc... luôn nêu cao quan điểm thủy chung, đánh giá phụ nữ phải đoan trang, hiền thục... Chẳng phải đây cũng là nghịch cảnh? Giả sử khi em lẳng lơ, em thiêu đốt, em cháy lên vì con tim yếu đuối, vì sự yếu mềm rất phụ nữ thì ai kia sẽ phải mềm lòng, sẽ thôi nhớ thôi mong được chứ?Giả sử em lẳng lơ, em trải lòng, em chia sang anh ít nhiều cảm xúc, em đặt vào tay anh cái mong manh, dễ vỡ của tâm hồn thánh thiện, cả cái dáng yêu kiều để ngả vào anh. Người đàn ông thật mạnh mẽ, ga lăng... anh sẽ không chỉ dang tay giúp đỡ mà hơn thế nữa, anh sẽ trở thành một người thực sự rất quan trọng trong cuộc đời em. Và nếu anh biết mình là người rất cần trong cuộc sống của em thì đấy chẳng phải là niềm hạnh phúc của anh đấy sao?
Chẳng phải khi em buông tay, anh mất đi cái niềm vui và hạnh phúc ấy, em trả lại những yêu thương sau mỗi lần chia sẻ, quay lại đời thường vẫn chỉ gọi anh, em vậy thôi.
Chẳng phải khi em buông tay, anh chỉ còn lại một mình, cô đơn nhé, không rượt đuổi, không theo nhau, không gợi trong đầu gã đàn ông sự tò mò, trí tưởng tượng háo hức... anh sẽ vui được chứ? Hay anh bâng khuâng, nóng lòng, chờ đợi... thế có còn là hạnh phúc nữa đâu anh?
Em cần anh ấy như cần anh ngày xưa...
Em giờ vẫn độc thân đấy nhé, ai bảo sau em có một hàng dài những gã ham chơi, rong ruổi, những kẻ thích ẩn mình, tán tỉnh đong đưa... Em vẫn một mình, vẫn cô đơn đấy nhé! Sau cuộc chơi, anh sẽ giật mình từ cảm giác tò mò dần bỡ ngỡ, anh nhận ra, em vẫn đâu đây... thả mình, trôi vào vòng xoáy. Anh biết không, hình ảnh chiếc lá quay vòng nhưng nổi lên ở nơi rất xa dòng chảy, vẫn chiếc lá vẹn nguyên. Nhưng em mất đi một thứ rất quan trọng nhất, đó chính là niềm tin và hy vọng vào đàn ông.
Em nhạy cảm, em đa đoan và em sâu sắc lắm! Để khi em rời xa, con tim còn in hình bóng cũ của anh, của dường như đầy đủ những kỉ niệm, những nỗi lòng vẫn chưa kịp sẻ chia. Em bước đi nặng nhọc, vết chân... in vào dòng đời những đường đi xiêu vẹo, đan xen, chồng chất lo toan của cuộc sống thực. Theo em bây giờ là cái khoảng trống xung quanh lạnh lẽo đến tận đáy lòng.
Trong em giờ đây tồn tại một hình ảnh người đàn ông thay anh, vẫn nói với em, nghe em kể và chia cho em ít nhiều cái yêu thương rất đỗi bình thường. Dù đó không phải là điều kiện cần hay đủ để cho em gọi là tình yêu... nhưng có lẽ em cần anh ấy như cần anh, không nhiều hơn, không ít hơn để em sẽ không bao giờ phải quá đau khổ vì chữ tình ấy!
Wetcat (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Say nắng với người tình Trong lúc đang say nắng với người tình, tôi đã quên mất mình là ai... Khi đang say nắng với người tình, tôi đã quên mất mình là ai và chỉ biết đòi hỏi, hưởng thụ ở người tình những thứ dục vọng rẻ tiền. Khi đọc được bài viết "Thư gưi vơ anh", tôi cũng muốn gửi đôi lời tâm sự gửi...