Những người đàn bà mắc kẹt bên khung cửa…
Tư lâu, chị đa môt minh chăm con, môt minh môi khi đêm vê. Nêu co gop y thi se lai co cai nhau. Co thê hang thang, chị không thể noi chuyên, không ngu chung, không biêt bât cư thư gi vê cuôc sông cua chồng nữa.
Chị lấy chồng được 5 năm và có hai đứa con đủ nếp, tẻ. Hai vợ chồng chị độc lập về kinh tế, không quản lý tiền của nhau. Hàng tháng, anh tự tính toán mức chi tiêu của gia đình rồi trích lương đưa cho chị. Chị bảo vì anh là người có trách nhiệm với gia đình nên không phải quản lý chặt chẽ chồng như bao người vợ khác.
Tuy vậy, những bất đồng quan điểm trong cuộc sống do không tim đươc tiêng noi chung giữa họ đã tích tiểu thành đại. Cãi nhau có, “chiên tranh lanh” cũng có, thậm chí keo dai, nhưng họ vẫn ràng buộc nhau trong mối dây nhợ gia đình.
Biến cố lớn với chị chính là lúc anh quyết định nghỉ làm nhà nước ra mở công ty riêng. Anh bắt đầu công viêc mới với ban be mới, và găn liên vơi nhâu nhet hang đêm. Anh làm ra tiền nhiều và bắt đầu thay đổi, coi thường chị. Lúc nào về đến nhà, anh cũng trong tình trạng say khướt, lại dựng chị dậy để tra tấn: “Cô ở nhà lo việc nhà, tôi nuôi, không đi dạy lương ba cọc ba đồng mà bỏ bê việc nhà lại cằn nhằn, khó dễ tôi”.
Ảnh minh họa.
Tư lâu, chị đa môt minh chăm con, môt minh môi khi đêm vê. Nêu co gop y thi se lai co cai nhau. Co thê hang thang, chị không noi chuyên, không ngu chung, không biêt bât cư thư gi vê cuôc sông cua chồng. Và anh cũng vậy. Lúc nào chị góp ý thì thành cãi nhau, anh đánh sưng tím cả mặt vì tội hỗn láo rồi dọa không đưa tiền chi phí gia đình…
Video đang HOT
Chị đau đớn, tủi nhục nhưng vẫn ngây thơ hỏi hoài một câu hỏi cũ: “Tại sao anh vốn là người có ăn có học mà lại thiếu văn hóa, trái tính trái nết đến thế?”. Dù vậy, chị vẫn tiếp tục chịu đựng. Có lần, chị dạm chuyện chia tay, chồng chị tuyên bố: “Cô dám ly hôn không? Ly hôn là cô nuôi hai đứa con luôn, tôi không biết đến à!”. Nhìn hai con chăm ngoan, học giỏi, chị không nỡ làm điều gì xáo trộn.Ảnh minh họa.
Khi được hỏi “Chẳng lẽ sống thế này cả đời?”, chị quẹt nước mắt: “Chị cũng đã thức trắng nhiều đêm vì nỗi khổ này. Nhưng nếu ly hôn, chị sẽ gặp những nỗi khổ nào khác nữa đây? Chị chưa thể hình dung hết được điều gì đang chờ đợi mình và các con”.
Không môt ngươi phu nư nao lai muôn đap đô chinh cuôc sông cua ban thân minh. Moi ngươi nhin vao nghi răng chị rât hanh phuc, co đây đu tât ca nhưng không ai biêt răng chị đang sông vơi môt ngươi chông lanh lung, gia trương. Anh chi biêt ban thân va ban be, con vơ con co le la thưa thai. Dù chị cũng hiểu mình không thể chôn vùi phần đời còn lại trong cuộc hôn nhân này, nhưng chị không biết đâu là thời điểm phải thay đổi. Sự lần lữa khiến chị căng mình chịu đựng, kéo dài thời gian và càng kéo dài đau khổ hơn mà thôi.
Theo Quỳnh Dao/Phunews
Sai lầm lớn nhất trong thanh xuân là yêu một người không yêu mình...
Điều sai lầm lớn nhất trong suốt quãng đời thanh xuân của em đó là đã yêu một người không yêu mình. Mọi thứ khiến em mệt mỏi và đau đớn,em luôn nghĩ tại sao mình không thể nhận được tình yêu của anh...
Tại sao anh lại chọn cô ấy mà không phải là em. Rồi em tự kết thúc những suy nghĩ đó là những dằn vặt của bản thân. Anh à, em thực sự rất mệt mỏi rồi, em không thể nào tiếp tục nữa... Nhìn anh hạnh phúc bên chị ấy, em thực sự rất đau lòng, nên em quyết định mình không thể nào ngu ngốc thêm một lần nữa, em sẽ ra đi để anh hạnh phúc bên chị ấy.
Cuộc đời em gặp biết bao nhiêu người, nhưng khi gặp anh, một con người khiến em thay đổi mọi thứ, một con người lần đầu tiên em quan tâm và em được quan tâm. Chắc chính điều đó đã khiến em yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Và cũng từ khi em biết mình yêu anh cũng là lúc trái tim em bị tổn thương rất nhiều, rất rất nhiều. Em đã đau đớn, khóc nhiều thế nào khi biết được anh yêu chị ấy. Trái tim em như bị tan nát đến trăm mảnh, như đang bị rỉ máu, thực sự rất đau. Em cô đơn thế nào khi biết được anh đang hạnh phúc bên chị ấy.
Anh có hiểu được cảm giác yêu một người không yêu mình như thế nào không, chắc không đúng không?
Anh có biết là em nhớ anh mà em không thể nói cho anh biết, cảm giác đó thật sự không thể thở nổi. Có những lúc em nghĩ nếu một ngày nào đó, em biến mất khỏi thế gian này, anh có một lần thương nhớ em?
Trước mặt anh, em luôn mỉm cười tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng thực chất em đang đau đớn thế nào. Em muốn khóc òa lên với anh và nói mình yêu anh rất nhiều. Nhưng em lại không làm thế, em sợ anh sẽ đau khổ đến nhường nào. Điều đó thực sự em không muốn chút nào!
Em đã từng block anh, nhưng rồi lại kết bạn lại, rồi lại nhắn tin cho anh, em lại ngốc nghếch thế. Em thực sự rất nhớ anh, muốn biết mọi thứ về anh và cả về chị ấy, dù em có đau nhưng em vẫn có thể chịu được.Em có lúc nghĩ hơi ích kỷ một chút, là một ngày nào gần anh sẽ yêu em, sẽ chia tay với chị đó và yêu em. Thật ngốc nghếch!
Rồi em chợt nhận ra suy nghĩ đó thật ngốc nghếch, sẽ chẳng bao giờ đâu! Tình yêu của hai người thật bền chặt và thật hạnh phúc. Em không thể nào muốn chứng kiến một lần nữa, có lẽ em đã thua, thua trước tình yêu của hai người. Thế nên em sẽ là người ra đi....
Có lẽ thời gian đầu em sẽ nhớ anh rất nhiều, sẽ buồn rất nhiều nhưng em biết được anh sẽ hạnh phúc sẽ yên tâm hơn về em, em sẽ lại mỉm cười một lần nữa vì anh.
Xa anh có thể là cách tốt nhất cho anh, em và cả chị ấy,anh sẽ hạnh phúc, chị ấy cũng hạnh phúc...
Thời gian sẽ giúp em quên đi anh, quên đi tình yêu của em, quên đi nụ cười của anh, quên đi những kỷ niệm ít ỏi giữa ta. Rồi em cũng sẽ hạnh phúc...
Anh à, em yêu anh rất nhiều, hạnh phúc nhé anh.
Theo Phununews
Tôi vừa chạm vào chồng, anh hất ra rồi xuống đất nằm chỉ vì tôi lỡ làm một việc... Tôi không biết mình sai ở đâu, hay là vì anh còn quá nặng tình với người cũ. Giờ tôi phải sống thế nào đây? Tôi và anh yêu nhau có 5 tháng là làm đám cưới. Bản thân tôi biết anh chưa thực sự yêu tôi toàn tâm toàn ý, bởi anh chưa quên hẳn người yêu cũ. Trước khi yêu tôi,...