Những ngày không em, chợt nhận ra tôi cô đơn quá
Em dạy tôi học cách yêu thương nhưng tôi chẳng hề yêu em nhiều như tôi đã nói, để em ở cạnh mà vẫn đơn côi nhiều đến thế, lòng em lạnh tôi chẳng thể ôm vào, tay gầy gò tê cứng, em tự vuốt má mình qua hết cơn đông.
***
Em à, tôi không dám nói là nhanh nhưng một mùa xuân lại sắp trôi qua mà hồn tôi còn ở lại với đông sầu. Chợt nhận ra tôi cô đơn quá, từ bao giờ tôi lại có thói quen ngồi đợi những chuyến xe buýt không bao giờ đến, vì hay đó cũng là cớ để tôi ngồi đó lâu thật lâu, đôi khi một mình đi đâu đó thật xa nơi ở, lượn vài vòng thành phố chân mỏi, gió tê, lòng đã đủ ủ ê thì về thôi.
Ai ai cũng hối hả, vội vã, giục giã và bận rộn trên những con đường đầy ắp giấc mơ nhưng không bao giờ ngủ, còn tôi ngồi đây bận nặng lòng nên viết lời gì đó cho em. Tôi nhớ em đâ.m ra thấy mình tệ quá, tôi chẳng làm gì được cho em ngoài buồn bã, thấy thương em nhiều hơn và giá như những câu nói giá như, khi thốt ra có thể thành sự thật thì đời này ta đâu còn luyến tiếc và cớ gì để nhớ nhung. Nhưng hai ta còn có có thể bắt đầu lại không em!
Xin lỗi em!
Em dạy tôi học cách quan tâm. Trong khi tôi có thể cuống cuồng lo lắng cho sức khỏe người khác, rút hết ruột gan mình sẵn sàng chống đỡ ấy thế mà có khi lại chẳng qua tâm tận tình lúc em ốm bệnh, để mặc em xoay xở tự qua, tùy tiện quăng cho em vài liều thuố.c đắng nghét.
Em dạy tôi học cách cho đi hy sinh và tha thứ nực cười là tôi chẳng thể cho em. Tôi bắt em phải sống trong sự dày vò hành, tr.a tấ.n không ngừng nghỉ về lỗi lầm mà chính tôi mới là kẻ gây ra và chịu trách nhiệm, quăng ném hết gai nhọn tự trách bản thân vào em, mặc má.u tuôn, trái tim em đầy sẹo.
Em dạy tôi học cách lắng nghe mọi thứ xung quanh nhưng tôi lại không làm điều đó cho em, chưa từng hỏi em muốn gì, cần chi. Tôi chỉ ôm hết một đống mệt mỏi đôi khi biết đó là ngu ngốc nhưng tôi không màng mà lại vứt vào em, để mình em cô đơn trên con đường cô độc mà giải quyết.
Em dạy tôi học cách yêu thương nhưng tôi chẳng hề yêu em nhiều như tôi đã nói, để em ở cạnh mà vẫn đơn côi nhiều đến thế, lòng em lạnh tôi chẳng thể ôm vào, tay gầy gò tê cứng, em tự vuốt má mình qua hết cơn đông.
Video đang HOT
Em dạy tôi học cách giữ lời hứa nhưng tôi trả lại em bằng số không, có những điều biết em đợi mỏi mòn, tuyệ.t vọn.g. Em xin tôi em mệt mỏi quá rồi, tôi lặng im và để em ở đó. Tôi quay đi mà nước mắt rơi hai hàng mặn chát, môi khô không nói nên lời.
Em dạy tôi học cách mở lòng trong khi chính tôi bóp nghẹt mảnh tơ nhựa sống le lói nơi lòng ngực em, ngang ngược không cho phép em tiếp nhận tình cảm của ai đó khi họ đã gõ cửa mở lời. Khóa chặt trái tim em, tôi quẳng chìa khóa xuống đáy hồ sâu lạnh ngắt. Mỗi ngày, em với vết tổn thương mới lại rỉ má.u không ngừng, nụ cười gượng gạo, ánh mắt vô hồn, lòng tin xa xỉ, ích kỷ với chính em, vai gầy trơ, má xanh xao, vững chãi bên ngoài mà tan nát ở trong.
Tôi hại em nhiều quá, giờ tôi còn có tư cách để nói hai chữ “bù đắp” không em? Tôi chấp nhận hết, mặt dày và vô sỉ xin em, dù không thể thay đổi được quá khứ nhưng hãy tin tôi lần nữa thôi! Tôi sẽ dành toàn bộ sức lực và trí tuệ để theo em, chỉ mong em sống một đời vui vẻ, để tôi đến bên em một lần nữa. Cho tôi ích kỉ lần cuối này, lấy đi mảnh tin le lói của em để đặt vào mình, bởi tôi biết hơn bao giờ hết mình sẽ trách nhiệm với em và với tôi. Bởi tôi và mm tuy hai mà một, cùng gắn bó với nhau trong một dáng hình. Gửi cho em, tôi gửi cho chính mình.
Cảm ơn em, nợ em một lời xin lỗi.
Gửi đến em – cô gái nhỏ mang tên “ Thanh xuân năm 18 tuổ.i của chính mình” đã qua. Ngày tháng sau này nhất định nắm tay em mãi không buông, cùng tiến về phía trước, chúng ta cùng bắt đầu lại ở tuổ.i mới và cả sau này. Thương em và cả chiếc răng khểnh!
Theo blogradio.vn
Muốn hạnh phúc trong tầm tay, hãy từ bỏ ngay 4 điều này
Hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn nhưng chẳng mấy ai đặt xuống được những điều này để sống vui vẻ, thanh thản.
Muốn hạnh phúc phải biết nhận ra và loại bỏ những điều khiến ta không hạnh phúc
Trong Phật giáo cho rằng, muốn xây dựng đời người hạnh phúc, trước hết phải loại trừ đi các nhân tố khiến ta không hạnh phúc.
Điều thứ nhất, nhận thức sai lầm, quan niệm điên đảo
Nếu không tin vào nhân quả, làm xằng làm bậy, hoặc không hiểu rõ vô thường, cho rằng hết thảy của thế gian đều là vĩnh viễn không đổi thay, ví như nói chấp trước vào cái sắc thân này, cho rằng có thể sống mãi không già, không bao giờ biến đổi, mỗi ngày đều đi trang điểm cho nó.
Nhưng thật ra, hết thảy các pháp hữu vi nơi thế gian đều là bởi nhân duyên hòa hợp mà sinh khởi, là biến đổi theo thời gian, vốn không phải là bản thân ta, cũng không phải sở hữu của ta, đều là vô thường cả, như trong cuốn "Vạn thiện đồng quy tập" có nói:
Ảnh minh họa: Internet
"Vô thường tấn tốc, niệm niệm thiên di, thạch hỏa phong đăng, thệ ba tàn chiếu, lộ hoa điện ảnh, bất túc vi dụ".
Tạm hiểu là: "Vô thường biến đổi mau; từng niệm nối tiếp nhau; đá lửa gió đèn đó; sóng hết ánh lửa tàn; sương hoa là bóng ảnh; chẳng có gì nói thêm". Đây đều nói rõ đạo lý vô thường của đời người.
Điều thứ hai, chấp trước vào cái tôi quá mạnh mẽ
Ảnh minh họa: Internet
Lấy bản thân làm trung tâm đối mặt với hết thảy của thế gian; hoặc là chấp trước vào những gì mình có được là của bản thân, như chấp vào thân thể là thuộc về ta, chấp vào danh tiếng là thuộc về ta, chấp vào của cải là thuộc về ta. Chúng ta cần phải biết rằng mọi phiền não đều là "chấp vào cái tôi" mà khởi nên, chính như "Duy Thức thuật ký" nói:
"Sở dĩ nhiều chướng ngại phiền não, đều là bởi cái chấp ngã của ta mà sinh ra những phiền não này, nếu không chấp vào cái tôi quá, thì sẽ không còn phiền não để nói đến nữa". Chấp trước là căn nguyên của mọi đau khổ, là nguyên nhân khiến chúng ta không thể giải thoát được khỏi luân hồi sinh tử. Chúng ta nếu muốn cuộc đời của mình sống được an vui, sinh mệnh có được giải thoát cuối cùng, đắc được đại tự tại, thì cần phải phá trừ chấp trước vào cái tôi và những gì mình đã có.
Điều thứ ba, hãy buông bỏ tâm thái bi thương hối hận
Ảnh minh họa: Internet
Rất nhiều người sở dĩ thống khổ là bởi vì họ luôn nghĩ đến những điều xấu, tiêu cực đã xảy ra.
Nếu một việc gì đó không đúng đắn hay mình đã làm sai, đã nhận thức được rồi thì hãy nhìn về phía trước để bước tiếp. Nếu chỉ ngồi đó mà hối hận thì bạn sẽ chỉ chìm trong sự dày vò đó mà thôi!
Điều thứ tư, hãy buông bỏ việc tranh luận
Khi bạn khăng khăng tham gia vào tranh luận đúng sai, hãy hỏi lại mình xem làm như vậy có thực sự tốt không? Nó thực sự đem lại lợi ích cho cả mình và người khác sao?
Nhiều người không nhận thức được đâu là đúng, đâu là sai, mà chỉ tranh luận vì hiếu thắng, điều này sẽ chỉ đem lại cho bạn và người khác áp lực và sự thống khổ.
Theo phunuvagiadinh.vn
Nếu một ngày em trở thành vợ anh em sẽ học cách yêu thương cả gia đình anh nữa Luôn tồn tại một khoảng cách giữa con dâu và gia đình nhà chồng nhưng điều này không phải là không thể xoá bỏ. Một cuộc hôn nhân nếu muốn hạnh phúc thì cần đến rất nhiều yếu tố, nhưng phụ nữ thường cho rằng mọi rắc rối là do đối phương còn mình luôn phải chịu thiệt thòi. Ngay cả khi không...