Những ngày mưa đầy thương nhớ…
Mùa đông lúc nào cũng vậy. Nó thổi vào lòng người những khắc khoải mà dù đã muốn quên đi nhưng không thể.
Nằm co ro trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa rơi tí tách làm em nhớ anh khôn nguôi. Cái lạnh Hà Nội lúc này tê tái lắm. Mùa đông lúc nào cũng vậy. Nó thổi vào lòng người những khắc khoải mà dù đã muốn quên đi nhưng không thể. Em đã cố muốn chôn sâu hình ảnh của anh, để mà sống, để mà chào đón những gì mới mẻ hơn. Nhưng sao khó quá… Hà Nội lạnh và lòng em tái tê…
Đôi mi em khép lại để rồi lăn dài những dòng lệ nóng hổi. Nước mắt làm mặn chát bờ môi, bỏng rát đôi vầng má. Em sợ những ngày mùa đông lạnh, sợ những tối cuối tuần mưa lắc thắc rơi… Tiếng mưa rơi tí tách từng giọt như cứa sâu thêm vào nỗi đau mất anh của em. Chuỗi ngày lạnh cứ kéo dài mãi và cơn mưa làm cho sự cô quạnh thêm da diết. Suốt đời này em sẽ không thể quên anh.
Tiếng gió va đập vào hàng cây ngoài cửa sổ. Đêm mùa đông trở nên đáng sợ với nhưng kẻ cô đơn. Ánh điện màu vàng ấm nóng lan tỏa khắp căn phòng nhưng không đủ xua đi cái giá lạnh trong tâm hồn con người. Em nằm cuộn mình trong chăn đếm tiếng mưa rơi và nhớ về những kỉ niệm giữa hai đứa mình. Mới đấy thôi mà mọi thứ đã quá xa tầm tay em.
Đã hơn 3 mùa đông trôi qua, đã có biết bao lần tiếng mưa rơi ngoài hiên vắng làm lòng em quặn thắt cơn đau. (Ảnh minh họa)
Em đã từng nằm trong vòng tay anh, miên man kể về những giấc mộng thời tuổi trẻ. Em vẽ ra hình ảnh một ngôi nhà, với những đứa trẻ thơ. Em cũng mơ mộng về những đêm mưa nhưng hôm nay, anh thì thầm vào tai em lời yêu thương dịu ngọt. Cái cảm giác ấy sao mà đê mê, mà hạnh phúc đến ngỡ ngàng. Nhưng rồi mọi thứ vụt tan như bong bóng xà phòng khi mà em còn chưa chuẩn bị tâm lí cho sự ra đi ấy. Em mất anh giữa lúc mà em hạnh phúc nhất, giữa lúc mà em đang mê mải bắt tay vào thực hiện những giấc mộng của hai đứa mình.
Đã hơn 3 mùa đông trôi qua, đã có biết bao lần tiếng mưa rơi ngoài hiên vắng làm lòng em quặn thắt cơn đau. Em đã cười, đã tìm lại cuộc sống trở lại kể từ sau khi anh ra đi. Em làm việc hăng say, em thực hiện những điều còn dang dở của tuổi trẻ. Đôi lúc em giận anh ghê gớm. Anh đã phản bội lời thề mà bỏ em ra đi. Càng giận thì em càng không thể nào quên được anh. Mỗi sáng mai tỉnh dậy, điểm tô cho mình chút son môi đế đón chào ngày mới thêm rạng rỡ. Nhưng khi đêm về, tiếng thở dài của em vẫn còn đấy… Có những nỗi đau chỉ riêng mình em biết.
Em không nghĩ là anh ra đi như thế. Thật tàn nhẫn và đắng cay. Anh đã cướp đi của em mọi thứ: tình yêu, những giấc mơ, niềm hi vọng, nụ cười tuổi trẻ… Mọi thứ anh mang đi quá vội vàng và để em bơ vơ, chống chếnh giữa đời. Kể từ khi anh đi, em sợ những mùa đông, sợ màn đêm, sợ tiếng mưa rồi ngoài hiên vắng. Sợ cả những giấc mộng thấy anh rồi tỉnh dậy nhận ra rằng em đâu còn anh nữa.
Ở nơi thiên đường, hãy động viên em mạnh mẽ từng ngày, anh nhé! (Ảnh minh họa)
Em không yếu đuối, không đánh đổi cả tương lai để mãi đắm chìm trong quá khứ với tình yêu cho anh. Em đang sống từng ngày mạnh mẽ hơn nhưng em chưa thể nào quên được. Người thân không ai nhắc với em về anh và cũng không ai buộc em phải yêu thêm một người nào đó. Họ cứ để em tự xoay vần với cảm xúc và trái tim của chính mình. Bởi vì mọi người biết rằng, một bàn tay nào đó làm xáo trộn tâm hồn em cũng sẽ làm em bị tổn thương. Họ cứ để em miên man với những cảm giác của chính mình, dù mớ cảm giác đó chỉ là nỗi đau, nhớ nhung và nhức nhối.
Ai cũng cần phải sống dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cuộc sống này vẫn luôn tiếp diễn dù ta có đau lòng tới cỡ nào vì một chuyện đã qua. Em đã dần cân bằng được sau khi anh ra đi dù cho sự cân bằng đó chưa đủ để em yêu một ai khác. Nhưng em sẽ giữ lời hứa với anh. Em sẽ sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó không có nghĩa là gạt anh ra khỏi kí ức của em. Ở nơi thiên đường, hãy động viên em mạnh mẽ từng ngày, anh nhé!
Theo VNE