Những ngày cuối anh yêu em!
Những ngày cuối anh yêu em! Hôm nay, ngày cuối cùng em yêu anh. Thu dọn hết đồ đạc, một chiếc đồng hồ, một chiếc máy sấy tóc, hàng đống sữa, vài ba chiếc áo quần, một lá thư duy nhất. Cất vào quá khứ. Những thứ liên quan đến kỷ niệm.
Em bảo, anh cứ yêu thử ai đó đi. Cho đỡ thiệt…
***
Anh lắc đầu bảo rằng, chỉ yêu mình em.
Em tin…
Một ngày thật nắng, cái nắng của mùa hè thiêu đốt da, cháy tóc và cháy cả trái tim… nghẹn đắng khi anh đưa ảnh một cô gái lạ hoắc đến trước mặt em bảo rằng, anh yêu thử người ta em nhé!
Em bảo, nếu anh muốn.
Rồi em quay bước về phía mặt trời chiếu rọi gay gắt.
Bao giờ em cũng thế, không khóc trước mặt anh, không bao giờ để anh thấy rằng, em yếu đuối. Nước mắt cứ rơi, mặt trời cứ đốt, em bật cười vì nếu anh ở đây, anh sẽ bảo, đừng khóc nữa em, không mặt trời tốn công làm nước mắt bốc hơi… Chợt bàn tay quờ ngang, chỉ toàn không khí, nóng mà không ấm…
Mỗi sáng thức dậy, nhắn một tin chào ngày mới, chờ tin nhắn của anh với cái mặt cười.
Video đang HOT
Không có hồi âm. Anh đang yêu người ta.
Trưa, anh ăn cơm …
Không thể nhắn thêm vì chợt nghĩ, anh đang ở bên người con gái khác.
Chuông điện thoại làm giật mình. Vội chạy đến. Không phải là anh.
Tin nhắn của mẹ: “Con vẫn ổn chứ?’. “Vâng. Vẫn ổn mẹ à!”.
Màn đêm, không dài, không quá buồn để người ta chợt nhớ, chợt mong ai đó nhưng cũng đủ để gợn lên nỗi trống trải, bơ vơ, bất định trong mênh mông cô đơn. Nhìn nghiêng, thấy anh đang nằm, mỉm cười nhìn…Tỉnh giấc, nhìn nghiêng, chỉ có… bóng đêm…
***
Mùa loa kèn trắng đầy đường…
Cô bán hoa cười, bảo người yêu đâu không mua cho, lại tự mua hoa một mình.
Sao lại chỉ nhìn mình hỏi, nhiều người cũng mua hoa cơ mà?
Lòng chợt quặn thắt khi nhìn thấy anh. Đúng là bóng anh, sau xe là người yêu thử.
Cũng loa kèn trắng, một tình yêu đang chết theo loa kèn trắng, một cái gì mới cũng bắt đầu theo loa kèn trắng???
Màu kèn trắng nhòa đi… mọng nước… rơi… !!!
Cố chạy thật nhanh, trong mưa đầu hạ…Nếu lúc này, anh bắt gặp, lại bảo lãng mạn quá, có ngày ốm đấy. Rồi cười, lấy khăn lau hết người cho…
Hôm nay, ngày cuối cùng em yêu anh. Thu dọn hết đồ đạc, một chiếc đồng hồ, một chiếc máy sấy tóc, hàng đống sữa, vài ba chiếc áo quần, một lá thư duy nhất. Cất vào quá khứ. Những thứ liên quan đến kỷ niệm.
Anh xuất hiện, anh bảo anh đã yêu xong, người thứ hai ngoài em. Không có gì thú vị cả, anh trở về với em.
Anh nắm tay, chợt thấy bàn tay ấy lạnh ngắt.
Có thứ gì đã vụt tan vào không trung, vụt sáng trong đôi mắt của người anh yêu, rồi chìm vào vô định thẳm sâu dưới đáy mắt không có nước ấy…
Anh chợt nhận ra rằng, anh đã mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình!
Theo Guu
Khổ với chồng 'nổ'
Một buổi chiều đi làm về, chị hoảng hốt khi thấy cửa phòng bị phá, đồ đạc trong nhà bị đảo tung. Kẻ xấu đột nhập vào nhà vì chúng tưởng anh chồng "nổ" của chị vừa trúng số chắc sẽ có tài sản giá trị. Cũng may chẳng có gì để mất, nếu không anh sẽ không yên với chị.
ảnh minh họa
Thuở còn yêu nhau chị lúc nào cũng tỏ ra thích thú với những lời nói khoác lác "một phút lên tận mây xanh" của anh. Bởi những lời "nói hươu, nói vượn" ấy của anh chẳng ảnh hưởng gì đến "hòa bình thế giới" mà ngược lại nó lại đem đến cho chị những tràng cười giòn tan, khoái chí nữa. Thế mà khi cưới nhau rồi cái tính khoác lác, "kiếm chuyện làm quà" của anh biến tướng lên level cao hơn mà mọi người thường gọi là "nổ", đã khiến chị bao phen cười ra nước mắt.
Anh là thợ đóng tàu còn chị là y tá của một bệnh viện tư nhân. Thu nhập hai vợ chồng hàng tháng chưa đầy chục triệu mà phải nuôi hai đứa con ăn học rồi tiền nhà, tiền điện, tiền nước đều nhìn vào khoản đó. Thời buổi kinh tế thị trường với giá cả leo thang như bây giờ thì có giỏi chi tiêu lắm cũng chẳng dư dả được là bao nhiêu. Thế mà, gặp ai anh cũng khoe khoang là đã mua được đất ở nội ô thành phố Cần Thơ, ít bữa nữa sẽ xây nhà. Nhiều người không biết cứ nghĩ những lời anh nói là thật, tưởng anh chị ăn nên làm ra lại ngỏ ý muốn "theo chân" hoặc mượn tiền.
Hôm rồi, người chú dưới quê bệnh nặng phải nhập viện, mợ có gọi điện nhờ vay anh chị ít tiền trang trải viện phí. Chị loay hoay gom góp mãi cũng chỉ được 5 triệu, trong khi số tiền họ cần đến 20 triệu. Không phải là chị ky bo, bủn xỉn, thấy khó khăn không giúp nhưng kỳ thực là lúc này anh chị bói đâu ra số tiền ấy.
Chị có cố giải thích: "Nhà con chỉ có vậy", nhưng chú mợ đâu có hiểu cứ nghĩ oan cho chị: "Cần là cần lúc khó khăn hoạn nạn chứ bình thường ai làm nấy ăn, vay rồi trả chứ có mất đi đâu mà chị sợ. Nghe anh Tùng (tên chồng chị) bảo nhà chị làm ăn được lắm mà, mua được đất chuẩn bị xây nhà mà thấy chết không cứu?". Những lời nói ngọt nhạt của mợ khiến chị chột dạ. Thì ra là do chồng mình nổ nên cơ sự nó mới ra nông nỗi này. Hôm ấy vợ chồng chị cãi nhau to lắm, chị bắt anh phải giải thích cho chú mợ hiểu, nhưng mọi sự đã rồi, lời nói làm người ta dễ xa nhau cũng đã buông ra. Chị chỉ biết cười ra nước mắt, đúng là bi hài mà.
Cứ tưởng sau lần ấy anh rút kinh nghiệm, không gây ra những tình huống khó đỡ như vậy nữa nhưng tật cũ lại tái phát khiến chị mất mặt vô cùng. Hết khoe kinh tế, anh lại khoe về trình độ và địa vị của vợ. Anh "nổ" như bom với mấy người bạn lâu ngày không gặp: "Vợ tao là trưởng khoa sản của bệnh viện quen biết rộng lắm, ở bển đang thiếu người, em mày học ngành y thì khi nào ra trường làm sẵn hồ sơ rồi tao bảo vợ tao xin cho một chỗ". Tưởng là "nổ" cho vui và lấy "le" với bạn bè nhưng không ngờ hai tháng sau em gái bạn anh làm hồ sơ mang đến nhờ chị xin việc thật. Trong khi chị chỉ là một y tá bình thường, chẳng có chút tiếng nói và quyền lực nào trong bệnh viện. Thú nhận với họ thì mất mặt chồng, chẳng có gì hay ho chị đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" cố diễn cho tốt vai Trưởng khoa sản mà chồng chị đã sắp đặt rồi kiếm cớ từ chối sau.
Sau cái lần ấy, máu điên trong người chị bốc cháy hừng hực: "Là lần cuối thôi nhé, nếu lần sau anh còn tái diễn thì chúng ta ly hôn. Tôi mệt mỏi lắm rồi!". Thấy vợ làm căng, anh tỏ ra hối lỗi rồi hứa hẹn này nọ rằng sẽ chừa tới già. Ấy vậy mà được đâu dăm bữa nửa tháng chuyện cũ chưa nguôi, cái miệng anh lại "nổ", lại gây ra phiền toái cho chị.
Đó là lần anh cùng chúng bạn đi uống cà phê cuối tuần, chẳng biết vui mồm vui miệng thế nào mà anh quên mất lời vợ dặn. Anh bô bô trước đám bạn: "Tiền cà phê hôm nay để tao trả cho, tao vừa trúng số 100 triệu, số lẻ này có đáng nhiêu đâu". Bạn bè thân tình biết tính anh thì chỉ cười đầy ẩn ý, còn số khác cứ tưởng thật ai cũng kháo nhau khen anh may mắn.
Chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, tin anh trúng số lan truyền với tốc độ chóng mặt. Một buổi chiều đi làm về, chị hoảng hốt khi thấy cửa phòng bị phá, đồ đạc trong nhà bị đảo tung. Kẻ xấu đột nhập vào nhà vì chúng tưởng anh chồng "nổ" của chị vừa trúng số chắc sẽ có tài sản giá trị. Cũng may chẳng có gì để mất, nếu không anh sẽ không yên với chị.
Nhiều khi thấy chán, chị muốn giải tán cuộc hôn nhân với người chồng thích "nổ" này. Nhưng kết thúc thì hơi quá mà tiếp tục thì tình trạng này còn tiếp diễn có ngày chị chết vì độn thổ mất. Chị chẳng biết làm thế nào chỉ biết thở dài ngao ngán.
Trần Hoài
Theo NLĐ
Giật mình thon thót mỗi đêm vì sợ chồng cũ... gõ cửa Và một khi đã vào được đến phòng, anh ta không chỉ bắt tôi phục vụ anh ta đồ ăn mà còn bắt tôi phải thỏa mãn "chuyện ấy". Tôi tìm cách né tránh thì anh ta đập phá nhà cửa, đồ đạc. Sau đúng một năm chung sống, tôi buộc phải làm cái chuyện đau xót là đơn phương ly hôn chồng....