Những ngày trời đầy gió…
Chiếc áo phai hồng hôm nay tôi mặc, một thời đã in vào đôi mắt của người ấy một hình ảnh thân thương và trìu mến. Cái sự mong có bao đời theo ý mình đâu, vậy mà sao lòng hằng mong màu phai hồng của áo – hay của những rung động triền miên một thời – vẫn có một góc khuất nào đó để dằn vặt trong trái tim nhau…
“Dạo này có khỏe không…”. Một câu hỏi tầm thường, nếu không muốn nói là nhạt thếch và đầy xã giao của những người xung quanh ta vẫn dùng. Thời gian đã trôi qua bao lâu từ khi tôi được nghe câu nói này lần cuối cùng. Và hôm nay được nghe lại. Bình thường như chưa bao giờ bình thường hơn thế. Nhưng lòng chợt thấy, một nỗi trống trải không dưng ở đâu đó ùa ra và mở rộng vô biên trước mắt mình. Thì ra cảm giác chới với không phải chỉ khi ta bị người khác làm cho tổn thương, mà còn là cả khi mình cảm nhận ra sự chai sạn của con tim mình.
Hạt mầm của mối tình đầu đã đâm rễ đâu đó trong tim ta chăng? Đã bao lần vùi lấp, tưởng như chặt cành bứng gốc đến tận cùng. Nhưng hạt vẫn nằm đâu đó. Nó không thuần là một vết thương, nó không làm ta đau nữa, nhưng nó cho ta biết rằng nó vẫn tồn tại đâu đó trong lòng mình. Và khi có một cơn gió nào đó thổi đến, chợt ôm lấy con tim mình, có một cái gì đó trong tim đang thầm lặng nẩy mầm, giẫy giụa. Lòng dặn lòng: giết chết hạt mầm đi! Nhưng không thể, và không đành. Ai dám bảo mình triệt tiêu được hoàn toàn những ngây dại mộng mơ nồng nhiệt của một thời…
Một lần chia phôi, cả đời ly biệt. Cuộc sống vốn vậy và vẫn luôn là vậy. Đôi khi cũng tự hỏi, những mối tình yêu nhau chân thành nhưng bị đỗ vỡ, người trong cuộc có đếm nổi bao lần mình nhớ đến những con đường ngày nao chung bước… Và những cơn gió lạnh của quá khứ, giờ đã thổi bạt đến tận phương nào, nhưng sao bàn tay, ánh mắt của một hình bóng tưởng như hóa rêu phong vẫn còn hằn lên đâu đó trong muôn ngàn kí ức xa xưa…
Định hỏi nhiều, nhưng chưa hỏi, vì chiếc áo phai hồng hôm nay tôi mặc, đã ít nhiều bị thời gian và phong sương làm cho bạc màu, nên có lẽ người ấy chẳng còn nhớ nữa!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gái duyên bắt cá 2 tay luận về tình tiền
Em dần công khai chuyện có bồ mới vậy mà anh vẫn cố bám riết lấy em. Anh để em mặc sức moi tiền của anh. Anh vay nợ khắp nơi, cuối cùng anh nhận được gì?
Hôm nay, một mình em bên mặt biển bao la đầy gió, khóc nghẹn ngào và nhớ về anh. Em càng cố gắng không khóc bao nhiêu thì nước mắt lại càng tuôn chảy bấy nhiêu. Em dằn lòng tự nhủ em không sai, em không sai, nhưng...
Ảnh minh họa
Hồi tối em và người ấy cãi nhau. Bình thường người ấy rất thương em, chiều chuộng em. Song khi cãi nhau dù chỉ vì một chuyện nhỏ, người ấy như con người khác, sẵn sàng đánh em. Bạn bè xung quanh luôn trách em tại sao lại bỏ anh? Anh có gì không tốt, anh đã làm gì sai?
Anh à, chính anh cũng muốn hỏi em câu đó phải không? Sáu năm trời em và anh quen nhau mà chưa một lần gặp mặt, 6 năm em không biết khuôn mặt anh ra sao. Giữa chúng ta chỉ có những cuộc trò chuyện vài giờ qua mạng, qua điện thoại, vậy mà đủ để em vượt hơn ngàn cây số gặp anh. Sau 9 ngày ngắn ngủi bên anh, em bỏ mặc sự cấm đoán của gia đình, bỏ cuộc sống Thủ đô mà nhiều người mơ ước, vào Nha Trang học để được gần anh hơn.
Một mình giữa nơi đất khách xa lạ, ngoài anh em không có người quen nào, anh lại ở cách trường em 60 cây số. Với nhiều người, khoảng cách đó đâu xa lắm, ít ra một tuần có thể thăm người yêu một lần. Nhưng anh thì khác, mức lương cơ bản của nhà nước là 720.000 đồng, còn anh chỉ có 600.000 đồng. Bởi vậy 2 tuần anh ra thăm em một lần, có lúc anh hết tiền đổ xăng, em phải bớt tiền ăn cho đưa anh. Vậy mà lúc ấy em chẳng thấy ấm ức, mà lại nghĩ cần thông cảm cho anh bởi tình yêu của em và anh sẽ là một câu chuyện cổ tích. Tiền bạc sẽ không thể làm mình cách xa nhau. Hơn nữa, em được ba mẹ anh thương yêu, mỗi lần anh ra thăm em mẹ anh đều gửi quà cho em, từ chai sữa tắm đến đồ ăn. Ba anh ra Nha Trang vào ngày thứ 7 còn qua trường em đón em về nhà anh chơi... Em có cảm giác như là người trong gia đình anh vậy. Nhất là khi nghe mẹ anh với mấy người bạn của bà tính chuyện anh và em làm đám cưới sẽ tổ chức ở đâu, xa vậy rước dâu như thế nào... Vậy mà...
Em biết mình không đẹp nhưng có duyên. Mới bước chân vào trường một tháng em đã có nhiều người để ý. Trong số đó, em đã lựa chọn người ấy. Người ấy không nhiều tiền, nhưng cũng không như anh. Ít ra sở thích mua sắm của em cũng được chiều chuộng, đi bên người ấy em rất tự tin khi mọi người khen em có người yêu đẹp trai, ăn nói khéo.
Giá như có người mới em chia tay anh ngay chắc sẽ không có cảm giác cắn dứt như bây giờ. Nhưng em đã không làm vậy, em chơi trò bắt cá 2 tay, em thấy mình rất giá trị. Không việc gì em phải thông cảm cho anh chuyện tiền bạc, anh vẫn sống bám vào bố mẹ, còn em sẽ bám vào anh. Từ đó, em nghĩ ra nhiều cớ để anh đưa tiền cho em. Từ 1-2 trăm ngàn, rồi cả tháng lương của anh và cả khi anh phải đi vay tiền gửi cho em. Anh luôn nghĩ sự cố gắng ấy của anh sẽ khiến em yêu thương anh hơn. Em giả vờ không nhận tiền của anh nữa, anh nói giờ anh lo cho em. Khi em ra trường đi làm, anh sẽ đi học, lúc đấy em lo cho anh. Nhưng anh ơi, sao anh có thể khờ khạo như vậy? Tại sao em là con gái mà phải lo kiếm tiền lo cho bạn trai? Lo cho một người không tiền tài, không có tương lai? Anh ngu ngốc hay nhu nhược mà nghĩ vậy?
Càng ngày em càng nhìn nhận không tốt về anh. Em dần công khai chuyện có bồ mới vậy mà anh vẫn cố bám riết lấy em. Anh để em mặc sức moi tiền của anh. Đám cưới bạn thân của anh anh không đi để có mấy trăm ngàn gửi cho em. Anh vay nợ khắp nơi, cuối cùng anh nhận được gì? Em có thai, em nói với anh là con của chúng ta nhưng là của em và người ấy. Em bắt anh lo cho em vài triệu để đi giải quyết cái thai đó, tìm chỗ trọ mới, sắm sửa đồ đạc mới. Em nói sống với bạn, tạm thời vì chuyện này em quá mệt mỏi nên không gặp anh. Anh nghe lời em, còn em có cuộc sống mới với người ấy.
Anh nghĩ em quá tàn nhẫn? Anh chắc không? Còn anh? Anh yêu em vậy sao anh không cho em giữ thai ấy lại? Anh yêu em sao khi em có thai anh không cưới em mà phải đợi em ra trường rồi mới cưới? Vì cưới em anh phải lo cho em ăn học?! Em nghĩ vậy đấy! Anh cũng vì tiền mà thôi.
Tự anh khiến em coi thường anh vì sự nhu nhược và ngu ngốc. Em đã kết thúc tình yêu của em và anh bằng cách nói dối anh bà em ốm nặng, em cần về nhà gấp. Anh xoay tiền vé máy bay cho em. Em cầm 2 triệu và xa anh mãi mãi...
Anh à, cuộc sống khiến chúng ta thay đổi. Em nghĩ thế. Hôm nay em khóc khi nhớ về anh có chăng cũng chỉ vì người ấy của em không nhường nhịn em như anh mà thôi. Nhưng em không sao, em sẽ ổn vì em biết em chưa dừng lại tại đây. Em còn rất nhiều cơ hội, còn rất nhiều người có thể cho em cuộc sống đầy đủ hơn nữa muốn đến với em.
Nếu như giờ gặp anh em sẽ nói với anh rằng: dù anh từng nói với em tiền không phải là mục đích mà là phương tiện để sống nhưng anh ơi, thiếu phương tiện ấy thì anh khó lòng đến được cái đích của anh. Có chăng là 10% cơ hội thôi anh ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trò đùa tình yêu Bao nhiêu lần An An muốn nói thật với Dũng về bản thân và tình cảm mà An An dành cho Dũng. Nhưng cứ mỗi lần định mở lời thì ánh mắt Dũng nhìn An An trìu mến đến tội nghiệp khiến An An không thể nhìn thẳng vào mắt Dũng được nữa. Có lẽ nào con tim An An lại rung động...