Những ngày mang tình đi hong
Em ước giá mình có thêm nhiêu tháng năm tuôi trẻ, đê được phép ngông cuông và viên vông, được phép chôi từ và van xin…
Tiểu Vũ
“Mai tôi sẽ rời xa kỷ niêm
Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
Tình em có hằn vêt son buôn
Khép đôi môi câu hát vô thường…”
(Phô mùa đông)
Chiêu nay, thành phô mình có mưa, em nhớ người lắm, người biêt không? Người này, người vừa mới đi thôi, mưa đã đên. Dù đã lâu không gặp nhưng cảm giác môt ai đó ở nơi ấy đang đợi, em yên tâm và khâp khởi vui, đi đâu cũng chỉ muôn chóng xong viêc đê trở vê. Nơi ây có người mình muôn gặp, muôn nhìn người ây khỏe mạnh, cười nói môi ngày. Giờ thì người đã vê nơi em chưa hê đặt chân đên. Ngôi nhà nào, góc phô nào, hàng rong nào, những mặt người nào… em không hê biêt. Người sông có vui không?
Video đang HOT
Chiêu nay, sau cơn mưa, em có chạy xe ngang câu cũ, liêc sang câu Hùng Vương đang rọi những mảng màu rực rỡ xuông lòng sông. Em bông nhớ người lắm! Cuôc sông đa màu mà người thì trong veo như thủy tinh. Dẫu ai có nói gì người thì với em, người vân trong trẻo, khôi ngô như cô tích đã mât trong em và được người thắp lại. Cô tích dê vỡ lắm nhưng là thứ người ta bâu víu dài lâu, đên tân cuôi cuôc đời. Những năm tháng tha phương này buôn lắm, người à!
Tuôi 21 đên với em đôt ngôt quá! 18 mới đó thôi mà giờ ở tân nơi nảo nơi nao. Em bắt đâu tuôi 21 với những trang tình trắng tay. Những người đàn ông xung quanh đôi lúc làm em hoang mang tôt đô vê chính mình. Em đang làm gì, em đang cân gì, em đang có gì, em đang đứng ở đâu… Em hoàn toàn không biêt.
Môi cuôc gặp nhạt nhẽo trôi qua, em lại thây bản thân mình nhơ bân quá! Em lại muôn đi tu. Đi tu hoàn toàn không phải suy nghĩ vớ vân, bông bôt môt phút của em. Em không muôn bắt đâu môt tình yêu khác. Em không muôn lây chông. Em không muôn bon chen, chùn chân trước người đời xâu tôt. Em không muôn mua sắm hàng tháng, làm đẹp môi ngày, bị đàn ông tán tỉnh. Em không muôn thêm lân nào ghê tởm chính mình… Đôi khi bài vở cũng khiên em mêt mỏi đên đô chỉ muôn chêt đi.
Em ước giá mình có thêm nhiêu tháng năm tuôi trẻ, đê thêm nhiêu tháng năm được phép sai lâm và làm lại, được phép ngông cuông và viên vông, được phép chôi từ và van xin, được phép đánh đôi rôi nuôi tiêc… Nhưng thanh xuân trôi đi như bát nước hong nắng, em đang sông chỉ với môt mảnh tình khô. Em đang già đi…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi tình yêu bị chối từ
Em đã dập tắt ngọn lửa tình yêu đang cháy hừng hực trong tôi. Tôi bàng hoàng cực độ
Tôi gặp em vào một buổi chiều nọ trong một quán nước sân vườn nằm trên đường Huỳnh Văn Nghệ. Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có cảm tình với em. Lân la hồi lâu, cuối cùng em cũng cho tôi làm quen và số điện thoại của em. Sau ngày hôm đó tôi và em thường gọi điện nhắn tin với nhau. Và như thế chúng tôi đã thân nhau.
Tôi khi ấy tôi còn là sinh viên năm cuối, người miền Nam. Với dáng vẻ cao ráo, nhanh nhẹn và hòa đồng, tôi dễ dàng bắt chuyện với mọi người. Còn em mới học năm ba, là người miền Bắc, dáng nhỏ nhắn, ít nói nhưng rất duyên dáng. Cả hai chúng tôi đều là người ở tỉnh lên Sài Gòn, chúng tôi có nhiều điểm tương đồng với nhau nên rất thân nhau. Ngày mới quen tôi được em kể về cuộc sống của em. Em quê ở Đăk Lăk, vì bị mất xe máy nên em phải vào đây làm tạm vì ở đây gần chỗ ở. Em là con gái út trong một gia có bốn người. Mẹ em là giảng viên đại học, còn ba phục vụ trong quân đội. Gia đình em tuy không thiếu thốn nhiều nhưng em vẫn đi làm để phụ giúp gia đình. Nghe em nói như thế tôi càng thấy thương cảm mến em nhiều lắm. Tôi vui sướng mỗi khi được gặp và trò chuyện cùng em, dù thời gian ở bên em khá ngắn ngủi và tôi càng trân trọng những giây phút như thế. Trong trí nhớ của tôi không ngày nào tôi không nhớ về em, nhớ từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười và cả dáng hình nhỏ bé nữa. Những lúc như thế trong tôi có cảm giác lân lân khó tả. Em tuy không xinh đẹp như những cô gái khác nhưng lại mang một nét duyên dáng của người người con gái Hà Nội, chính điều đó đã đánh sập trái tim tôi từ khi nào chẳng biết. Và tôi đã yêu em.
Nếu em thấy buồn hay cô đơn hãy tìm đến tôi (Ảnh minh họa)
Quen nhau được một thời gian, cuối cùng tôi cũng quyết định dốc hết can đảm trong người tôi để bày tỏ tình cảm của tôi với em với hy vọng em sẽ đón nhận tình yêu nhỏ bé này. Nhưng không, em đã từ chối. Em nói không muốn yêu vì em sợ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại. Em chỉ muốn xem tôi như là một người bạn. Em hỏi tôi rằng: "Anh đã từng quan tâm ai như quan tâm em chưa?". Tôi không trả lời ngay mà chỉ hứa trả lời nó vào một ngày không xa. Em bảo: "Đó là câu trả lời của anh rồi đó". Tôi thực sự không hiểu hết ý em muốn nói gì. Rồi em lại nói thêm: "Suốt đời này em sẽ không yêu ai ngoài một người trong quá khứ, dẫu cho người đó nay không còn trên thế gian này nữa. Anh là người tốt, sẽ có người con gái xứng đáng hơn em đến với anh". Câu nói đó của em đã trở thành nhát dao cắt nát tim tôi. Em đã dập tắt ngọn lửa tình yêu đang cháy hừng hực trong tôi. Tôi bàng hoàng cực độ. Nằm trong căn phòng tối, những kỷ niệm của tôi và em tràn về, dù không có nhiều nhưng đủ để sưởi ấm lòng tôi mỗi khi thấy buồn. Tôi thầm trách tại sao em làm vậy với tôi? Rồi từ đây trái tim tôi sẽ băng giá.
Và tôi biết sẽ phải đợi rất lâu, rất khó khăn, có khi là cả một đời tôi mới có thể quên được bóng hình của em. Em có biết em là mối tình đầu của tôi, em là người con gái đầu tiên tôi nói lời yêu, là người đầu tiên cho tôi biết yêu là gì, và cũng là người đầu tiên mang cho tôi nỗi đau tình này. Tôi muốn quay về lại những ngày khi chưa quen biết em, muốn quên em ngay để không phải u sầu khổ sở. Dù chưa một lần tôi được có em nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn chúc em hạnh phúc và một ngày nào đó em sẽ về với tôi. Nếu em thấy buồn hay cô đơn hãy tìm đến tôi, tôi sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ nỗi buồn cùng em, em nhé?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những ngày không anh... Cuộc sống của em giờ đã không còn anh nữa... Vắng anh nên nụ cười trên môi em không còn, thay vào đó là nước mắt, nước mắt giờ đây cũng không còn gào lên, mà nó cứ bất chợt ào ra mỗi khi nhớ anh. Em lại trở về với võ ốc nằm dài bên bờ biển, vẫn chờ mong anh về....