Những ngày đầu tôi sống ghen tị với em dâu, nào ngờ khi ra ở riêng, món quà của em lại khiến tôi kinh ngạc
Sự ngăn cản của mẹ chồng, nói về những bức xúc với em dâu đã khiến tôi áy náy vô cùng.
Nhà chồng có 2 anh em trai, chồng tôi là con cả. Ngay những ngày đầu về làm dâu tôi đã cảm nhận được sự thân thiện của mẹ chồng. Bà ấy rất tâm lý và chiều chuộng con dâu.
Suốt 5 năm vợ chồng tôi sống hòa thuận với bố mẹ chồng trong ngôi nhà. Thế nhưng từ khi em dâu giàu có xuất hiện tôi cảm thấy mình như là ô sin cao cấp trong căn nhà chồng.
Vừa hay tin em chồng chuẩn bị cưới, vợ chồng tôi đã có ý định chuyển ra ngoài thuê phòng trọ, nhưng mẹ chồng nhất định không cho ra ở riêng. Mẹ bảo: “Nhà của các con đây sao phải đi đâu, bố mẹ dâu út giàu có nên cưới xong vài hôm là nó ra ngoài sống đấy”.
Ngày cưới thấy em dâu vàng đeo trĩu cổ, đám cưới được tổ chức hoành tráng xa hoa khiến tôi phát hờn ghen.
Khi những ngày hưởng tuần trăng mật của vợ chồng em dâu kết thúc, hai em vẫn chưa muốn đi làm mà ở nhà nghỉ ngơi 1 tháng nữa. Hàng ngày vợ chồng tôi và bố mẹ chồng đi làm từ sáng sớm đến tối mới về.
Sống chung dưới mái nhà với em dâu trong một tuần mà tôi sụt mất hai cân. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng về đến nhà chỉ thấy vợ chồng em dâu nằm xem ti vi mà không làm bất kỳ việc gì. Đến cái bát của hai đứa ăn cũng ném ra chậu khiến tôi lại phải rửa. Trong khi hai mẹ con tôi tất bật với bữa tối thì em dâu cứ thoải mái ngồi xem tivi cười vang một góc nhà.
Khi cơm nước xong xuôi, gọi vài lần hai vợ chồng nó mới chịu ra ăn vì còn mải xem bộ phim. Trong khi ăn, món nào em dâu cũng chê không ngon, ăn vài miếng cơm liền đứng dậy.
Video đang HOT
Mẹ chồng thì cứ vui vẻ dỗ dành con dâu ăn từng miếng như đứa trẻ, còn tôi tức lộn ruột chỉ muốn chửi vào mặt em dâu thôi.
Sống chung dưới mái nhà với em dâu trong một tuần mà tôi sụt mất hai cân. Từ khi em dâu về nhà chồng tôi chưa nhìn thấy nó đụng vào một việc gì. Chính sự tị nạnh với em dâu đã khiến tôi gầy đi trông thấy. Cảm giác trong người lúc nào cũng ức chế và thấy mình chẳng khác gì ô sin cao cấp của em dâu.
Chẳng nhẽ em dâu giàu có khi về nhà chồng thì mọi người phải phục tùng sao? Không chịu nổi sự bất công đó tôi với chồng quyết định chuyển ra ngoài sống cho tự do thoải mái.
Vào ngày vợ chồng tôi ra ở riêng, mẹ chồng ngậm ngùi đưa cho chúng tôi vài cân gạo và một ít muối lấy may.
Vợ chồng em dâu dùng xe con để chở đồ giúp chúng tôi đến nơi ở mới. Vừa nhìn thấy phòng trọ của tôi chật hẹp cũ nát em dâu đã chê bai: “Anh chị sống thế này mà chịu nổi ư, thế này thì khổ các cháu lắm”.
Vợ chồng tôi có nên nhận không đây? (Ảnh minh họa)
Bây giờ ra ở riêng rồi, mẹ chồng cũng không ngăn cản được tôi nói nữa, nên tôi nói thẳng: “Chị sống nghèo khổ quen rồi, còn em giàu có chỉ đắp vào bản thân em thôi thì đừng có mà lên mặt với người khác”.
Tôi vừa nói xong em dâu chạy vội ra xe và quay trở lại với cái bọc trên tay: “Anh chị ra ở riêng, vợ chồng em không có gì ngoài món quà mọn này mong gia đình hạnh phúc”.
Khi hai vợ chồng em dâu vừa rời đi vợ chồng tôi tò mò với món quà nên đã vội mở ra. Thật kinh ngạc đó là một xấp tiền toàn tờ 500 nghìn đồng. Hai vợ chồng ngồi đếm mỏi cả tay. Cả thảy là gần 200 triệu đồng, không tin nổi vào mắt mình nữa.
Tôi gọi điện ngay cho em dâu để nói về số tiền khủng đó, em dâu đáp: “Những ngày đầu về nhà chồng, chị đối xử với em rất tốt, anh chị ra ở riêng vợ chồng em muốn có cái gì đó báo đáp nên chị đừng từ chối”.
Cầm số tiền em dâu cho, tôi thấy xấu hổ với bản thân vì những ngày sống chung cùng với vợ chồng em dâu tôi chỉ có suốt ngày tị nạnh nói xấu em dâu sau lưng.
Mọi người ơi số tiền khủng mà em dâu tặng, vợ chồng tôi có nên nhận không đây?
Theo afamily.vn
Kỹ sư trẻ 'chết' vì lời hứa chung tình của ... gái vũ trường
Em đồng ý nhưng đưa ra số tiền bồi hoàn sức khỏe, danh dự mà mới nghe tôi đã choáng váng... Tiền ở công ty của ba không thể tiếp cận được, tôi phải tìm cách lấy trộm vàng của má đưa cho người tình.
Ảnh minh hoạ: Internet
Hai chị em tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế. Ba tôi là chủ thầu xây dựng, còn má tôi được ông bà ngoại tặng của hồi môn là số vốn đủ để má mở tiệm buôn bán đồ trang sức cao cấp ngay trung tâm chợ thị xã. Chị hai hơn tôi gần 8 tuổi, khi tôi ra đời má đã ở tuổi 30 còn ba tôi vừa đón sinh nhật lần thứ 42, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi tôi được cả bên nội lẫn ngoại cưng chiều như trứng mỏng.
Tuy thế theo gương chị hai, tôi chịu khó học và có được tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng như mong mỏi của ba má, của ông bà nội ngoại với tôi. Ba muốn tôi nối nghiệp ba, quản lí công ty vì ba cũng ngoài 60 rồi, nhưng má lại không ủng hộ, má sợ tôi không quen nắng, quen gió, không chịu được vất vả mặc dù tôi học nghề xây dựng. Má bảo má cũng đã lớn tuổi, má với chị hai không quán xuyến hết việc ở tiệm vàng, mà sắp tới chị hai lại sinh thêm em bé, tốt nhất là tôi phụ má sổ sách nhập, xuất rồi lo quản lí việc làm, lương bổng cho nhân viên giùm má.
Thấy ba không phản đối vả lại tôi cũng chưa muốn thử sức mình ở lĩnh vực xây dựng nên sau khi cùng bạn bè nghỉ ngơi thư giãn, đi du lịch ở một vài nơi ưa thích tôi về tiệm vàng theo đề nghị của má. Có mặt ở tiệm vàng cả ngày mới thấy nể phục sức chịu đựng của má suốt mấy chục năm qua, bởi công việc lặp đi lặp lại một cách nhàm chán, khách hàng nhiều lúc tới đông muốn nghẹt thở, gặp khách dễ tính hay mua buôn còn đỡ chứ tiếp mấy cô, mấy bà có tiền nhưng chảnh chót chỉ riêng tư vấn, đổi cái nọ, trả cái kia cũng phát chóng mặt.
Biết tôi không tha thiết gì với chuyện chôn chân ở tiệm vàng, má vừa động viên vừa cho tôi nhiều tiền để tôi tiêu xài, mua sắm nhưng tôi cũng chỉ ráng qua nửa năm đến khi con của chị hai giao được cho người giúp việc, chị hai đi làm lại là tôi xin má để tôi qua công ty của ba cho đúng ngành nghề được đào tạo. Ba phấn khởi lắm, đi đâu ba cũng cho tôi theo, ba hãnh diện giới thiệu tôi với đối tác, ba còn để tôi ra công trình tập giám sát thi công như một kĩ sư vững tay nghề thực thụ.
Làm ở tiệm vàng với má có nhiều tiền cũng không xài hết vì quanh tôi toàn phái yếu, còn bây giờ hầu hết là nam nhi đại trượng phu, sau những giờ căng thẳng trong công việc là khoảng thời gian chúng tôi xả hơi bằng ăn uống, bằng karaoke, bằng tìm vui ở vũ trường với mấy em xinh đẹp, bốc lửa nên lúc nào tôi cũng có nhu cầu về tiền và tất nhiên tôi không dám xin ba mà toàn thủ thỉ xin má viện trợ.
Sẵn tiền trong túi, tôi bắt đầu kiếm "đào" cho mình. Tôi thích cặp với gái vũ trường vì các em ngoài sắc đẹp mê hồn còn có nhiều chiêu quyến rũ đối tác mà ở những nơi giải trí khác khó kiếm được.
Sau rất nhiều lần thay "đào", tôi kết một em vũ nữ mới ở vũ trường, xinh như mộng và em làm tôi mê mẩn vì lúc nào bên tôi em cũng e lệ, nũng nịu rót vào tai tôi lời mật ngọt, thề non, hẹn biển là em chung tình suốt đời với tôi. Bao nhiêu tiền có được từ lương, thưởng của công ty ba, rồi đẽo thêm tiền của má tôi đều tự nguyện chuyển vào tài khoản của em sau mỗi lần em chiều tôi "tới bến".
Biết chuyện chơi bời, quan hệ của tôi, ba má tôi phiền lắm nhưng khuyên nhủ hoài mà tôi vẫn không bỏ được em vũ nữ giỏi cho tình và cũng giỏi moi tiền đó...
Cách đây nửa tháng em khóc lóc báo tin rằng em có bầu với tôi, nghĩ ba má chẳng đời nào ủng hộ để tôi rước em về nhà bằng một đám cưới nên tôi xuống nước nài nỉ em đi giải quyết hậu quả.
Em đồng ý nhưng đưa ra số tiền bồi hoàn sức khỏe, danh dự mà mới nghe tôi đã choáng váng... Tiền ở công ty của ba không thể tiếp cận được, tôi phải tìm cách lấy trộm vàng của má đưa cho người tình.
Vậy mà tối qua tôi chết điếng khi đến vũ trường tìm em, ông chủ cho tôi biết em xin nghỉ việc mấy hôm nay để cùng chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Vậy mà em hứa chung tình với tôi suốt cuộc đời này!
Theo tienphong.vn
Những thành phố, những con người độc thân Nếu ta đã đủ vững vàng, cần gì một người dắt tay đi. Nếu ta đã đủ ấm áp, cần gì cái nắm tay thật chặt. Nếu ta đã đủ hạnh phúc, cần gì có thêm một người ở bên! Cần gì phải vội vã đi tìm một nửa của mình. Cứ hạnh phúc, và tận hưởng khoảng thời gian khi ta còn...