Những ngày ’sống chậm’ của du học sinh Anh trong khu cách ly
Âm nhạc từ ban công mỗi tối tại khu cách ly khiến Thuận – du học sinh trở về từ Anh – cảm thấy nhẹ nhàng và lạc quan hơn. Cậu cũng làm nhiều video để lưu lại nhật ký cách ly như một trải nghiệm không thể quên.
Lê Minh Thuận, 21 tuổi, du học sinh Anh, đang thực hiện cách ly tại Trường Quân sự Quân khu 7, TP.HCM – NVCC
Lê Minh Thuận, 21 tuổi, du học sinh Anh mới trở về Việt Nam cách đây hơn 10 hôm. Thuận theo học chuyên ngành sản xuất phim tại trường University of Hertfordshire (Vương quốc Anh) được 6 tháng. Trên mạng xã hội, những bài viết, hình ảnh, đoạn video và cả những mẩu chuyện nhỏ cậu chia sẻ về nhật ký cách ly của mình nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Một trong những điều mà Thuận chưa bao giờ bỏ sót đó là ngắm hoàng hôn từ ban công ở khu cách ly bởi theo “con mắt nghệ thuật” của cậu, khung cảnh này quá tuyệt vời. Cùng với nhiều người bước vào “hai tuần thử thách”, Thuận đang có những ngày “ sống chậm” đúng nghĩa trong khu cách ly.
Thuận thích chụp ảnh, quay video. Cậu đang theo học chuyên ngành sản xuất phim tại trường University of Hertfordshire (Vương quốc Anh) – NVCC
14 ngày ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp
Thuận kể lại, ban đầu chuyện quay về Việt Nam còn khá mơ hồ. Cho đến một ngày, bạn cùng nhà với cậu ở Anh có kế hoạch về nước. Cùng thời điểm đó, WHO công bố đại dịch bùng phát ở Anh nên gia đình cậu rất lo lắng. “Lúc đó mình cũng dự đoán được tình hình sắp tới, có lẽ trưởng học sẽ đóng cửa và bọn mình chuyển sang học online. Về việc học thì mình học chuyên về phim nên cũng chỉ cần nộp file digital qua mạng cũng được”. Thuận quyết định đặt vé trở về Việt Nam cùng rất nhiều người khác. 11 ngày trước, tức là tối 16.3, Thuận đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó được chuyển đến Trường Quân sự Quân khu 7 để cách ly.
Một ngày trong khu cách ly của du học sinh Anh – Video do nhân vật cung cấp
Tính đến hôm nay, 27.3, Thuận chỉ còn 3 ngày nữa là được trở về nhà, tất nhiên với sức khỏe ổn định và âm tính với Covid-19. Thuận ở cùng phòng với hai bạn khác là du học sinh từ Pháp trở về. Họ tình cờ gặp nhau ở Bangkok trong chuyến bay trung chuyển về Việt Nam.
Thuận có một khởi đầu thuận lợi cùng với ấn tượng đẹp về khu cách ly đang ở, đặc biệt là sự hỗ trợ và quan tâm của mọi người dành cho nhau – NVCC
Thuận có một khởi đầu thuận lợi cùng với ấn tượng đẹp về khu cách ly đang ở, đặc biệt là sự hỗ trợ và quan tâm của mọi người dành cho nhau: “Cả đêm đầu tiên mình không ngủ được vì lệch múi giờ. Tuy nhiên, mình đã chứng kiến cách mà các anh chị trong khu cách ly quan tâm đến tụi mình thế nào. Họ ở lại cả đêm để chờ nhóm tiếp theo đến để bắt đầu quá trình kiểm tra sức khỏe. Nhưng tất cả đều làm điều đó với thái độ tuyệt vời và thân thiện. Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối hôm sau rất ngon miệng”, Thuận cho biết sẵn sàng để có cuộc sống mới trong 13 ngày tới.
Những ngày tiếp theo, du học sinh Anh tranh thủ thời gian rảnh trong ngày để giải quyết hết số bài tập và công việc còn dang dở ở trường. Được ăn ngon và sinh hoạt điều độ, Thuận có nhiều năng lượng để làm việc tốt hơn.
Nói về thức ăn trong khu cách ly, Thuận chia sẻ: “Chúng mình thường ăn sáng vào lúc 8 giờ, ăn trưa lúc 11 giờ và ăn bữa tối vào lúc 17 giờ 30 phút. Các món ăn thường có như bánh mì xíu mại, cơm gà hay thịt kho, mì tôm luôn sẵn có để ăn phụ khi đói”.
Bữa ăn trong khu cách ly của du học sinh Anh – NVCC
Cậu nói thêm: “Mình bất ngờ vì chất lượng đồ ăn ngon hơn suy nghĩ ban đầu. Mình nghĩ hầu hết mọi người ở đây sẽ tăng vài kg sau chuyến cách ly này”, Thuận đăng kèm tấm ảnh các bữa ăn của mình trên Facebook.
Để tránh không rơi vào trạng thái bi quan, Thuận luôn mang trong người camera để chụp ảnh, quay phim, tìm những niềm vui trong ngày. Tương tác với mọi người trên Facebook qua những hình ảnh, bài viết về cuộc sống trong khu cách ly cũng khiến cậu thoải mái hơn.
Các hoạt động chăm sóc sức khỏe diễn ra mỗi ngày tại khu cách ly của du học sinh Anh – NVCC
Một trong những điều cậu chưa bao giờ bỏ lỡ suốt những ngày sống tại khu cách ly là ngắm hoàng hôn. “Mình chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi ngắm hoàng hôn nào khi đang ở đây. Đối với mình, đây là thời điểm gần như thú vị nhất trong ngày và đáng tận hưởng”.
Tiếng hát lạc quan từ ban công
Đoạn clip cả khu cách ly đứng từ ban công hòa chung giọng hát với những người lính, những chú bộ đội được Thuận quay và chia sẻ trên mạng xã hội đã thật sự gây xúc động với nhiều người dùng mạng xã hội. Tiếng hát từ hành lang vang cả khu khi mọi người cùng hòa giọng để xua tan những nặng nề trong ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
Tiếng hát lạc quan từ ban công khu cách ly – Video nhân vật cung cấp
“Hai hôm trước đó mấy anh bộ đội cũng đã tổ chức mở nhạc, hát hò buổi tối để cho không khí vui nhộn hơn. Đêm thứ 6 hôm đó, vô tình có một anh đó hát một mình không nhớ rõ tên nhưng hát rất hay. Mọi người đang trong phòng liền ùa ra cổ vũ, sau đó hát theo”, Thuận nói và cho biết không chỉ hát cho du học sinh, Việt kiều nghe, những chú bộ đội còn liên tục động viên, nói lời cảm ơn vì mọi người trong khu cách ly đã hợp tác thật tốt. Xúc động trước tình cảm ấy, nhóm du học sinh cũng cử một bạn nữ để nói cảm ơn các anh, sau đó cả khu vỗ tay thật to vì sự cố gắng của các anh trong những ngày qua.
“Mình đã đọc ở đâu đó rằng, chống dịch Covid-19 chẳng khác nào là một cuốc chiến. Nếu đó thực sự là một cuộc chiến, thì những người này rõ ràng là những người lính thực thụ”, Thuận viết về những người làm công tác tiếp tế, chăm sóc những người trong khu cách ly – NVCC
“Cập nhật nhật ký cách ly mỗi ngày trên Facebook với hình ảnh, clip rất sinh động, đây có phải cách mà Thuận để gia đình, bố mẹ, bạn bè được yên tâm?”, người viết đặt câu hỏi, Thuận chia sẻ: “Những ngày qua Thuận cũng thấy nhiều bài viết tiêu cực trong thời điểm này về dịch bệnh cũng như từ những bạn cách ly. Mình chỉ muốn truyền một chút năng lượng tích cực để cho những bạn đang cách ly giống mình có thêm tinh thần lạc quan.
Đúng là một ngày trong khu cách lý khá dài vì thời gian rảnh rỗi nhiều, vì vậy việc mình quay video hay chụp ảnh không chỉ để bố mẹ yên tâm mình đang sống tốt, hơn hết, mình muốn gửi đến những bạn chuẩn bị hoặc có thể sẽ phải cách ly thời gian tới có tâm lý thoải mái, rằng cuộc sống trong khu cách ly có những điều thú vị thế nào. Thực hiện cách ly cũng là nghĩa vụ của mỗi người trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19 tại Việt Nam”.
Những người hỗ trợ mình từng bữa săn hằng ngày, những người lạ mặt có duyên sống cùng nhau 14 ngày qua rồi trở thành bạn có lẽ là những điều không thể quên với Thuận – NVCC
Hiện tại sức khỏe của Thuận rất ổn định, cậu thấy thoải mái hơn mỗi ngày vì đã hoàn thành được lượng bài tập lớn mà nếu ở nhà, chưa chắc cậu có thể tập trung làm được. Hỏi Thuận nếu ra khỏi khu cách ly, điều gì sẽ khiến cậu nhớ nhất? Du học sinh Anh nói: “Những chiến sĩ hỗ trợ mình bữa săn hằng ngày, những người lạ mặt có duyên sống cùng nhau 14 ngày qua rồi trở thành bạn có lẽ là những điều mình không thể quên”.
"Nhật ký cách ly" bao dễ thương: Nếu bạn đối xử với nơi cách ly như là nhà, nơi đó sẽ trở thành nhà!
Thay vì tỏ ra ngột ngạt hay sợ hãi trong khu cách ly, Thùy Linh chọn cách đón nhận khoảng thời gian 14 ngày này với tâm thế lạc quan nhất.
Cách ly là khái niệm chẳng còn xa lạ gì khi mùa dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm bạn cần thực hiện nghiêm chỉnh nếu từng đi qua vùng dịch hay tiếp xúc gần với người nhiễm/nghi nhiễm.
Trong số đó, so với cách ly tại nhà thì cách ly tập trung thoạt nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy ngần ngại hơn cả. Lý do là vì trong thời gian 14 ngày ròng rã, bạn sẽ phải sinh hoạt trong một không gian xa lạ, không được ở cạnh người thân, điều kiện không được như ở nhà... Đó là còn chưa kể đến chuyện công việc, học hành hay các mối quan hệ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ... Tuy nhiên, người ta vẫn nói đấy thôi, thái độ của bạn quyết định mọi việc. Khi bạn nhìn nhận sự việc với một tâm thế khác, ắt hẳn chuyện cách ly cũng chẳng đáng sợ (nếu không muốn nói là vui) chút nào.
"Nhật kí cách ly" dễ thương nhất hôm nay thuộc về cô nàng Đỗ Thùy Linh đến từ Hà Nội
Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ rất nhiều về bài viết tự thuật của một cô gái có tên Đỗ Thùy Linh kể về trải nghiệm của mình ở khu cách ly sau khi trở về từ nước ngoài. "Nhật kí cách ly" của Thùy Linh không khác so với những người khác là mấy, nhưng thông điệp cô nàng muốn gửi gắm qua nó lại khiến mọi người gật gù không thôi.
Đó chính là: Nếu bạn đối xử với nơi cách ly như là nhà, nơi đó sẽ trở thành nhà.
Nguyên văn bài viết:
Nếu bạn đối xử với nơi cách ly như là nhà, nơi đó sẽ trở thành nhà
Chỉ những ai từng rơi vào hoặc suýt rơi vào tình cảnh "trở đi mắc núi, trở lại mắc sông" như mình thì mới hiểu "được đi cách ly" có ý nghĩa như thế nào. Thời điểm chuẩn bị đến giờ ra sân bay từ Cebu đi Singapore để transit trước khi về Hà Nội, mình cực kì lo lắng vì có quá nhiều thông tin chuyến bay bị huỷ. Và nếu mình rơi vào trường hợp tương tự, lang thang sân bay Changi không phải nửa ngày hay một ngày mà có thể đến vài ngày. Không chỗ ngủ tử tế, không bữa ăn đầy đủ, một trong những sân bay lớn nhất và tiện nghi nhất thế giới cũng phải đóng bớt những cửa hàng của mình vì tình hình dịch bệnh. Nhưng đó không phải vấn đề đáng sợ nhất. Hãy nghĩ đến hàng trăm con người đến từ những đất nước khác nhau mà bạn tiếp xúc trong mấy ngày vạ vật đó, và rất có thể một trong số họ mang mầm bệnh... Nếu chữa trị ở Sing, số tiền viện phí cũng là một bài toán không hề dễ giải. Và nếu bạn mắc kẹt ở Anh, Mỹ, Canada, Úc... hay bất kì một đất nước nào khác, việc tương tự cũng sẽ xảy ra. Vì thế, "được về cách ly" ở Việt Nam là một câu chuyện hạnh phúc, không nên bị bóp méo bởi những tiểu tiết kiểu như "chỗ ở không sạch", "cơm ăn không ngon"... từ một vài người thiếu ý thức. Bởi lẽ, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn không quay về.
11h20 hạ cánh ở Cần Thơ, sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, mình và mọi người lên xe về những điểm cách ly khác nhau. Mình về kí túc xá trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Hậu Giang, cách sân bay Cần Thơ khoảng 48km. Chưa được phép bước ra khỏi toà nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm nên ấn tượng của mình về khu kí túc xá này mới chỉ gói gọn ở căn phòng mình ở. Mỗi căn kí túc xá tầm 30m2 đã bao gồm công trình phụ khép kín, có 3 chiếc giường tầng dành trọn cho 3 người cách ly, riêng phòng mình chỉ có hai người. Cảm xúc đầu tiên của mình và chị cùng phòng là quá tuyệt vời, điều kiện cách ly vô cùng tốt. Nếu phải so với những căn phòng tiện nghi hơn nhưng 6-10 người ở chung thì mình hoàn toàn hài lòng với nơi này, bất chấp một vài hạn chế khách quan như nhiều muỗi hay tạm không có wifi. Không hiểu sao mình không thấy phiền khi nhìn thấy chiếc hố xí xổm hay sự thiếu vắng của một vài vật dụng cần thiết khác nhưng lại bị cảm động vì chai xịt bồn cầu và chiếc chổi cọ mới toanh. Là đơn vị tổ chức cách ly đã quan tâm chúng mình từ những thứ nhỏ nhặt nhưng thiết thực nhất, cùng với bàn chải, kem đánh răng, cốc nước, bột giặt, xà bông tắm, màn, gối và chăn. Vậy thì những thứ còn lại, chúng mình sẽ cùng nhau biến ngôi nhà tạm thời trong 14 ngày này trở nên tiện nghi và đáng sống hơn.
Màn mới tinh, còn không có dấu vết chiếc móc mà chủ nhân cũ để lại, mấy chị em mình chia nhau từng đoạn dây gai mình mang theo để mắc nó lên. Có mấy chiếc chổi, hốt rác và cây lau nhà, các phòng lần lượt lau dọn, đến giờ có muốn nằm lăn ra đất cũng chẳng phải lo nghĩ. Chậu giặt mấy phòng dùng chung một cái, lúc nào phòng chị giặt thì phòng em nghe nhạc, lúc nào phòng em giặt thì phòng chị ngủ, có thế thôi, làm sao phải hằn học?
Dù mới chỉ một ngày thôi, nơi này cũng có hơi người hơn. Nắng và gió thốc vào làm căn phòng bừng sáng, những vệt nước do cây lau nhà để lại sớm bốc hơi, đàn muỗi lởn vởn hôm qua cũng tản đi mất. Căn phòng đơn giản nhưng sạch sẽ này sẽ là "nhà" của mình trong 14 ngày tới.
Nơi này không tiện nghi nhưng mình và nhiều người rất yêu nó. Vì trong khi tình hình hỗn loạn, có nhà nhưng chưa thể về, chỉ có nơi này tiếp nhận mình, cho mình chỗ ngủ, cho mình bữa ăn và được kiểm tra y tế, vậy còn phải đòi hỏi gì nữa? Giống như khi xưa học văn vậy, điều đầu tiên học sinh cần quan tâm không phải cố viết cho hay mà phải viết đúng đề bài. Hay đến mấy mà lạc đề cũng là công cốc. So sánh với chuyện này thì đâu có gì khác biệt? Khu cách ly không phải khách sạn. Điều bạn cần quan tâm là mình đã được theo dõi y tế chưa, kết quả là thế nào, mình cần làm gì để chủ động bảo vệ bản thân (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không trốn ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người khác trong chính khu cách ly...) chứ không phải so đo ăn với ở. Vài bạn vin vào cái cớ "chỉ nói sự thật", phân tích hay ho và nhiều dẫn chứng hùng hồn lắm, nhưng rất tiếc, bài văn này, bạn lạc đề rồi.
Nếu bạn đối xử với nơi cách ly như là nhà, nơi đó mới trở thành nhà.
Được biết, Thùy Linh hiện đang là chuyên viên Marketing ở một công ty chuyên về thiết bị y tế. Đầu tháng 3 (8/3) vừa qua, Linh bay sang Cebu (Philippines) để học tiếng Anh trong 2 tháng nhằm hỗ trợ công việc, tuy nhiên mới sang học được 1 tuần thì Manila bùng dịch. Dù thành phố Linh đang ở còn trong tầm kiểm soát nhưng vì nhiều lý do, Linh cũng như những bạn du học sinh khác vẫn chọn cách về nước.
Biết trước về nước là sẽ phải đi cách ly tập trung nhưng Linh không lấy đó làm nỗi sợ hãi. Ngược lại, cô nàng cảm thấy rất mừng. "Phải biết là dù chủ động bảo vệ bản thân như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thì mình cũng đâu dám đảm bảo 100% an toàn. Mình về nước nhỡ mang mầm bệnh, rồi người lái taxi/bus đưa mình về, hay bố mẹ, hàng xóm bị nhiễm thì sẽ rất phiền người ta, lại còn gây nguy cơ cho xã hội nữa chứ", Linh chia sẻ.
Linh đón nhận việc cách ly hết sức lạc quan
Cô nàng thậm chí còn vừa đón sinh nhật trong khu cách ly cùng các bạn
Cô nàng cũng đã lên kế hoạch cho quãng thời gian cách ly này một cách hết sức chu đáo rồi. Vì có mang theo máy ảnh nên Linh dự định sẽ ghi lại cuộc sống ở đây để mọi người cùng biết cách ly văn minh là như thế nào. Đồng thời, cô nàng cũng muốn dành thời gian để tập thể dục, đọc sách, nghe nhạc, ngủ... - những người trước giờ vì bận nên Linh chưa làm được thường xuyên. Điều bất tiện duy nhất Linh cảm thấy hiện tại chính là vì phòng cách ly của cô nàng chưa có wifi để làm việc, tuy nhiên Linh cho biết mình sẽ tự tìm cách khắc phục.
Nói chung, mọi chuyện rồi sẽ ổn!
Quê hương đang vất vả chống dịch, đừng chỉ biết kêu ca, chê bai "Nếu thực sự có lòng biết ơn, bạn sẽ làm gì? Hãy chia sẻ với mọi người", câu nói này phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Đang được cách ly tập trung ở Pháp Vân (Hà Nội), Đinh Quang Nghị (sinh năm 2000, Hà Nội) quyết định dành toàn bộ 18 triệu tiền tiết kiệm để ủng hộ công tác...