Những ngày chồng đi công tác
Những ngày chồng phải đi công tác, tối tối những người vợ này lại ở nhà lủi thủi một mình trong tình trạng vừa sợ ma, vừa sợ trộm, lại nhớ anh xã của mình đến cồn cào.
ảnh minh họa
Lấy chồng đã 3 năm nay, nhưng chưa bao giờ vợ chồng Huyền, 30 tuổi lại xa nhau lâu đến thế. Hơn nữa, họ lại xa lắc mù tít về khoảng cách địa lý nữa. “Trước đây, hầu như tháng nào, anh xã cũng phải đi công tác mấy ngày.
Thế nhưng, anh chỉ đi công tác gần vì địa điểm toàn là trong nước. Còn lần này, anh xã đi công tác tại Pháp đến tận 3 tháng mới về. Mới có hơn 1 tuần, không có cái dáng lù khù, lầm lì, béo béo ấy của xã mà mẹ con mình thấy nhà cửa vắng vẻ quá” – Người phụ nữ này chia sẻ.
Những lần công tác ngắn ngày của chồng trước đây, người vợ này chỉ cảm thấy hơi nhớ nhung.Thế nhưng lần đi xa và lâu này, Huyền thật sự buồn tủi
.”Tuần trước, vừa tiễn chồng ra sân bay. Sau đó, 2 mẹ con mình lại về và lủi thủi 1 mình ở nhà. Tối nào, dù có con ở nhà nhưng mình vẫn cảm thấy cô đơn và trống vắng quá. Nhất là khi con ngủ rồi, căn nhà sao rộng lớn. Tối đến ngồi ăn cơm một mình, mình cũng không thấy ngon” – Huyền kể.
Nhớ chồng, người phụ nữ này ăn không ngon, ngủ không yên đã đành, Huyền còn lo vì sợ chồng thiếu thốn “chuyện ấy” mà ngoại tình hoặc lo không có vợ bên cạnh, chồng lại sinh nhiều thói hư tật xấu: “Chồng đi công tác, ở nhà vừa nhớ chồng lại còn lo cho chồng nữa. Vì ai cũng biết đàn ông đi xa như chim thả lồng, như cá gặp nước.
Video đang HOT
Chưa kể ngày nay nhiều tệ nạn và các dịch vụ xấu mời chào tận nơi. Mình thì vẫn tin tưởng ở chồng lắm nhưng chỉ sợ vì một phút yếu lòng hay mềm yếu, chồng lại không biết giữ mình hoặc buông xuôi thì khổ…”.Chia sẻ về tâm trạng người ở nhà, người vợ này nói: “Nói chung, người đi không sốt ruột và suy nghĩ nhiều bằng người ở nhà.
Chính vì thế, khi chồng bảo đi công tác vui lắm, mình là vợ cũng thấy không thích và không vui. Biết là ích kỷ nhưng tâm lý của kẻ ở nhà toàn như thế mà. Như hôm rồi, chồng gọi điện bảo vừa đi mát xa về. Thế là chẳng hiểu sao, mình giận cúp máy luôn. Chồng phải gọi lại thanh minh bảo đi mát xa lành mạnh chứ có đèn mờ gì đâu mà vợ lo”.Là vợ chồng được gần 2 năm nhưng số lần 2 vợ chồng Mai ở nhà với nhau chắc chỉ được 4 -5 tháng. Bởi vì thời gian còn lại, họ thường phải đi công tác lệch thời gian của nhau nên không gặp nhau nhiều.
Tuy là vợ chồng son, nhưng vợ chồng cứ thay nhau đi công tác đằng đẵng như vậy nên Mai cũng quen và chẳng còn buồn nhiều.Người vợ trẻ này kể lại: “Ngay lúc mới cưới xong, ở bên nhau chưa đầy 1 tháng là sau đó chồng phải đi công tác hơn tháng mới về. Sau khi chồng về được vài ngày thì là lúc mình phải đi tiếp gần 2 tháng nữa. Sau đó về thì chồng hay vợ lại đi tiếp. Vợ chồng thật sự chẳng muốn xa nhau, tất nhiên nhớ nhau đến cháy ruột.
Nhưng vì công việc nên đành phải chấp nhận, không cho phép bản thân được ủy mị, buồn nhớ”.Thời gian đầu, những lúc chồng đi công tác, Mai hay mất ngủ vì không thể ngủ nổi hoặc giấc ngủ chập chờn. Nhiều lúc oải quá mới thiếp đi lúc nào chẳng hay: “Vì thế, nên sáng dậy xách xe đi làm mình toàn nghĩ chẳng nên về nhà sớm mà gặm nhấm nỗi buồn làm gì. Mính hay rủ rê mấy đứa bạn đi cà phê cà pháo, hoặc tranh thủ đi F5 lại bản thân khi chồng đi công tác. Cứ như vậy, mình cũng thành quen và thấy bình thường”.”Vợ chồng xa nhau nhiều, mình cũng thành quen. Tuy nhiên, những lúc chuẩn bị cho chồng cũng buồn lắm.
Những lúc chồng báo tin sắp về lại mong ngóng, y như kiểu tâm trạng mong đợi ngày mới yêu nhau. Rồi những lúc ở nhà 1 mình ốm đau không có chồng bên cạnh nghĩ cũng tủi thân lắm chứ. Song sướng nhất là khoản cứ đi công tác về lại được nhận quà to quà nhỏ của chồng” – Mai nói.Khi mới cưới, vợ chồng đi công tác xa nhau biền biệt, Mai vẫn thấy bình thường, không chạnh lòng nhiều vì vẫn biết tự tìm niềm vui cho mình.
Nhưng khi đúng lúc bầu bí nghén ngẩm, chồng phải đi công tác xa mấy tháng liền, là vợ bỗng dưng Mai chạnh lòng quá thể: “Trước, vợ chồng xa nhau biền biệt mình vẫn thấy bình thường. Thế mà giờ đúng lúc vợ bầu bí, chồng vẫn phải đi Singapore 4 tháng rưỡi mới về. Thực lòng mình không muốn cho chồng đi gì cả. Chồng cứ bảo vợ về nhà bố mẹ đẻ cho vui nhưng mình chẳng muốn ngôi nhà của vợ chồng không có ai chăm sóc nên cứ lỳ ở nhà. Ngày nào đi làm về, buổi tối mình cũng gọi điện tám với chồng. Chồng cũng thương và nhớ vợ bầu bí một mình ở nhà”.
Thậm chí hôm rồi, kiếm cớ công việc, chồng Mai còn trốn về với vợ được 5 ngày: “Chồng về, 2 vợ chồng tíu ta tíu tít. Nhưng chồng về được 5 ngày rồi lại phải đi tiếp. Ngày tiễn chồng lên taxi, mình quay vào nhà nhìn thấy cái áo phông của chồng vứt đầu giường mà chợt mềm yếu khóc nức nở. Lại thấy chồng trước khi lên máy bay còn nhắn nhủ vợ giữ gìn sức khỏe cho mẹ khỏe con khỏe, đợi ngày chồng về thì cùng đón con yêu mà mình không cầm được nước mắt”
Với bà bầu xa chồng này: “Chồng đi rồi, tối 1 mình nằm nhà vừa sợ ma, vừa sợ trộm lại nhớ chồng nữa nhưng không dám nói với chồng vì sợ anh lo. Còn hơn 3 tháng nữa chồng mới kết thúc chuyến công tác về nhà. Ngày nào mình cũng đang đếm ngược từng ngày đợi chồng đây. Mình và con nhất định sẽ đợi chồng về để chồng đưa vào viện sinh nở bằng được”.
Theo VNE
Dấn sâu vào cuộc "yêu trong bóng tối", tôi muốn được công khai
Khi bát đầu tình yêu với Huy, tôi những tưởng mình chỉ cần yêu anh, được anh yêu và thứ danh phận hão huyền mà người đời vẫn nói sẽ chỉ là phù du. Nhưng càng dấn sâu vào tình yêu này, tôi càng muốn được bước ra ngoài sáng, đường hoàng đi bên anh chứ không phải lén lút một cách tội lỗi với thân phận là người thứ ba...
Năm tôi 25 tuổi, tôi gặp Huy. Khi ấy, tôi đã rất thành đạt. Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố tôi là người có sự nghiệp, có chức quyền. Tôi là con gái lớn trong nhà. Vì mẹ không sinh được con trai cho bố, nên trong suốt những tháng năm đi học, điều tôi được nghe nhiều nhất từ mẹ là luôn phải nỗ lực, luôn phấn đấu để trở thành một người thật giỏi, để bố tôi được tự hào khi ngồi vào tiệc rượu cùng bạn bè. Mẹ nói, sự giỏi giang của tôi sẽ là thứ để bạn bè bố không thể cười chê ông chuyện ông không có con trai. Bởi vậy, khi bạn bè còn mải mê với trò chơi tuổi thơ của mình, tôi đã bận rộn học đủ thứ do mẹ tôi đăng kí. Bà kiên trì đồng hành cùng sự học của tôi và rạng rỡ mỗi khi tôi đạt được thành tích tốt.
Nhờ có me, tôi học rất tốt và học được rất nhiều thứ. Sau khi tốt nghiệp đại học tại một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, tôi về nước và tự tìm việc cho mình mà không đầu quân vào công ty bố như ông mong muốn. Tôi muốn chứng tỏ thực lực của mình cho mọi người biết và đó cũng là một tuyên bố ngầm với những người vẫn lấy chuyện bố tôi không có con trai ra để chê cười rằng, tôi tài giỏi và hơn hẳn con trai nhà các vị. Tôi được nhận vào làm tại một công ty nước ngoài và nhanh chóng được giữ vi trí giám đốc kinh doanh.
Vì công việc, tôi thường xuyên phải gặp đối tác. Huy là một trong số các đối tác đó. Lúc đầu, tôi hoàn toàn không có tình ý gì với anh. Chúng tôi đơn giản ngoài quan hệ làm ăn, thi thoảng có gặp nhau đi cà phê trên danh nghĩa bạn bè. Chính Huy cũng mai mối cho tôi người này, người kia và tích cực giúp đỡ khi thấy tôi có ý định với bất cứ đối tượng nào mà anh giới thiệu. Lí do chính khiến tôi không để ý đến Huy là bởi anh đã có gia đình. Vợ anh còn là một cô bạn cũ từng học cùng cấp ba với tôi. Tôi không bao giờ muốn mình trở thành kẻ thứ ba.
Hơn nữa, tôi luôn luôn tự tin về bản thân mình. Tôi giỏi giang, xinh đẹp, con nhà giàu có, người yêu tôi dĩ nhiên phải là một người ít nhất cũng ngang bằng với tôi và đó sẽ là người đàn ông thuộc về tôi chứ tôi không phải đi tranh giành hay chia sẻ với bất cứ ai cả. Huy rất giỏi, rất đàn ông. Anh là giám đốc của một công ty xây dựng khá phát triển. Chúng tôi rất tâm đấu ý hợp nhưng ý nghĩ một ngày tôi và anh sẽ có quan hệ yêu đường quả thật, chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí tôi.
Những lo lắng của tôi về tình cảm tôi dành cho Huy bắt đầu khi sự gặp mặt của tôi và anh bỗng dưng ngày càng nhiều hơn. Có thời gian, tối nào chúng tôi cũng hẹn nhau đi hóng gió và trò chuyện. Mặc dù chưa từng có hành động gì thân mật quá mức nhưng tôi tin, cả tôi và Huy đều ngầm hiểu rằng giữa chúng tôi không còn đơn giản chỉ dừng lại ở tình bạn nữa. Tôi hoảng sợ nhưng lại không cưỡng lại được. Đó là tình yêu. Mà đã là tình yêu thì không phải cứ muốn là có thể dừng lại. Tôi tự nhủ rằng, tôi sẽ không làm ảnh hưởng gì đến gia đình của Huy. Chúng tôi sẽ yêu nhau trong im lặng, Huy sẽ vẫn làm tốt vai trò của một người chồng yêu thương và chăm sóc cho vợ anh.
Tôi sẽ không đòi hỏi Huy phải chia sẻ thời gian của anh để dành cho tôi. Vì tôi là kẻ thứ ba nên tôi sẵn sàng nhận mọi thiệt thòi như một cách chuộc tội của chính mình, để bản thân tôi không cảm thấy áy náy và tội lỗi. Thế nên tôi hài lòng với tình yêu của mình với Huy. Một cô gái khi đang yêu thường rất khó đế che giấu cảm xúc của mình. Mẹ biết tôi đang yêu. Bố cũng biết điều đó. Hai người thường giục tôi đưa người yêu về ra mắt. Bố nói: "Con gái bố xuất sắc thế này, hẳn bạn trai cũng phải là người rất ưu tú". Bố mẹ rất tự hào về tôi. Nếu hai người biết tôi đang là kẻ thứ ba, tôi đang yêu một người đàn ông đã có gia đình thì có lẽ mọi tự hào đó sẽ tiêu tan hết. Nhưng tôi đã yêu, yêu đến mờ mắt.
Khi mới yêu, tôi không cần danh phận. Càng đi sâu vào, tôi càng muốn Huy là của tôi, chỉ là của riêng tôi. Tôi tin, những người phụ nữ đã và đang yêu sẽ hiểu rất rõ tâm sự này của tôi. Tôi không nói với Huy điều này vì tôi biết anh không thể bỏ vợ bởi người có lỗi là anh. Nếu cuộc hôn nhân của anh chấm dứt thì người có quyền chấm dứt nó là vợ anh chứ không phải là anh. Vợ Huy tên Trang Anh. Trang Anh là một phụ nữ xinh đẹp nhưng yếu đuối. Cô là mẫu phụ nữ hoàn toàn đúng với mấy từ "liễu yếu đào tơ". Huy lấy Trang Anh vì tình yêu. Sau này tình yêu giữa hai người mai một dần bởi dù đã kết hôn 5 năm nhưng Trang Anh vẫn chưa sinh được cho Huy mụn con nào.
Huy đã ngoài 40, anh đã chờ đợi để được làm bố quá lâu. Chờ đợi đến mệt mỏi. Nhưng Huy không nghĩ đến chuyện li hôn vì dù không còn tình yêu nhưng anh vẫn còn tình thương dành cho Trang Anh. Anh cũng không muốn Trang Anh biết chuyện tôi và anh yêu nhau bởi anh sợ cô đau lòng. Có rất nhiều nguyên tắc được ngầm đặt ra khi chúng tôi yêu nhau. Tôi sẽ không bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho anh từ 9h tối trở đi dù có bất cứ việc gì xảy ra đi chăng nữa. Mọi ngày lễ, anh sẽ dành cho vợ và tôi sẽ được bù vào những ngày thường và bằng những món quà. Ngày trước, như thế đối với tôi là đủ nhưng giờ, tôi thấy tủi thân và mong muốn được nhiều hơn. Tôi bắt đầu quấy rầy Huy bằng những cuộc gọi khuya. Anh luôn giả vờ rằng công ty có việc rồi ra ngoài nghe. Những lúc ấy, giọng anh rất bực bội. Tôi sợ nên đành phải dừng lại.
Nhiều khi, tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại. Tôi không thiếu gì người theo đuổi, cớ sao tôi cứ phải khốn khổ đi theo người đàn ông này. Tôi đã từng quyết tâm chia tay. Huy không níu kéo. Anh nói việc đó tốt cho tôi, vì mối quan hệ của anh và tôi cuối cùng cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Thế nhưng, chính tôi lại không chịu đựng được việc không được anh quan tâm, được anh yêu chiều, được anh vuốt ve nữa. Tôi lại chủ động quay lại, tự hứa sẽ yêu anh như lúc ban đầu, không hờn ghen, không yêu sách. Nhưng kì thực, trong thâm tâm, tôi vẫn muốn anh trở thành người đàn ông của tôi.
Giờ thì tôi nghĩ đến chuyện sẽ để cho Trang Anh biết mối quan hệ giấu kín bấy lâu nay của tôi và Huy. Trang Anh là người tôn thờ tình yêu. Tôi biết rất rõ điều đó vì tôi đã làm bạn với cô khá lâu. Cô không chấp nhận chuyện bị phản bội nên chắc chắn khi biết chuyện, Trang Anh sẽ muốn chia tay. Khi ấy, cuộc hôn nhân của cô và Huy sẽ kết thúc. Tôi sẽ đạt được ước nguyện của mình nhưng cũng có thể, mọi việc sẽ không diễn ra đúng như tôi đã tính toán. Liệu Huy có chấp nhận chuyện này? Anh có đồng ý chia tay với Trang Anh để đường hoàng đến với tôi? Và còn bố mẹ tôi, liệu hai người có chấp nhận được chuyện tôi biến thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, trở thành kẻ tranh chồng cướp vợ.
Năm nay tôi đã 28 tuổi. Tình yêu bí mật của tôi và Huy đã kéo dài được 3 năm. Trong 3 năm, chỉ có bạn thân của Huy biết chuyện, ngoài ra không một ai ngoài chúng tôi hay biết về mối quan hệ này. Tôi hoài nghi không rõ chúng tôi đã che giấu quá khéo hay bởi thực chất, chỉ có mình tôi đắm đuối trong mối quan hệ này và Huy ngay từ đầu đã xác định sẽ chẳng đi đến đâu với tôi. 3 năm qua, tôi chỉ biết mình Huy. Nếu quả thật tình yêu của Huy dành cho tôi là giả dối thì quả đắng tôi phải nhận quá lớn. Nhưng tôi sẽ chẳng dám oán trách bởi ngay từ đầu tôi đã sai khi biến mình thành người thứ ba trong gia đình Huy. Người thứ ba luôn luôn là người có tội.
Theo VNE
Anh ấy thích tình dục hơn tình yêu? Tôi và anh ta quen nhau không lâu lắm, nhưng lần nào anh ta đều nói nhớ tôi. Mỗi lần gặp anh đều muốn làm chuyện đó với tôi. Tôi nói không thì anh ngưng lại nhưng một lát sau anh ta ôm và làm cho tôi không cách nào từ chối được. Trong tình yêu, tôi lúc nào cũng chiều theo ý...