Những nghệ sĩ được tôn vinh tại lễ trao giải Weibo 2015
Weibo Night 2015 là giải thưởng được tổ chức thường niên do trang mạng xã hội hàng đầu Trung Quốc bầu chọn.
Theo Sina, lễ trao giải Weibo Night 2015 diễn ra tại Bắc Kinh nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có cống hiến nổi bật, được cộng đồng mạng xã hội ghi nhận. Ngô Diệc Phàm trên sân khấu trao giải cùng đạo diễn Châu Tinh Trì. Anh nhận giải Ông hoàng của Weibo 2015.
Triệu Lệ Dĩnh được xướng tên ở hạng mục Nữ hoàng Weibo.
Vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh, Hải Thanh, Lý Thần nhận giải Nghệ sĩ cống hiến trong năm. Vì Angelababy sốt cao không thể tham dự, ông xã thay mặt cô nhận giải thưởng.
Đặng Siêu, Trương Bá Chi, đạo diễn Lạc lối ở Hong Kong – Từ Tranh, Park Jin Young nhận giải Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng.
Hùng Đại Lâm, Trần Hiểu, Trần Nghiên hy, Nichkhun được tôn vịnh Nam thần, Nữ thần Weibo.
Video đang HOT
Đạo diễn Đại Bằng vui mừng khi được trao danh hiệu Đạo diễn mới xuất sắc.
Dàn diễn viên thực lực trong năm với những nghệ sĩ tên tuổi: Triệu Lệ Dĩnh (Nữ diễn viên được yêu thích nhất), Lưu Đào (Nữ diễn viên xuất sắc), Cận Đông (Nam diễn viên xuất sắc), Ngô Lỗi (Diễn viên mới triển vọng).
BEAST nhận giải Nhóm nhạc nổi tiếng.
Thượng Văn Tiệp và Hoa Thần Vũ cùng tông đen khi nhận giải Nam/nữ ca sĩ được yêu thích.
Vương Tổ Lam, Lee Kwang Soo, Song Ji Hyo, Gary nhận giải Nghệ sĩ nổi tiếng.
Trong hậu trường lễ trao giải, vợ chồng Vương Tổ Lâm – Lý Á Nam chụp ảnh cùng ê-kíp Hàn Quốc – Lee Kwang Soo, Gary và Song Ji Hyo.
Chu Ân chụp ảnh tự sướng cùng vợ chồng Thái Thiếu Phân – Trương Tấn.
Trần Hiểu – Trần Nghiên Hy dính như sam trong sự kiện.
Lý Thần – Phạm Băng Băng chụp ảnh với Ngô Diệc Phàm
Khoảnh khắc 4 sao nam tề tựu: nghệ sĩ piano Lý Vân Địch, Huỳnh Hiểu Minh, Ngô Diệc Phàm và Đặng Siêu.
Trương Bá Chi chụp ảnh cùng Châu Tinh Trì và Từ Tranh. Mối quan hệ rạn nứt giữa cô và đạo diễn họ Châu đã được tháo bỏ.
Phạm Băng Băng mỉm cười khi phóng viên chụp ảnh.
Theo Zing
Sốc nặng khi được chị kết nghĩa ngỏ lời cầu hôn
Trong nước mắt dàn dụa, chị đã ngỏ lời cầu hôn tôi... thay cho chồng chị.
Chị ôm chầm lấy tôi trong nước mắt dàn dụa và ngỏ lời cầu hôn tôi... thay cho chồng chị. (Ảnh minh họa)
Tôi là con duy nhất trong một gia đình ở nông thôn nghèo. Vì không có đủ điều kiện kinh tế nên tôi không thể theo học lên cao mà chỉ dừng lại ở tấm bằng THPT. Gia đình khó khăn, bố mẹ tôi lại thường xuyên đau ốm nên tôi quyết định lên thành phố tìm việc làm để phụ giúp gia đình.
May mắn, tôi được nhận vào làm trong một cửa hàng bán đồ sơ sinh với mức thu nhập khá tốt. Tôi luôn cố gắng làm tốt công việc mình được giao. Không biết có phải do duyên bán hàng hay không mà từ ngày tôi tới phụ, cửa hàng đông khách hẳn. Thấy tôi chăm chỉ lại hiền lành, ngoan ngoãn nên chị chủ ngỏ ý muốn cho tôi ở lại cửa hàng để tiện việc quản lý. Vừa đỡ tốn được một khoản tiền phòng hàng tháng, lại vừa tiết kiệm chi phí đi lại nên tôi đồng ý ngay.
Ở lại cửa hàng, tôi và chị chủ có nhiều thời gian tâm sự với nhau hơn nên hai chị em khá hiểu và quý mến nhau. Chị ấy đã ngỏ lời muốn nhận tôi là em kết nghĩa. Trước sự đối đãi thật lòng và sự chân thành của chị ấy nên tôi đã đồng ý. Tôi thường xuyên giúp chị một số công việc nhà trong những lúc chị bận đi lấy hàng.
Cũng phải kể thêm ra đây chị kết nghĩa của tôi có một gia đình vô cùng hạnh phúc với một người chồng yêu chăm chỉ, chịu khó, hết lòng với vợ con và cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Lâu dần, tình cảm của chúng tôi trở thành người một nhà lúc nào không hay. Anh chị coi tôi như cô em gái nhỏ, hết lòng chăm sóc, thậm chí, biết gia đình tôi khó khăn, anh chị còn ngỏ ý giúp đỡ về kinh tế. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, ơn trời bể của anh chị không biết khi nào tôi mới có cơ hội báo đáp. Cho tới một ngày...
Chị mang tâm trạng đau khổ và những giọt nước mắt sang phòng tìm tôi. Tôi chết lặng khi chị nói chị vừa phát hiện ra mình bị u ác tính, cho dù có được phẫu thuật thì cơ hội sống sót cũng vô cùng mong manh. Tôi đã khóc nức nở vì thương xót cho số phận của chị. Tôi tìm mọi cách động viên, an ủi chị. Đồng thời chăm sóc tốt cho gia đình của chị trong thời gian chị nằm viện.
Nhìn chị gầy rộc đi vì kháng sinh, trị xạ. tôi xót xa vô cùng. Nhưng cũng thầm ngưỡng mộ vì chị có một người chồng chung thủy, hết lòng yêu thương chị. Trong thời gian chị nằm viện, tôi chưa từng thấy anh rời khỏi chị nửa bước.
Tất cả mọi chuyện sẽ cứ thế bình yên trôi đi nếu như không có một ngày chị gọi tôi vào phòng nói chuyện. Trong nước mắt dàn dụa, chị đã ngỏ lời cầu hôn tôi... thay cho chồng chị. Tôi chết sững khi nghe chị nói. Ban đầu tôi còn ngỡ chị đùa nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của chị, tôi mới tin đây không phải là một trò đùa. Chị nói rằng thời gian chị còn sống quá ngắn ngủi. Chị lo lắng sau khi chị mất đi sẽ không có ai chăm sóc cho chồng và con chị. Chị không tin tưởng người khác, chị sợ họ đến với anh vì tiền và đối xử tệ với con gái chị nên chị đã nghĩ ra cách giải quyết mọi chuyện êm đẹp nhất: Muốn tôi đồng ý lấy chồng chị.
Từng lời chị nói như từng nhát dao cứa vào tâm can tôi đau đớn. Chị đang đánh vào lòng thương cảm của tôi. Chị còn nói thêm chị luôn biết tôi trăn trở vì không biết cách nào báo đáp ân tình của vợ chồng chị và tôi chết lặng khi chị nói tôi lấy anh đã là sự báo đáp lớn nhất với chị rồi. Chị động viên tôi cố gắng vì chị biết tôi sẽ thiệt thòi khi lấy anh nhưng chị lại cầu xin tôi hãy giúp chị. Chị còn chưa nói hết thì tôi đã ôm chầm lấy chị mà khóc nức nở.
Mấy ngày nay, tôi đã trăn trở và suy nghĩ rất nhiều về lời cầu hôn của chị. Trước những ân tình mà chị đã dành cho tôi khiến tôi day dứt lương tâm vô cùng nếu tôi không nhận lời giúp chị. Nhưng còn chồng chị, con chị, liệu họ có chấp nhận tôi không? Liệu mọi người biết chuyện, có nghĩ là tôi đang lợi dụng hoàn cảnh của chị để trục lợi không? Nhưng cứ nhìn cảnh chị đau khổ, khóc lóc, cầu xin tôi, tôi thật sự không đành lòng. Tôi phải làm sao để giải quyết bế tắc này đây?
Theo blogtamsu
Tình cảm của anh, bắt đầu từ nơi em Rồi mình nhận thấy mình có tình cảm với em, mình bắt đầu ngỏ lời với em, sau vài tháng bọn mình cũng chính thức yêu nhau, mình yêu và rất sợ em giận dỗi vì lúc đó em cũng hay dỗi lắm, hay ghen và tính em thì hơi nóng Mình và em biết nhau cách đây 4 năm nhưng chỉ là...