Những ngôi mộ không bia
Tại một số tỉnh, thành có những lăng mộ được xây trong nghĩa trang hoành tráng như những tòa lâu đài, riêng tại hai tỉnh của miền Đông Nam bộ lại có những nghĩa trang kỳ lạ, không nơi nào có được.
Nghĩa Trang không bia mộ
Ở xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, nơi có di tích nổi tiếng quốc gia là Nhà Lớn, khi bước vào nghĩa trang ai cũng ngạc nhiên vì tất cả các ngôi mộ đều không có bia ghi họ tên, quê quán người quá cố.
Làm sao để con cháu tìm ra được nấm mồ của người thân và vì sao lại có chuyện lạ đời như vậy?
Thơ con khóc mẹ
Bà Lê Thị Đến, thường gọi là Tám Đến, nhà gần nghĩa trang, nguyên là thành viên điều hành Nhà Lớn giải thích, người dân trong xã đều theo đạo Trần. Đạo Trần khi chết không phân biệt đẳng cấp nên lúc trở về cát bụi họ đều bình đẳng như nhau. Theo triết lý của người sáng lập, “sống thì đồng quang, chết thì đồng quách”.
Trưởng ban điều hành di tích được phong hạng quốc gia Lê Thị Kiềm – nhấn mạnh, đạo Trần chỉ dạy đạo làm người, lớn thì cô bác, nhỏ thì anh chị, ăn hiền ở lành, ăn ngay nói thật, việc phải thì làm, quấy thì chừa nhưng phải tuân theo phép nước, trai trung hiếu, gái tiết hạnh.
Sau khi người thân qua đời, gia đình không được lập bia mộ, con cháu muốn vào nhang khói thì phải ghi nhớ trong đầu vị trí ngôi mộ, hoặc có dấu hiệu riêng để nhận ra.
Làm thơ tặng người đã xa
Không giống như dân vùng biển ở Long Sơn theo tín ngưỡng đạo Trần, người dân tỉnh Tây Ninh chủ yếu theo đạo Cao Đài. Giữa huyện Dương Minh Châu, là miền biên viễn Tây Nam Tổ quốc, dưới chân núi Bà Đen – đệ nhất thiên sơn Đông Nam bộ, những ngôi mộ chỉ khắc lên đó toàn… thơ.
Thật là lãng mạn giữa vùng đất cằn sỏi đá.
Video đang HOT
Không ngôi mộ nào trong nghĩa trang có bia
Như bài thơ Hoài niệm được khắc trên một ngôi mộ có những câu rất ý nghĩa: “Những tưởng kết thân đến bạc đầu. Nào ngờ thương hải hóa cồn dâu. Ân cần chăm sóc khi đau yếu. Công quả dắt dìu vẫn có nhau”, cuối bài thơ ghi là Mụi Hanh kính bút.
Hay bài Ngẫm thi có đoạn viết: “Tứ thập cửu niên nặng bến đời. Lơ nhìn thuyền đạo vượt xa khơi…”.
Một ngôi mộ có khắc bài thơ Hoài niệm mẫu thân để tiễn đưa người mẹ về cõi cực lạc với những dòng: “Trời chiều lặng ngắm mấy vầng trăng. Quặn thắt lòng đau lệ ứa đầy…”.
Đa số các bài thơ đều được làm theo thể Đường luật, dễ hiểu dễ nhớ.
Trời về chiều, nghĩa trang thơ vắng lặng, u buồn, cổng vào khép kín. Để biết gốc tích về những bài thơ đặc biệt kia, chúng tôi đã tìm gặp những người dân quanh vùng.
Anh Thắng, thợ chuyên xây mộ kể: “Cách đây hơn 10 năm, có một ông già giỏi thi ca, vợ chết nên chiều nào cũng ra đây khóc và đọc thơ cho vợ nghe. Rồi ông lấy sơn viết lên mộ những vần thơ nặng nghĩa tình phu thê. Nhiều người học theo từ đó”.
Cũng theo anh Thắng, không phải ai cũng làm được thơ. Những người thợ như anh phải sưu tầm những bài thơ chồng khóc vợ, các con khóc cha mẹ rồi đưa cho thân nhân người quá cố chọn. Sau đó, việc khắc thơ là chuyện của thợ xây dựng. Giá mỗi bài tính luôn cả chi phí thi công hơn 100.000 đồng, hợp túi tiền với bà con nghèo quanh vùng.
Theo CA TP.HCM
"Kiếm ăn" ở nghĩa địa
Hơn 3 ngày qua có hàng trăm người dân thành phố Huế đổ xô về khu quy hoạch nghĩa địa phường An Tây (dưới chân núi Ngự Bình) đào bới những ngôi mộ vừa được cất bốc lấy đá tổ ong. Một ngày có hàng trăm khối đá được đào lên và chuyển về thành phố.
Tại khu nghĩa địa vừa được cất bốc giải tỏa để quy hoạch xây dựng Trường tiểu học An Tây, thuộc khu vực 6, phường An Tây, người dân đã phát hiện ra một loại đá có hoa văn rất đẹp gọi là đá tổ ong.
Loại đá này dùng làm cảnh, trồng cây cảnh, tạo các thế non bộ... nên bán rất đắt. Do đó, hàng trăm người dân ra đây đào bới tìm kiếm đá đem bán hoặc về nhà dùng. Và đã biến khu vực này rộng chừng 1ha như một đại công trường.
Bình quân mỗi khối đá lớn có giá 1,2 - 1,5 triệu, đá nhỏ từ 800.000 - 1 triệu/khối, trung bình mỗi ngày người dân đi đào đá thu nhập xấp xỉ 500.000 đồng/người.
Ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Chủ tịch phường An Tây cho biết: "Khu vực đó đang đầu tư xây dựng trường học, sau khi cất bốc mồ mả thì người dân phát hiện ra đá. Việc đào đá là khai thác tài nguyên và phường đã xuống làm việc.
Đây là những hộ gia đình ở gần khu nghĩa địa, họ đào đá đưa về dùng chứ không có buôn bán. Chỉ khai thác trên những khu đất vừa cất bốc mồ mả, lăng tẩm xong, hiện người dân đã hứa sau khi đào sẽ trả lại mặt bằng để sang năm thi công trường tiểu học".
Một số hình ảnh phóng viên ghi lại vào chiều ngày 2/12 tại nghĩa địa phường An Tây:
Lớp đá nằm ở độ sâu hơn 1m từ mặt đất, sau khi đào bới hết đất đá nổi lên và người dân dùng xà beng, cuốc... chẻ từng hòn ra
Bình quân mỗi khối đá lớn có giá 1,2 - 1,5 triệu, đá nhỏ từ 800.000 - 1 triệu/khối, trung bình mỗi ngày người dân đi đào đá thu nhập xấp xỉ 500.000 đồng/người
Sau khi đưa lên dùng que gỡ hết đất sau đó tập kết ra đường và đưa về. Đá được bán theo từng cục, nếu cục nào có giá trị thẩm mỹ cao thì tiền nhiều và ngược lại
To nhỏ tấm miếng được lượm nhặt hết. Với loại đá này nằm ở trong lòng đất rất mềm nhưng sau đó đưa lên bỏ ngoài trời thì đá sẽ cứng
Sau khi lấy từ lòng đất, đá được vận chuyển bằng xe rùa
Với những hòn đá to để tạo cảnh đẹp và bán có giá hơn buộc họ phải tập trung người dùng đòn gánh đưa đi. Nếu gánh không cẩn thận mất cả ngày công, bởi đá rất vỡ
Xe kéo được coi là phương tiện chủ yếu để vận chuyển đi, những hòn đá này được bán cho các chủ cơ sở làm chậu cây cảnh những người chơi cây cảnh là chủ yếu
Đá cho lên ô tô chở về thành phố người đem dùng, có người bán với giá rất cao
Để có được một hòn đá to không phải là chuyện đơn giản
Đá được về nhà, sau đó dùng nước rửa sạch đất
Theo Bee
Hà Nội: Ngang nhiên dịch vụ mua bán mộ Hà Nội hiện có xấp xỉ 6 triệu dân, từ đó, chuyện hậu sự khi người dân qua đời cũng là bài toán khó. Nghĩa trang Văn Điển đã ngừng hung táng kéo theo dịch vụ "kiếm ăn nhờ người chết" ở nghĩa trang Yên Kỳ được dịp sôi nổi hơn vài phần. Nhưng Yên Kỳ chỉ là một trong vài "điểm nóng"...