Những ngày không anh
Đã hơn 10 ngày kể từ khi em nói lời chia tay. Lấy hết bình tĩnh và can đảm để nói chia tay anh, em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đang nhìn em đăm đắm. Em vội vã rời khỏi quán cafe quen thuộc và nhấn ga chạy thật nhanh về. Con đường từ Hà Đông về nhà chợt nhoè.
Cố đưa tay bịt miệng để không phát ra tiếng nấc, em khóc. My Believer! Em đã gọi anh đến khản tiếng để được thấy anh như ùa về bên em, vỗ về giấc ngủ không tròn của em. Em phải tiếp tục sống như thế nào những ngày không anh? Cuộc đời thật trớ trêu phải không anh? Chúng ta đã gặp nhau, yêu nhau và rồi phải xa nhau. Em không trách Mẹ anh, chỉ trách duyên số của chúng ta quá ngắn ngủi. Nhưng thôi, đã 03 năm yêu nhau với biết bao kỷ niệm, biết bao tình cảm chúng ta dành cho nhau. Giờ còn ai đưa đón mỗi khi mưa về, còn ai tặng em hoa ly vào ngày 13 mỗi tháng, còn ai quan tâm, lo lắng cho em, còn ai để em hờn dỗi. Những ngày không anh thật dài, thật nặng nề, nơi đâu cũng có bóng dáng của anh. Anh vẫn điện thoại nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, và nhớ đi ngủ đúng giờ, và luôn nhắc em phải mạnh mẽ rắn rỏi, không được khóc. Nhưng em đã khóc oà trong điện thoại, chẳng kịp để anh dỗ dành, em nức nở khóc như đứa trẻ. Anh nói, hãy để anh và em có thời gian để quên nhau, hãy để anh được nhìn thấy em từ xa, hãy để anh thấy em mạnh mẽ và vững vàng bước đi.
“Con đường phía trước còn dài, cuộc đời còn nhiều điều đáng buồn hơn, em phải vui lên nghen, Nhóc của anh!” Từng ngày, từng giờ, em đang cố gắng hết mình để quên anh, để sống những ngày không có anh. Cả anh và em sẽ có lối đi riêng, hy vọng chúng ta sẽ sớm tìm được hạnh phúc, hạnh phúc không có nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình phải làm bạn sao em?
Chiều nhạt nắng, một chút gió heo may thổi nhè nhẹ mang lại cảm giác lành lạnh lành lạnh, mình cậu đi lang thang trên con phố dài trải lá rải rác mà với cậu đã trở thành quen thuộc.
Từng gốc cây, từng khóm lá đã trở nên quá đỗi thân quen. Một chút tia nắng yếu ớt cuối chiều lạnh đầu đông khẽ chiếu qua kẽ lá như cảm giác bâng khuâng, nhớ nhung xen lẫn trong tâm hồn cậu. Phải, cậu đang thầm yêu, không biết có phải yêu không nữa, nhưng trái tim cậu đang rung động trước một bóng hình, cái bóng hình đó luôn hiện hữu trước mặt cậu, tưởng chừng chỉ cần giơ tay là có thể nắm được, nhưng cậu chưa giơ tay bắt lấy.
Một cái gì đó nó như hư ảo, hư vô, một khoảng cách vô hình đang đứng hiện hữu trong tâm hồn cậu. Chiều thứ 6, cũng như bao chiều khác, nhưng trong đầu cậu, một dự định lớn lao, một ý tưởng táo bạo lướt qua, nó tạo cho cậu một động lực mãnh liệt, một niềm tin sẽ phá vỡ đi cái khoảng cách vô hình đó. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ từng chi tiết, từng hành động, từng lời nói và cả món quà nhỏ mà cậu đã làm xong và để trong túi ngực, nơi gần trái tim cậu nhất. Và thời khắc đó, nó sẽ phải xảy ra vào ngày mai, một tối thứ bảy như bao thứ bảy khác. Nhưng với cậu, nó hoàn toàn khác, lần đầu tiên sau gần bốn tháng quen em, cậu mới hẹn đi chơi vào tối thứ 7, cái ngày mà người ta nói luôn dành cho tình yêu đôi lứa.
Tối thứ 6, cậu thầm mong thời gian trôi qua mau để đến thời khắc định mệnh ấy, nhưng sao thời gian trôi chậm vậy, chiếc kim đồng hồ chậm rãi nhảy, tích tắc, tích tắc... Như bao ngày trước, cậu lại lên mạng, lang thang và hy vọng, sẽ tìm được nguồn vui, nguồn chia sẻ trên cái thế giới ảo ảnh đó, một chút gì sẽ mang lại cho cậu cái cảm giác ấm áp khi gặp em, trò chuyện, cùng thổn thức trong đêm dài, để rồi hôm sau mắt thâm quầng đi làm, nhưng trong lòng đầy sắc hồng cuộc sống. Rồi, như người ta nói, mọi ngả đường đều dẫn đến Roma, cậu lang thang và bước vào ngôi nhà của em trên cái thế giới ảo, ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy bởi những ảnh của em, những dòng chữ, những tâm sự trong lòng em, và thoáng qua ... một dòng chữ... mà khi đọc đến nó, một cảm giác nghèn nghẹn chợt ập đến với cậu.
Cậu vẫn biết rằng, cậu chưa phải là người xua đi nỗi buồn còn phảng phất trong lòng em, là người đem lại niềm vui cho em, chưa xóa được nỗi sợ ám ảnh trong lòng em, chưa phải là người để em từng đêm mong nhớ, từng đêm mong chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của cậu, trái tim em chưa thuộc về cậu, nhưng chẳng lẽ trong lòng em cậu vẫn là con số 0 tròn chĩnh sao ? Và trong lòng cậu một nỗi buồn phảng phất bao quanh, thổn thức. Rồi tối thứ bảy đến, cái tối mà cậu đã chờ mong đã đến, nhưng sao bây giờ cậu lại mong nó đừng đến. Đi bên em, ngồi cạnh em, muốn đưa tay nắm lấy bàn tay em, nhưng bức tường vô hình như lại đang hiện lên trong tâm hồn cậu, ngăn cản cậu, cậu muốn gào thật to, đẩy thật mạnh để phá vỡ nó nhưng không thể. Bao ý định của cậu tan biến, gói quà nhỏ vẫn nằm im trong túi ngực và dường như nó như đang bóp nghẹt trái tim cậu. Cậu sợ, thật sự sợ, cậu sợ rằng khi cầm tay em, em sẽ rút lại, sợ ôm em, em sẽ đẩy cậu ra xa hơn, phải cậu sợ rất sợ điều đó.
Bạn bè thường động viên cậu, phải mạnh mẽ lên, lần 1 không nắm được thì lần 2, lần 3, con trai mà, đừng rụt rè. Không phải cậu rụt rè, không phải cậu thiếu mạnh mẽ, mà cậu hiểu một điều mà không ai khác hiểu, cậu hiểu nỗi sợ của em, hiểu nỗi buồn của em và không muốn mang đến cho em thêm một điều phiền muộn nữa Đi về trong đêm tối lạnh lẽo, cậu bâng khuâng ngồi nghĩ, nghĩ gì nhỉ, đến cậu cũng không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ biết đầu đang ngổn ngang bao thứ nhưng trống rỗng. Tự trong trái tim mình, cậu thầm nhủ, thôi mày đừng nói gì, đừng làm gì nữa, đừng tạo áp lực thêm cho em nữa, hãy là người bạn tốt bên cạnh em, hãy đến bên em khi em cần, hãy lắng nghe em khi em nói. Mày đâu phải là người biết nói lời hay ý đẹp, đâu biết đến những hành động lãng mạng, nên thơ, mà chỉ có tấm lòng chân thành, hãy thể hiện điều đó và đến một lúc nào đó em sẽ hiểu, khi nào đó trong lòng em sẽ không còn nỗi buồn, nỗi sợ hãi vu vơ và khi đó trong tim em sẽ có mày, em sẽ đưa tay cho mày nắm, khi đó mày hãy nói, khi đó hãy hành động, còn bây giờ hãy chờ đợi. Và lòng cậu tự nhủ, đúng, hay là từ mai, cậu sẽ cố gắng làm vậy, chẳng nhẽ cố gắng trở thành "bạn" bên cạnh em. Nhưng chợt chiều chủ nhật em đã tặng cậu một điều bất ngờ và hạnh phúc, món quà đầy ý nghĩa, làm hy vọng trong cậu, trong lòng em dường như đang có cậu dù nhỏ bé, nhưng không còn là số 0 nữa và cái ý định trước dường như tan biến mất. Cậu sẽ phải làm sao đây ? Ngồi bên em nhưng sao không thể nắm bàn tay và khẽ vuốt tóc thề. Để con tim thổi thức mỗi chiều về. Ôi nỗi nhớ trong lòng da diết thế!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hụt hẫng Đôi mắt buồn lúc nhìn lên, lúc nhìn xuống, rồi quay ngang quay dọc rồi bất chợt nhìn vào xa xăm, một nỗi buồn tưởng chừng như vô vọng. Nó cứ mải miết đi tìm một hình ảnh thân thuộc sưởi ấm tâm hồn nó và một ánh nhìn có những điểm chung để nó không cảm thấy lạc lõng như thế này....