Những ngày tuổi thơ bên cha…
Đã qua 30 năm, qua những tháng năm nghèo khó, nghĩ lại thấy rưng rưng nước mắt. Nhà có 8 người: Bà nội, cha, mẹ, chị gái, tôi và ba đứa em. Cả 8 miệng ăn trông vào 5 sào ruộng khoán. Đất quê tôi, chiêm thì bị nắng lửa gió Lào thiêu đốt, mùa thì bão nổi bão chìm…
Đói nghèo đeo bám khiến xóm làng trở nên xơ xác. Nỗi buồn hằn sâu trên mắt cha. Sự lo lắng lẩn khuất sau tiếng thở dài của mẹ. Để gia đình không đứt bữa, nhiều đêm cha ngồi bó gối nhìn chằm chặp lên nóc nhà. Dưới ánh đèn dầu leo lét, tóc cha xõa xuống. Ông lấy tay bóp trán, rồi với chiếc điếu cày rít một hơi dài. Những lọn khói trắng cứ lởn vởn trước mặt, như trêu đùa với số phận ông… Không biết bao đêm như vậy, ông ngồi một mình, trăn trở, tìm kế sinh nhai… Sáng hôm sau, khi đàn con ùa dậy từ những chiếc giường ọp ẹp, ông lại vui vẻ đón chúng, động viên việc học hành và bồi bổ cho chúng bằng những nắm cơm cháy.
Năm anh em chúng tôi lúc ấy như “trứng gà trứng vịt”, vô tư hưởng thụ, vòi vĩnh mà không biết được nỗi nhọc nhằn của cha, sự lo lắng của mẹ. Cứ thế chúng tôi lớn lên…
Rồi tôi đỗ vào cấp 3 trường huyện. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cha. Niềm vui theo sau những tất bật của mẹ. Mẹ đi khoe khắp làng trên xóm dưới với bao kỳ vọng vào con mình. Cha thức đêm nhiều hơn, hút thuốc lào nhiều hơn. Sau tiếng rít từ chiếc điếu cày là những lần ho tưởng vỡ lồng ngực. Còn tôi khá tươm tất bước chân vào trường huyện cách nhà gần hai chục cây số. Thương tôi đi học xa, lại ở trọ, cha bảo: Không phải về, cứ hai tuần ba mang gạo và tiền lên cho. Và cứ thế, cha thường gò lưng đạp xe đạp lên trường huyện chăm tôi.
Một lần, sau khi đưa cho tôi 50 nghìn đồng, ông dắt xe ra về. Đi được một đoạn, ông quay lại tần ngần nói với tôi: “Trong túi con còn nghìn lẻ nào không đưa cho ba, phòng khi xe hỏng còn có tiền sửa. Lần trước xe thủng săm giữa đường, ba phải dắt bộ hơn chục cây số…”. Tôi vội lấy trong túi 5 nghìn đồng đưa cha. Ông cầm lấy, rồi vội gò lưng đạp xe đi. Tôi nhìn theo bóng dáng cha và chợt thấy, chiếc xe gầy giống cha…
Theo Quân đội nhân dân
Video đang HOT
1 lần lau người cho vợ mới sinh, chồng ứa nước mắt khi biết lý do vì sao khi nào vợ cũng "thả rông"
Thế rồi cho đến một ngày thì lúc đó con trai ị cả vào người Lan nên Dương phải lấy khăn lau người giúp vợ. Đến khi thấy vợ cởi chiếc áo ngực thì Dương điếng người không nói thành lời...hay đúng hơn là anh rưng rưng nước mắt...
Kết hôn được hơn 4 tháng thì vợ chồng Lan và Dương nhận tin vui khi Lan có bầu, thú thật thì mới đầu Dương cũng định vợ chồng anh sẽ kế hoạch một thời gian để đời sống "chăn gối" được thoải mái tý. Vậy nhưng chẳng hiểu "bảo hộ" thế nào mà Lan lại có bầu luôn. Nói thì thế nhưng tất nhiên khi sắp được lên chức bố mẹ thì vợ chồng Dương vui sướng vô cùng. Vốn dĩ Lan đã được chồng chiều, bây giờ cô có thai lại được chồng quan tâm chăm sóc không khác gì bà hoàng.
Mang bầu rồi thì mặc dù bác sỹ vẫn bảo từ tháng thứ 3 trở đi thì vợ chồng có thể "ân ái", vậy nhưng vì sợ ảnh hưởng đến con nên an một mực cấm triệt chồng. Vì không muốn vợ lo lắng nên nhiều lúc ham muốn quá Dương cũng đành vào nhà vệ sinh để tự xử một mình. Và rồi sau 9 tháng mang bầu thì Lan cũng hạ sinh một bé trai kháu khỉnh, khỏi phải vợ chồng cô hạnh phúc như thế nào. Còn đối với Dương thì điều anh mỏng mỏi có lẽ là vợ sinh xong rồi thì hoàn toàn có thể được ân ái thoải mái.
Vậy nhưng khổ nỗi khi được vợ cho thoải mái muốn làm làm thì Dương quay ra ngán ngẩm vì mỗi lần có hứng thì anh lại bị ám ảnh bụng rạn của vợ nên thành ra Dương không muốn gần gũi với vợ. Có chăng khi được vợ gạ gẫm thì Dương cũng chỉ làm cho xong chuyện. Nói về Lan thì cô không phải là không biết chồng đang ngán ngẩm mình, vì dù sao mới sinh nên cơ thể cô cũng không thể mặn mà như xưa được. Biết chồng chán cô thể xập xệ của mình nên Lan cũng đành nuốt nước mắt vào trong rồi chờ con lớn thêm tý thì đi tập yoga lấy lại vóc dáng.
Vốn dĩ là một người rất cẩn thận trong chuyện ăn mặc, vậy nhưng từ khi sinh con xong thì hầu như Lan không còn muốn mặc áo ngực nữa. Vì cứ cho con bú mà mặc áo ngực thì vướng víu khó chịu vô cùng, vậy nhưng với Dương thì anh lại rất ghét chuyện đó. Nhìn vợ đã xập xệ lắm rồi, giờ còn thả rông ngực thì trông thảm hại vô cùng chính vì thế mà câu trước câu sau Dương đều nhắc khéo vợ phải mặc áo ngực vào.
Thế rồi cho đến một hôm thì Dương mời bạn bè về nhà để ăn cơm, rõ ràng đã dặn vợ kỹ càng phải mặc áo ngực vào. Vậy nhưng lúc đó đông người mà Dương để ý thấy vợ vẫn cứ thả rông vòng 1 của mình, khỏi phải nói lúc đó Dương hậm hực thế nào. Ngay sau khi bạn bè về hết thì Dương vào lấy luôn chiếc áo ngực rồi ném vào mặt vợ...
Cô không coi lời tôi nói ra gì à?? Tôi đã dặn là cô mặc áo ngực vào rồi mà, mình tôi thì không sao?? Nhưng đông người thế mà cô vẫn "thả rông" được....
Em xin lỗi...em quên....
Cô không cần phải ngụy biện, người thì xập xệ không che lại còn cứ phô ra cho thiên hạ nhìn. Cô không biết xấu hổ à??
Dương nói từng nào thì Lan chỉ biết bật khóc từng đó, tối hôm đó Dương ngủ lại phòng khách chứ không chịu nằm chung giường với Lan. Nhìn chồng Lan chỉ biết nuốt nước mắt, cô cảm thấy tủi thân lắm vì không ngờ chồng lại cáu gắt như vậy với mình. Còn đối với Dương thì từ sau lần cáu gắt với vợ như vậy thì anh cũng thấy Lan đã mặc áo ngực vào, anh chẳng suy nghĩ mà chỉ cho rằng mình làm vậy là đúng...
Thế rồi cho đến một ngày thì lúc đó con trai ị cả vào người Lan nên Dương phải lấy khăn lau người giúp vợ. Đến khi thấy vợ cởi chiếc áo ngực thì Dương điếng người không nói thành lời...hay đúng hơn là anh rưng rưng nước mắt...
Sao ngực em hằn vết đỏ thế này...trông giống như kiểu bị dao cứa ấy. Để anh đưa em đến viện kiểm tra...
Thấy chồng nói câu đó, Lan bật cười rồi nhìn chồng...
Không phải đi viện đâu, chỉ là vết hằn do áo ngực để lại thôi.
Áo ngực thì liên quan gì đến vết hằn trên da...
Sinh xong ngực em căng tức sữa nên mấy chiếc áo ngực cũ nó chật đi...mặc chật nên nó gì sát vào da làm em bầm máu. Chắc em phải đi mua mấy cái áo ngực cỡ rộng hơn, chứ mỗi lần cho con bú khó khăn lắm..
Lan vừa nói vừa lấy tay xoa lên những vết hằn rồi lại xoa đến vùng bụng bị rạn của mình. Còn với Dương thì anh bật khóc thành tiếng vì đến tận lúc này anh mới biết lý do vì sao vợ suốt ngày chỉ muốn thả rông ngực...Trong khi đó anh chỉ vì thấy vợ xập xệ quay ra cáu gắt này nọ...
Anh xin lỗi....anh đúng không phải là người chồng tốt. Em có bầu anh cáu gắt....em vất vả chăm con anh cũng gắt...Từ giờ em đừng mặc áo ngực nữa nhé vợ...anh không muốn em bị bầm máu đâu. Anh sẽ mua cho em mấy chiếc áo ngực rộng hơn để đi ra ngoài thì em mặc...còn từ bây giờ ở nhà phải "thả rông" nghe chưa...Tý nữa anh vứt hết mấy cái áo ngực cũ của em đi....Anh xin lỗi vợ nhé...
Nói rồi Dương ôm lấy vợ mình xin lỗi rồi thỏ thẻ những lời yêu thương, cũng may Dương còn biết sửa sai sớm nếu không vợ anh đã khổ tột cùng. Thế mới nói các ông chồng cũng nên tâm lý với vợ của mình...vì vợ đã hi sinh tất cả vì chồng con...
Theo WTT
Đàn ông vô tâm hay đàn bà quá đòi hỏi? Những ngày vừa rồi, newfeed trên facebook của tôi tràn ngập ảnh hoa và quà và những nụ cười hạnh phúc. Nhưng cạnh đó, cũng một vài tiếng thở dài khe khẽ, một vài lời trách móc hờn ghen. Phải không, việc phụ nữ chúng ta đang quá coi trọng những món quà trong ngày lễ? Nói đâu xa, vừa hết ngày 8/3,...