Những ngày giãn cách cho bạn điều gì?
Những ngày giãn cách xã hội mang lại cho tôi nỗi nhớ nhà da diết và nỗi thèm khát cuộc sống thường nhật.
Đại dịch COVID-19 kéo theo bao nhiêu mất mát và tang thương, đấy là điều ai cũng thấy, nhưng những ngày giãn cách xã hội, mọi người đều ở nhà chống dịch này cũng là cơ hội giúp ta nhận ra những điều mà ngày thường ta không để ý.
1.Khi trường học đóng cửa, tôi phải đưa con về ngoại và cũng theo về đó để ở. Nhà ngoại nhiều xe quá, không đủ chỗ để, tôi phải gửi xe bên ngoài và đều đặn mỗi sáng, tôi đi bộ từ nhà ngoại đến nơi gửi xe.
Trên đường đi, tôi thấy một tiệm nhỏ chuyên bán món chay mỗi sáng mà bình thường tôi không biết, vì chẳng bao giờ đi ngang con đường này. Vậy là vô tình sáng nào cũng được ăn chay. Khi giãn cách xã hội, quán chỉ bán mang về, tôi mua mang đến công ty, tận hưởng bữa ăn thanh tịnh.
Covid-19 giúp tôi phát hiện một hàng chay sáng. Vậy là sáng nào cũng được ăn chay cho lòng thanh tịnh, bớt sân si
2. Mẹ con tôi vốn sống riêng, cuối tuần mới về thăm ông bà, lắm khi cuối tuần cũng chẳng về nếu bận gì đấy. Giờ thì ngày nào tôi cũng được ăn cơm mẹ nấu, tối nào cũng được ngồi ăn cơm cùng ông bà. Về nhà ngoại là tôi sướng lắm nhé, đi làm về chỉ có ăn và ngủ, chẳng phải làm gì. Năm nay, sinh nhật mẹ lại rơi ngay thời gian giãn cách xã hội, không ra ngoài được thì mình ăn sinh nhật ở nhà, vẫn đầm ấm, vui vẻ như thường.
Mẹ tôi đã có một bữa tiệc sinh nhật tại nhà thật vui và đầm ấm
3. Ngôi nhà của mẹ con tôi, bình thường ở đó thì chẳng thấy gì, cũng chẳng mấy khi ở nhà được quá lâu, toàn kiếm chỗ đi du lịch Đông, Tây. Giờ thì nhớ ơi là nhớ! Nhớ cái bếp điện nhà mình, mỗi lần bật lò là phải đợi thật lâu mới nóng mà đã nóng rồi thì nóng rất kinh, rất dai, tắt bếp vẫn nóng. Nhớ cái góc đọc sách của mình với dãy kệ sách bằng khung thép sơn trắng mà hồi mới mua về ai cũng chê xấu, đến khi chất sách lên thì mọi người lại bảo: “Ơ, trông nó cũng được nhỉ!”.
Tôi nhớ da diết cái góc đọc sách “trông cũng được” ở nhà mình
Tôi nhớ phòng ngủ lộn xộn các thứ của hai mẹ con, tối nào cũng nằm thủ thỉ trò chuyện hay cười nắc nẻ mỗi khi nhìn chú cún bày trò. Nhớ những buổi tối yên tĩnh một mình nằm đọc sách mà thấy hạnh phúc như có cả thế gian. Tôi chợt nhận ra, từ lâu, đó không chỉ là một căn nhà nữa mà là tổ ấm, là máu thịt yêu thương của mình.
4. Mùa giãn cách xã hội mang lại cho tôi nỗi thèm khát một cuộc sống bình thường đến… chết đi được. Tôi bị bệnh “cái gì cũng muốn”, nên trước đại dịch, cuộc sống của tôi tất bật, luôn tay luôn chân, thỉnh thoảng mệt quá, chỉ muốn vứt hết đi. Mà giờ thì lại thèm sự tất bật ấy.
Video đang HOT
Tôi thèm những buổi sáng dậy sớm, nấu nồi xôi thơm phức hay nấu bát miến gà nóng hổi, giục con ăn sáng rồi chở con đến trường. Tôi thèm những buổi chiều tan sở, xong việc là chạy ngay về nhà và lăn vào bếp để kịp nấu bữa chiều. Tôi thèm những hộp cơm trưa đơn sơ, gọn ghẽ mình tự chuẩn bị mỗi ngày để mang lên cơ quan. Một cuộc sống thường nhật, lặp đi lặp lại mà tôi hay gọi vui là “chicken life”, nhưng đấy mới là hạnh phúc, đấy mới là bình yên.
Còn bạn, mùa giãn cách xã hội mang lại cho bạn những gì?
Bài và ảnh: Cao Bảo Vy
Căn phòng áp mái rộng 74.3m lộn xộn và tẻ nhạt đẹp bất ngờ sau khi tu sửa
Gam màu ấm áp và đèn chiếu sáng mang lại sức sống mới cho căn hộ áp mái.
Tên chủ căn hộ: Taylor Greeley
Vị trí: Lawrence, Massachusetts
Loại hình nhà: tầng áp mái
Tổng diện tích: 74.3m2
Thời gian sống: 8 năm, dạng căn hộ cho thuê
Đầu tiên Taylor đã thay áo mới cho góc bếp này bằng sơn trắng trên tường, sơn lại kệ tủ, ốp đá cẩm thạch, đèn treo hình học đơn giản, cây dây leo đầy sức sống. Thậm chí, phía dưới kệ tủ còn được bổ sung giá treo ly.
Hệ thống tủ bếp dưới được chia ngăn nhiều hơn để tăng khả năng lưu trữ và sắp xếp đồ đạc gọn gàng hơn.
Chiếc bàn ăn nhỏ gọn màu xanh ngọc bắt mắt và nổi bật trên nền trắng.
Căn bếp tù túng, lộn xộn và nham nhở.
Góc bếp sơn trắng khiến cho mọi thứ mới mẻ, sạch sẽ và bừng sáng.
Sàn gạch cũ kỹ được thay mới bằng sàn gỗ màu tự nhiên, ấm áp.
Sàn gạch khu bếp trông cũ kỹ và lỗi thời.
Sàn gỗ đã đem lại một cái nhìn khác hẳn.
Phòng khách với cây giả, họa tiết hoa lỗi thời, ghế sắt lộn xộn và bàn gỗ không hề có tính thẩm mỹ cũng biến hình. Chủ nhà đã thay mới bằng sofa nỉ màu cam, bàn kính nghệ thuật, cây xanh cỡ lớn, thay sàn gỗ màu tự nhiên và rèm màu kem đẹp mắt. Đặc biệt, đèn bàn đem lại ánh sáng lung linh cho căn phòng này.
Phòng khách cũ lộn xộn, tối tăm.
Phòng khách mới bừng sáng với chiếc sofa nổi bật và hệ thống đèn.
Tủ giày hiện đại như một tác phẩm nghệ thuật.
Bộ bàn ghế lỗi thời, thảm không ăn nhập.
Góc bàn ăn được thay đổi bắt mắt sau khi loại bỏ bộ bàn ghế cũ, thay bằng kệ để đồ, bộ ghế màu xanh ngọc và thảm màu. Căn phòng áp mái này trở nên đầy sức sống và lãng mạn.
Loại bỏ một chiếc ghế, chủ nhà đã có thêm chỗ cho kệ để đồ.
Daisy
Cơm trưa mùa dịch 30.000 đồng của nữ thiết kế 24 tuổi Những hộp cơm trưa đẹp mắt làm cho bản thân, Nguyễn Lý được nhiều người gọi vui là 'người con gái quốc dân'. Nguyễn Thị Lý (24 tuổi, quê Phúc Thọ, Hà Nội) gần đây chụp lại những hộp cơm trưa tự làm và đăng lên một nhóm nấu ăn. Bài viết của cô nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và hàng...