Những ngày không có em
Không có em, anh không còn là chính mình ngày nào. Dường như anh đã đánh mất hết mọi thứ, đánh mất sở thích, đánh mất những thói quen và đánh mất luôn tình cảm của mình.
Không có em, anh cảm thấy mình cũng xa luôn với những người xung quanh. Sinh nhật bạn bè, chỉ một câu chúc mừng là hết. Chẳng còn háo hức, chẳng còn thiết tha gọi điện hẹn hò ai cả. Không có em , có lần nhận được tin nhắn của một người bạn , nhưng phải mất hơn mấy ngày sau anh mới có thể soạn được một tin hồi âm. Không còn nhắn tin cho em thường xuyên , nên dường như khả năng soạn tin nhắn , khả năng thể hiện tình cảm của mình với người khác, anh đã đánh mất rồi. Không có em, anh trở nên lười biếng, thức khuya, dậy muộn vì bây giờ không còn động lực thúc đẩy mình và cũng không còn được thói quen mỗi sáng hỏi em “Em có ngủ được không”.
Không có em, anh dường như quên luôn bản thân mình. Ngày trước , thỉnh thoảng em thường hay nhắc nhở nên mua một chiếc áo khác (vì áo này không hợp giống ông già). Còn bây giờ, cũ hay mới, hợp hay không hợp, anh đều mặc hết, anh không còn quan tâm đến hình thức bên ngoài của mình. Không có em, anh cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình. Những ngày ấy, cùng em, anh không thích ghé những quán ăn lề đường (vì sợ là không vệ sinh và không hợp khẩu vị của em ), thì ngày nay ở chỗ nào anh cũng có thể ăn uống được, mặc kệ ngon hay dở. Chủ yếu ăn để sống và tồn tại.
Không có em, anh chẳng còn biết đến mọi thứ bên ngoài. Đường phố thay đổi ra sao, lễ hội ở đâu, rạp chiếu phim gì, anh mặc kệ hết tất cả. Mỗi ngày đi làm, và giờ lại thêm đi học rồi lặng lẽ về nhà. Không có em , cảm giác hạnh phúc, giận hờn trong anh không còn nữa. Anh sống như một người vô tình, ai làm gì mặc ai. Việc yêu thương và hờn giận đối với anh bây giờ là vô ích. Và không có em, anh chẳng biết phải làm tiếp những gì nữa, chỉ cố gắng làm tất cả những gì mình nghĩ về em, mong sao em luôn vui và mọi sự tốt lành. Nhớ em nhiều.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Khi mình không còn là vợ chồng
Ba năm cho một cuộc sống gia đình. Một gia đình có 2 người, gọi nhau là chồng là vợ. Anh quá cầu toàn lúc nào cũng bắt em phải cư xử thế này, thế kia, bắt lỗi em trong cách cư xử hàng ngày, mà không chịu hiểu rằng mọi hành động đều bắt nguồn từ cảm xúc.
Từ một người tự tin em bỗng thấy chông chênh, không biết mình phải làm gì cho đúng. Em thu mình lại không còn muốn gặp những người thân của anh không phải vì em hết yêu thương họ mà vì em sợ mình làm điều gì đó khiến anh lại bực mình. Anh muốn tốt cho em, em cũng muốn tốt cho anh mình yêu thương nhau nhưng luôn làm nhau mệt mỏi. Anh luôn muốn em trở nên hoàn hảo, nhưng có ai hoàn hảo đâu anh. Bao nhiêu lần em nói với anh: thương em thì hãy để em được là chính em.
Cuộc sống của mình ngày càng ngột ngạt hơn khi anh không làm em thay đổi được như ý anh, và em thì ngày càng mất phương hướng, mất đi sự tự tin vốn có. Em luôn tôn trọng anh, cho đến giờ vẫn vậy nhưng em cần một người cùng chia sẻ, gánh vác với em trong cuộc sống đầy lo toan, bận rộn, chứ không phải một người đứng chỉ bảo em phải làm thế này thế kia. Anh biết không ai cũng mong được người khác trân trọng mình, đặc biệt là những người mình yêu thương, vậy mà anh làm em có cảm giác trong mắt anh em không là gì cả, vô tích sự, vụng về... Em luôn cảm thấy mình có lỗi khi không tạo được sự thoải mái cho anh, luôn làm anh bực mình. Và em cũng luôn có cảm giác ức chế khi không thể giãi bày với ai. Những lúc anh nóng giận em im lặng, sau đó khi mình vui vẻ em nói với anh cảm xúc suy nghĩ của em lúc đó nhưng chưa bao giờ mình tìm được tiếng nói chung, thế là đang vui vẻ lại trở nên ngột ngạt.
Anh cũng chiều em, lo lắng cho em nhưng hình như những gì em cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm thì mình lại không tìm được sự đồng cảm. Cứ thế mà mình ngày càng xa nhau hơn. Anh đi uống nhậu nhiều hơn, có khi đến khuya mới về, em lại càng khủng hoảng, càng mất phương hướng. Anh biết không em cố gắng thay đổi mình để anh không như thế nữa nhưng em không làm được. Rồi việc gì đến đã đến, em không còn nước mắt để khóc. Anh cũng đau khổ đâu kém gì em thế nhưng mọi việc đã kết thúc. Em chạy trốn tất cả, công việc, bạn bè, đồng nghiệp ra đi mà không biết rồi cuộc sống của mình sẽ ra sao. Nhưng em nghĩ kỹ rồi, em phải làm lại, tìm lại chính em, được sống cuộc sống là chính mình, tìm lại sự tự tin đã mất. Dù khó nhưng em sẽ làm được.
Anh cũng thế nhé, hãy sống hạnh phúc và đem đến hạnh phúc cho người nào đến với anh! Giờ đây khi mình không còn gọi nhau là chồng, vợ, anh hãy yêu thương, chăm sóc cho mình, vì em không còn bên anh giúp anh được nữa. Mong rằng người nào đó sẽ tốt hơn em và đem lại hạnh phúc cho anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chấm hết phải không em? Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi chính mình: Có phải em yêu anh thực sự không? Hay cái tình cảm yêu thương của phụ nữ nó khác xa với tình cảm yêu thương của người đàn ông ? Nhưng không phải ! Đến giờ phút này anh có thể tự trả lời được cho mình rồi. Anh thật sự thất vọng với...