Những người bay trong mùa dịch
Tình người, quyết tâm, sự sẻ chia, thấm đượm tình đồng bào, tinh thần đoàn kết dân tộc lại một lần nữa bừng sáng trong đại dịch COVID-19.
Có biết bao người tình nguyện lao vào tâm dịch đón đồng bào về Tổ quốc và trong số họ có người nhiễm bệnh thêm 1 lần xung phong thử phác đồ điều trị mới.
Tổ bay thực hiện chuyến bay đón công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) về nước
Bộ phim đặc biệt của bệnh nhân… đặc biệt
Một trong những bệnh nhân COVID-19 được xếp diện “đặc biệt” là nữ tiếp viên Vietnam Airlines (BN59), chỉ được xác định dương tính SARS-CoV-2 ở lần thứ 4 xét nghiệm. Tính từ khi bắt đầu được cách ly là 8 ngày, còn tính từ lần gần nhất tiếp xúc với bệnh nhân F0 là 12 ngày.
Ở tuổi 29, cô cũng là một trong số ít người tình nguyện tham gia thử phác đồ mới điều trị SARS-CoV-2 của Việt Nam. Đó là nữ tiếp viên Lê Thị Quyên (Đoàn tiếp viên Vietnam Airlines), phục vụ khoang thương gia chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội ngày 2/3/2020. Thời điểm đó, ở Anh dịch bệnh bắt đầu bùng phát mạnh. Ngày 6/3, khi ghi nhận bệnh nhân thứ 17 và 21 cùng đi khoang thương gia trên chuyến bay đó về Việt Nam, Quyên và toàn bộ tổ bay được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả vẫn âm tính. Tới ngày 14/3, với lần xét nghiệm thứ 4, Quyên được xác định dương tính.
Nữ tiếp viên nhớ lại, khi nhận kết quả dương tính vẫn không quá hoang mang, cô tin vào mình và ngành y tế. Tuy nhiên, điều Quyên phiền muộn là gia đình lo lắng, ảnh hưởng tới một số người bị xáo trộn cuộc sống khi trở thành F1, F2…từ cô. Nữ tiếp viên trẻ phải trải qua chuỗi ngày của sự kỳ thị từ một số người gán cho cô đem virus về nước. Cô không hiểu sao mình phải gánh chịu sự kỳ thị đó, khi cô chỉ làm công việc của mình, đón đồng bào mình về và rủi ro xảy đến.
“Trên các chuyến bay đường dài mùa dịch, tôi và đồng nghiệp phải đeo khẩu trang, găng tay để bảo vệ chính mình và hành khách, thời gian sử dụng có khi lên tới 16-18 giờ liên tục. Điều đó khiến các thành viên tổ bay bị đau tai, mặt trầy xước, tay phồng rộp. Khi máy bay hạ cánh, bạn có thể phải đi thẳng tới khu vực cách ly, chỉ thông báo với gia đình qua điện thoại”. Nữ tiếp viên trưởng Ngọc Trâm (đoàn tiếp viên Vietnam Airlines, chuyên phục vụ đường bay Việt Nam – Đức)
Những ngày cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư 2, nữ tiếp viên trẻ cảm nhận rõ sự căng thẳng, vất vả chống dịch của đội ngũ y, bác sĩ. “Sẵn có virus trong người, mình tự nguyện tham gia thử phác đồ điều trị SARS-CoV-2 mới và luôn tin vào các y bác sĩ, dù lúc đó không nhiều bệnh nhân đồng ý thử vì ngại rủi ro”, Quyên nhớ lại. Ký tên vào đơn tình nguyện xong cô mới báo cho gia đình. Mẹ phản đối, bố ủng hộ và động viên con gái cố gắng. Quyết định đó của nữ tiếp viên đã được đền đáp, ngày 30/3, cô được tuyên bố khỏi bệnh, ra viện.
Giờ đây, Quyên nhớ lại những ngày chiến đấu với SARS-CoV-2 như một bộ phim. Phần đầu của phim là khoảng thời gian trải nghiệm thời gian cách ly diện F1 từ chuyến bay VN0054. Phần tiếp theo với “nút thắt” của phim khi cô nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 dù đã qua 8 ngày cách ly, 14 ngày tính từ khi tiếp xúc với F0. Cảm xúc của Quyên cùng đồng nghiệp bị đẩy lên cao trào, kịch tính. Bộ phim kết thúc có hậu khi cô nhận kết quả âm tính một lần nữa sau thời gian tình nguyện thử phác đồ điều trị mới.
“Phim kết thúc với cảm xúc vỡ oà, cảm giác chiến thắng ngự trị và dư âm vui sướng khi thử nghiệm hiệu quả. Không chỉ bản thân khỏi bệnh, kết quả thử nghiệm với mình mở thêm cơ hội khỏi bệnh cho nhiều người khác. Những ngày qua mình đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, đọng lại nhiều nhất là cảm nhận tình người, sự sẻ chia từ người thân, đồng nghiệp, bạn bè, các y bác sĩ, thậm chí cả những người không quen biết”, Quyên chia sẻ.
Trên các chuyến bay đặc biệt
Video đang HOT
Khi đại dịch bùng phát, các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc dừng khai thác đầu tiên để ngăn dịch lây lan. Khi đó, hàng chục công dân Việt Nam bị “kẹt” tại Vũ Hán (Trung Quốc, nơi bùng phát dịch đầu tiên), do không còn đường bay. Chính phủ đã quyết định thực hiện chuyến bay “giải cứu” công dân Việt Nam đầu tiên về nước tránh đại dịch COVID-19 (từ đó tới nay đã có 10 chuyến bay tương tự đón công dân từ nhiều quốc gia về). Chuyến bay còn kết hợp đưa thiết bị y tế Chính phủ Việt Nam hỗ trợ Trung Quốc chống dịch và đón 30 công dân Việt Nam về nước, hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) sáng 10/3.
Nhớ lại chuyến bay “giải cứu” đầu tiên đó, tiếp viên trưởng Phạm Hải Bằng chia sẻ, tổ tiếp viên 8 người được chọn từ danh sách hơn 30 người tình nguyện. Tổ bay đã chuẩn bị nhiều kịch bản, có giả thiết khách phát bệnh, thậm chí 1 khách nữ mang bầu 36 tháng có thể trở dạ… trên trời. Do đó, tổ bay có thêm 3 bác sĩ, với 1 bác sĩ sản khoa. Trước chuyến bay, tổ tiếp viên được bổ túc nghiệp vụ đỡ đẻ, một khu vực hộ sinh cũng được thiết lập trên tàu bay, rất may chưa phải sử dụng.
Khổ nhất, theo anh Bằng, các thành viên tổ bay phải mặc đồ bảo hộ y tế từ Việt Nam, suốt hành trình không bỏ ra. Suốt 9 tiếng đồng hồ trong bộ đồ bảo hộ y tế, tổ bay không ăn, không uống và không đi vệ sinh. “Tổ bay 15 người đều mặc bỉm. Khi đó, ở Vũ Hán chỉ 3 độ C. Trong bộ đồ bảo hộ mồ hôi chúng tôi vẫn chảy ròng ròng, ướt đẫm. Chúng tôi vui mừng tột cùng khi hành trình đặc biệt này đã đón đồng bào về thành công”, anh Bằng nhớ lại.
Còn nữ tiếp viên Nguyễn Công Nguyệt Minh, thực hiện một trong những chuyến bay thường lệ cuối cùng từ Anh về Việt Nam trước khi tạm dừng khai thác. Kết thúc chuyến bay, Nguyệt Minh và tổ bay phải đi cách ly tập trung 14 ngày. Cô tâm sự, trước khi ra phi trường nhận được tin nhắn của mẹ: “Tình hình dịch bệnh sợ thế này hay xin nghỉ đi con!”.
Dù vậy, cô đã không làm điều đó. Cô kể, nếu hỏi rằng có lo không? Tất nhiên lo. Hỏi có sợ không? Tất nhiên có. Nhưng điều cô lo sợ không phải việc đi vào vùng dịch đón đồng bào về có thể bị nhiễm bệnh, vì nếu có bị bệnh thì vẫn tin Việt Nam sẽ chữa khỏi. Điều cô lo sợ là sự kỳ thị, soi xét, tìm đủ mọi lý do đổ lỗi của một số cộng đồng mạng. Không ai muốn mình sẽ thành cái tên tiếp theo đi kèm 1 con số. Cô hiểu rõ các nguy cơ từ nghề của mình, khi vào vùng dịch, tiếp xúc hàng trăm người tới từ khắp nơi trên thế giới.
“Mình không đi thì đồng nghiệp mình đi. Mình không thể ích kỷ trốn tránh. Nếu may mắn, hết 14 ngày cách ly lại được về với gia đình, kém may thì mang theo 2 chữ… bệnh nhân, nhưng chừng nào đồng bào vẫn muốn về quê mẹ, chúng tôi lại sẵn sàng lên đường”, Nguyệt Minh chia sẻ.
30 công dân Việt Nam bị “kẹt” tại Vũ Hán (Trung Quốc) được đón về nước an toàn
LÊ HỮU VIỆT
"Ai khó sẽ có 1 phần": Ấm áp tình người TP.HCM trong dịch Covid-19
Dịch Covid-19 đến như một cơn bão quét qua thành phố, không ai không bị ảnh hưởng, nhưng có lẽ những người khốn đốn nhất là người lao động nghèo.
"Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo", người Sài Gòn lại thêm một lần nữa dang tay hỗ trợ những mảnh đời khó khăn hơn mình.
Sáng 7/4, anh Tập - chủ quán cơm Nụ cười số 11 trên đường Nguyễn Huy Lượng (phường 14, quận Bình Thạnh) dự tính 10h30, sẽ bắt đầu bán cơm với giá 2.000 đồng/suất. Từ 8h sáng, khi cả quán còn lúi húi nấu nướng, người phụ nữ bán vé số với đứa nhóc gầy nhom đã đến hỏi mua.
Ái ngại vì cơm chưa chuẩn bị xong, anh Tập bảo chị ra ghế ngồi đợi. Chỉ 10-15 phút sau, cả chú đạp xích lô, cô lượm đồng nát và một số bà con đang điều trị, thăm nuôi tại Bệnh viện Ung bướu gần đó... cũng đến hỏi mua. Sợ bà con ngồi đợi lâu mệt, anh hối nhân viên cấp tốc sắp cơm vào hộp, vào đến đâu giao đến đó.
Người lao động nghèo, người thăm nuôi, bệnh nhân... được mua cơm giá 2.000 đồng/suất tại quán cơm Nụ cười.
Cơm cứ nấu ra là hết sạch, chỉ riêng ngày đầu tiên, quán cơm Nụ cười số 11 đã bán 400 suất cơm tương trợ cho những người bán vé số và người vô gia cư đang gặp khó khăn. Các quán cơm Nụ cười 4, 7, 8 cũng đặt Công ty Cỏ May nấu 500 suất.
Từ ngày 24/3, TP.HCM yêu cầu các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Từ đầu tháng 4, dịch vụ xổ số cũng dừng phát hành trong 15 ngày. Đây là những hành động quyết liệt của chính quyền, được người dân đồng tình. Nhưng ngược lại, hành động này cũng khiến đời sống của những lao động nghèo, lao động di cư... gặp nhiều khó khăn, thậm chí mất hẳn nguồn thu nhập.
"Có gia đình vợ lượm ve chai, chồng chạy xe ôm có đứa con thiểu năng sống kế bên Bảo tàng Mỹ thuật. "Nhà" là mấy tấm bạt phủ lên chiếc xe đẩy nhỏ. Thấy tình nguyện viên đến, thằng nhỏ nhem nhuốc, đi chân không, chỉ bận áo không bận quần, lon ton chạy ra ôm lấy phần cơm. Được chụp hình, nó ngoác miệng cười nắc nẻ, lộ hàm răng sún không còn một cái. Hay ông chạy xe ôm mấy chục năm ở góc đường đằng kia, đi mua cơm thế nào cũng nhớ phần ông bạn già đồng nghiệp chạy xe cùng. Mà mùa dịch, bà con tự giác đến mua cơm đều bịt khẩu trang cẩn thận, không chen lấn nhau, thương lắm", anh Tập nói.
Ở quận 10, anh Nhựt, chị Trang - chủ quán cơm chay Bình An những ngày qua cũng miệt mài nấu cơm tặng cho những người bán vé số, vô gia cư nghèo khổ.
"TP lệnh tạm dừng phát hành vé số và thực hiện cách ly xã hội, thấy những người bán vé số thất nghiệp khó khăn quá nên tôi tặng cơm. Chỉ là tăng suất, quán vẫn bán mang đi, cực thêm một chút nhưng an lòng vì biết ngoài kia, người lao động nghèo có miếng cơm lót dạ", chị Trang nói.
Dự tính, mỗi ngày, quán phát 50 suất, phát một lúc là hết và vẫn có người đến hỏi. Nhìn vẻ mặt buồn bã của một ông lão đi chiếc xe đạp cọc cạch, chị Trang bảo nhân viên: "Thêm cơm và thức ăn vào hộp đưa bác đi em".
"Ai khó sẽ có một phần" tại quán chay Bình An (quận 10, TP.HCM).
Việc quán cơm Bình An phát cơm miễn phí, người biết, người không. Có người qua đường thấy việc làm ý nghĩa thì dừng xe, quyên vài trăm ngàn vào ngân sách với vỏn vẹn một câu: "Giúp tui nấu cơm cho họ!". Lại có những người không góp tiền, lẳng lặng mua nước suối, gia vị, khẩu trang đến đặt trước quán, không cả ghi tên vào danh sách nhà hảo tâm.
Mua 200 miếng đậu hũ, chạy xe hơn 50km từ Long An xuống, anh Dương Văn Đạt (38 tuổi) cười xoà: "Ai cũng khó khăn mùa dịch bệnh, mình đỡ hơn thì giúp những người khó hơn, có gì mà phải ghi danh".
10 ngày cách ly xã hội, mỗi ngày quán chay Bình An phát hơn 1.000 suất cơm miễn phí. Chị Trang cho biết, quán sẽ phát đến hết ngày 15/4. Rút kinh nghiệm ngày đầu, chị đã nhờ sự hỗ trợ của đội trật tự phường đến hướng dẫn bà con đứng giãn cách 2m, xịt nước rửa tay diệt khuẩn và chuẩn bị quà để sẵn trên bàn, hạn chế tối đa tiếp xúc để phòng dịch.
Không chỉ có các quán ăn xã hội, nhiều gia đình, các nhóm bạn ở TP.HCM cũng tích cực phát lương thực cho bà con nghèo. Trên mạng xã hội, thông tin về những địa điểm tặng quà cho người nghèo, người lang thang, người tạm thời mất việc làm khó khăn... đang tràn ngập.
Nhóm từ thiện của anh Tony Nguyễn cũng phát cháo đóng hộp cho người dân trên đường Lý Chính Thắng (quận 3). Anh Tony cho biết, hoạt động đã diễn ra được 3 ngày và sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Những phần quà của nhóm anh ngoài cháo, còn có gạo, mì, sữa, cá hộp và khẩu trang.
Chiến dịch 15 ngày sẻ chia yêu thương của nhóm bạn trẻ trên đường Lý Chính Thắng (quận 3, TP.HCM).
Chị Bùi Mai Anh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) là một người làm việc ngay tại nhà. Nhưng trong đợt này, khi thấy có nhiều người khó khăn trong đợt dịch Covid-19 này, chị quyết định sẽ làm mỗi ngày 50 - 100 suất ăn gồm cơm, bánh mì, sữa... để tặng.
"Thời điểm này, mình thấy cần phải hỗ trợ một tay, giúp cho những người bán vé số, người lượm ve chai hoặc người nghèo trong đợt dịch này. Ban đầu, mình dự định đứng một địa điểm để phát nhưng hiện nay không tiện nên mỗi tối, mình sẽ đi các nơi để tặng các suất ăn này. Mình cũng sẽ đến các khu nhà trọ của những người nghèo để hỗ trợ. Vì chỉ có một mình để chuẩn bị đồ ăn nên mình chỉ chuẩn bị được khoảng 50 - 100 suất. Mong mọi người sẽ bình an qua mùa dịch", chị Mai Anh chia sẻ.
Tại góc ngã tư giao giữa đường Hùng Vương và Trần Nhân Tôn (quận 5), gia đình bà Vương Nguyệt Hân (46 tuổi) treo băng rôn mời những người khó khăn đến lấy những phần quà, gồm: Gạo, mì tôm, sữa và khẩu trang.
"Tôi thấy người ta khổ quá, có chút ít thì giúp thôi chứ không có to gì cả", bà Hân nói. Cũng theo bà, các phần quà chủ yếu được người thân ở nước ngoài và những mạnh thường quân cùng hỗ trợ để từ thiện và sẽ diễn ra "cho đến khi hết kinh phí thì thôi".
Nụ cười móm mém của một cụ già khi nhận phần quà của bà Hân.
Ngày đầu tiên, chiếc bàn trống trơn chỉ trong vòng 1 tiếng. Nhìn thấy nhiều người khó khăn vui vẻ ôm chặt phần quà ra về, bà Hân càng có động lực kêu gọi người nhà, mạnh thường quân quyên góp.
Theo bà Hân, ngày hôm sau, có người đàn ông vác bao tải toàn lon, chai nhựa qua điểm phát quà, bà Hân bảo cháu gái mang một suất quà tặng.
"Người đàn ông khua tay nói "Con tặng người khác đi, hôm qua chú lấy rồi", bà Hân kể lại, nơi khoé mắt rơm rớm cảm động.
Quynh Nguyên
Câu chuyện của người mẹ sau đợt cách ly: Đọng lại tình người và niềm vui! Không riêng gì Việt Nam, hơn 190 quốc gia trên thế giới cũng đang gồng mình chống dịch. Những con số cập nhật về các ca nhiễm bệnh cùng những câu chuyện liên quan đến việc điều trị, cách ly được quan tâm từng giờ, từng phút... Câu chuyện "đi cách ly" của tác giả bài viết này cho thấy một góc nhỏ...