Những người đã đi qua
Về những người đi qua cuộc đời… Tôi đã đi qua nhiều người, và nhiều người cũng đã đi qua tôi. Cái chúng tôi trao nhau có những khi nhiều hơn một ánh mắt, dài hơn một con đường, hân hoan hơn cô dâu trong một lễ cưới và đau đớn hơn cả người bộ hành ảo tưởng về một dòng sông.
Có những người ở lại, và những người ra đi, có những người lại chỉ ngang qua như gió thoảng… Cái sự đến và đi, đôi khi ngỡ ngàng hơn chúng ta thường nghĩ. Cuộc đời con người vốn có nhiều cái giật mình, và một trong số đó là cái giật mình thảng thốt khi ta đánh rơi những cái vốn tin rằng sẽ mãi mãi bên cạnh. Người đời thường nói, chỉ đến khi mất đi, ta mới biết rằng mình đã có. Có lẽ vì vậy nên có những người đã được sắp xếp đến bên cuộc đời, chỉ để ta biết rằng cái giá của nuối tiếc chỉ được đánh cược trong một giây ta hờ hững.
Có những người tôi chọn đứng cạnh, và những người tôi rời bỏ (bỏ rơi?). Tôi sống chưa đủ lâu, nhưng cuộc sống của những người trẻ tự cho mình quyền vấp váp tin rằng đã đủ để biết được ai là người xứng đáng để mình tin. Chọn lựa một ánh mắt trong hàng triệu ánh nhìn ta bắt gặp trên đường để đi cùng nhau chẳng phải một điều dễ, cớ gì để không học lấy cách mà nâng niu?
Nhưng cuộc đời vốn không giản dị như cách người này tặng người kia một viên kẹo đường, rồi mỉm cười tin rằng bây giờ và vĩnh viễn về sau trên môi luôn ngọt ngào đến thế. Đã qua rồi cái tuổi tin rằng chỉ cần mình sống tốt, và cuộc sống sẽ cười. Cái tốt của mình, còn phải đặt trong hàng ngàn cái tốt khác nữa, có khó quá hay không?
Để một người đi qua cuộc đời, suy cho cùng vẫn luôn là một điều đáng tiếc, dù họ có mang đến cho chúng ta điều tồi tệ thế nào đi chăng nữa. Một bàn chân đi qua, thì kỉ niệm vẫn còn đó, vết thương còn đó, nỗi buồn và cả niềm vui vẫn ở đó, dù thời gian có đi dài đến bao nhiêu…
Video đang HOT
Chỉ là nước mắt mặn thêm, niềm tin bé lại, và ánh nhìn cuộc sống chậm rãi hơn.
Có một ngày, một người quan trọng nào đó cũng sẽ rời bạn mà đi. Cái trách lòng người phụ bạc không nên là cái trách đầu tiên. Nếu muốn ăn năn, hãy tự nhắc đến cái nỗi vô tâm, rong chơi dài rộng của bản thân, dù là vì lý do gì đi nữa mà họ để bạn lại một mình. Cứ tự trách mình rằng sao không yêu cho đủ, sao không sống thật hết lòng… Không có niềm tin nào là không xứng đáng, chỉ là mình có đặt nhầm chỗ hay không?
Nhiều khi chỉ ước cái nỗi vô tâm nhỏ như hạt cát, cái sự bận tâm về những điều day dứt còn bé hơn nỗi vô tâm.
Trước sau, tôi đã khóc, đã cười, đã sống, đã ngất nhiều giữa những mối quan hệ. Và rồi tôi lớn lên.
Tôi vẫn đang và sẽ vui, đang và sẽ buồn với những cái gặp mặt mà cuộc đời sắp xếp. Chỉ mong rằng, người cần tôi, tôi đến, người tôi cần, đừng đi.
Theo Gocyeuthuong
Ai cũng cần có một ai đó trong đời...
cần một ai đó có thể ôm ta vỗ về mỗi đêm giá lạnh, một ai đó đánh thức ta nếu chẳng may sa chân lỡ bước, một ai đó có thể nhẫn nhịn chịu đựng ta trong một khoảng thời gian dài thật dài... Một ai đó yêu thương ta, chính là ta chứ không phải một điều ảo tưởng mơ hồ nào khác.
Cuộc đời nhiều khi quá khó để sống thật tốt, sống như tương lai đã hướng. Mỗi một nhịp trái tim lại thêm một điều bất ngờ nữa kéo đến. Buồn vui đan xen chẳng ai tránh khỏi nên mong muốn duy nhất là vẫn có người bên cạnh trong những khoảng thời gian cần có. Để khi hạnh phúc có người cười cùng ta, để khi khổ đau có người nắm tay ta, cỗ vũ ta vượt qua.
Sống ở nơi nào, làm việc ở đâu... xung quanh vẫn là những người với khung trời riêng của họ. Dù thân quen đến đâu có biết được khi nào sẽ đổi thay. Để tồn tại có khi ép con người ta đi theo nhiều hướng. Đối xử tốt với ta cũng có, không tốt cũng có, nhưng người mà ta chỉ muốn đối xử thật tốt và họ cũng sẵn sàng nhận và cho đi lòng tốt như thế chỉ có một người, một người mà bạn sẵn sàng vứt bỏ lớp ngụy trang để phơi bày những thói hư tật xấu muốn dấu. Một người ngoài bố mẹ ra có thể yêu thương ta vô điều kiện. Chính là một ai đó như bạn đang nghĩ đấy!
Chỉ là đôi lúc muốn cô đơn thôi vì một mình thật thoải mái, thích ăn thì ăn, ngủ thì ngủ chẳng có ai phải bận tâm lo lắng. Nhưng rõ ràng là buồn lắm nếu mỗi ngày đều trôi qua một cách tẻ nhạt như thế. Loanh quanh trong không gian riêng để rồi khi bước chân mệt mỏi nhìn người ta tay trong tay mà tủi thân, xót xa cho cuộc sống vô vị của mình. Điều quan trọng nữa là khi hiểu mình đang cần gì, muốn gì, chỉ là sống trong ảo tưởng quá lâu, cứ sợ phải đối mặt với một ai đó không giống như chờ mong. Lại thu mình, chùn bước và lại bỏ qua bao nhiêu là cơ duyên. Vẫn biết là nếu có ai đó tin vào duyên số định mệnh, cái điều mà chưa ai có thể khẳng định một cách chính xác là có hay không đó lại bước qua mà không ngoái lại nhìn có người có thể là một ai đó với mình chỉ cần mình mở lòng.
Không thể vì cô đơn mà chọn vội một người bên cạnh nhưng lần lữa mãi biết đâu bỏ lỡ người ta nên có. Yêu thương có thể đến sớm hay muộn, có khi không nên quá bận tâm đến điều này việc kia vì trăm năm vẫn là hữu hạn. Giống như việc giữa hàng vạn hàng triệu người có mặt trong khung trời riêng của ta, là muốn một ai đó để hiểu, tin, yêu và cần...Cần một ai đó có thể ôm ta vỗ về mỗi đêm giá lạnh, một ai đó đánh thức ta nếu chẳng may sa chân lỡ bước, một ai đó có thể nhẫn nhịn chịu đựng ta trong một khoảng thời gian dài thật dài... Một ai đó yêu thương ta, chính là ta chứ không phải một điều ảo tưởng mơ hồ nào khác.
Có khi là cần yêu một ai đó.
Theo Guu
Đừng để mất vợ rồi mới tiếc Không ít người cho rằng, người chồng phải vất vả kiếm tiền nuôi cả gia đình thì không cần bận tâm xem vợ có mệt không, vợ có buồn hay nghĩa vụ của vợ là phải dậy con, chăm sóc cho con, làm mọi việc trong gia đình. Không ít người cho rằng, người chồng phải vất vả kiếm tiền nuôi cả gia...