Những năm tháng hạnh phúc nhất của tôi là sống trong căn nhà chật
Tôi biết nhà chật chội thì lắm sự bất tiện trong sinh hoạt. Nhưng những năm tháng đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của đời tôi lại ở trong căn hộ nhỏ bé đó.
Hạnh phúc của chúng ta không phụ thuộc vào nhà rộng hay chật.
Tôi đã sống ở trong một khu tập thể cán bộ gần 20 năm với bố mẹ tôi. Căn hộ chỉ rộng cho gia đình 6 người nhà tôi. Bà nội, bố mẹ và 3 anh chị em tôi đã sống ở đó hơn 20 năm.
Tôi vẫn nhớ lần đầu chuyển vào căn hộ tập thể đó, niềm vui lớn nhất với chúng tôi lúc bấy giờ, lần đầu có được một ngôi nhà của riêng mình. Mẹ tôi đã khóc. Chẳng bao giờ tôi có thể quên vị mặn mòi của những giọt nước mắt ấy.
Ở nhà chật rèn luyện tính ngăn nắp.
Nhà chật nhưng chúng tôi giữ gìn đồ đạc ngăn nắp nên cũng không có cảnh vướng víu. Mẹ tôi luôn mãi nhắc nhơ chúng tôi sự cần thiết phải ăn ở ngăn nắp. Có khi sốt ruột quá thì mẹ bảo: “Ấy mẹ nói nhiều mày khó chịu, nhưng về sau chồng con được nhờ thì nhớ mà cám ơn mẹ”.
Từng mét vuông trong nhà tôi đều được tính toán đâu ra đấy. Tuy rằng nhà nghèo không có nhiều đồ đạc, nhưng thời bao cấp, mọi thứ đều phải tích cóp nên không thiếu bao tải, thùng chứa gần như nhà nông.
Mặc dù hơi chật nhưng chúng tôi sống tình cảm, khó khăn, sớm khuya anh chị em, bố mẹ, con cái có nhau. Tôi cứ nghĩ nếu gia đình ai cũng sống vậy thì chắc chẳng có trẻ em bị tự kỉ. Nhà tôi vui vẻ lắm, chả bao giờ thiếu tiếng cười và tôi thấy hạnh phúc vì điều đó.
Tiền sinh hoạt của gia đình để ở trong tủ, đến lượt ai đi chợ thì lấy tiền ở đó, ai ở nhà hoặc đi làm/học về sớm thì nấu cơm. Việc nhà thì mỗi người một tay. Bố mẹ tôi làm gương, chăm chỉ làm việc nên anh chị em tôi chẳng tị nạnh nhau bao giờ.
Video đang HOT
Tối đến, chúng tôi quây quần sinh hoạt chung cho đến khi tắt đèn đi ngủ. Người học bài, người dọn dẹp, đọc sách nhưng không ai làm phiền ai. Mọi người đều có ý thức, chỉ nói chuyện cười đùa khi tất cả đã xong việc.
Năm tháng trôi đi, khi chúng tôi trưởng thành, kết hôn và lần lượt rời khỏi căn hộ tập thể nhỏ bé đó. Bố mẹ tôi vẫn sống cùng nhau ở đó vì các cụ bảo “quen rồi, hàng xóm, láng giềng xung quanh ở mấy chục năm tình cảm nên không muốn đi”.
Sau này bố tôi mất vì bệnh tật, anh trai tôi đón mẹ đến ở cùng với gia đình và các cháu trong căn nhà tầng khang trang rộng rãi. Mỗi thành viên đều có phòng riêng để sinh hoạt cá nhân. Vậy mà đến thăm mẹ, tôi vẫn thỉnh thoảng gặp mẹ khóc mỗi khi nhớ đến căn hộ tập thể nhỏ nhoi ngày trước.
Mẹ khóc vì nhớ cái không gian chật hẹp của gia đình tôi ngày xưa, nhớ những cái khẽ chạm khi mọi người đi lại trong nhà. “Nỗi buồn nhà rộng” và “Niềm vui nhà chật” của mẹ khiến tôi cứ nghĩ mãi. Những gì tôi cảm nhận về bài thơ “Nhà chật” của Lưu Quang Vũ cũng chính là cảm nhận về cuộc sống của chúng tôi trong những năm tháng với căn nhà tập thể chật hẹp:
Nhà chỉ có mấy mét vuông, sách vở xếp cạnh nồi
Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình.
Nhà chật như khoang thuyền nhỏ hẹp giữa sông
Vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống
Phải bỏ hết những gì không cần thiết
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình.
Khoảng không gian của anh và em
Khi buồn là em không thể quay mặt đi nơi khác
Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui.
Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió
Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời.
Cho nên tôi muốn nhắn nhủ với những ai vẫn còn khó khăn và đang sống trong căn nhà chật hẹp: Hạnh phúc gia đình bạn không hoàn toàn tỷ lệ thuận với diện tích ngôi nhà bạn sống. Hãy bỏ công sức vun vén cho tổ ấm của mình, giữ “lửa” không tắt cho gia đình thì dù ở nhà rộng hay chật bạn vẫn thấy hạnh phúc thôi.
Theo Eva
Chồng ngang nhiên cướp trắng căn nhà và kế hoạch không ngờ của mẹ chồng thương con dâu
Chị chưa từng nghĩ mình sẽ có được 1 người mẹ chồng thương chị, thương phận làm vợ, làm con dâu như chị đến thế cho đến ngày lấy lại được căn nhà 10 tỷ chồng dám trắng trợn cướp.
Mẹ chồng thương con dâu đòi lại căn nhà cho con dâu từ tay con đẻ. (Ảnh minh họa)
Chị và chồng quen nhau qua 1 người hàng xóm chung, cũng vì thế mà cả hai đến với nhau khá nhanh vì có người bạn chung. Yêu nhau được nửa năm thì cưới. Có lẽ là hơi sớm cho 1 cuộc hôn nhân, nhưng rồi tuổi chị cũng không còn trẻ, chị cũng nên lấy chồng, và lại nếu mới yêu thì lấy nhau về sẽ hạnh phúc, người ta yêu lâu rồi còn bỏ nhau được thì chị biết sao được.
Chị gật đầu cưới anh vào mùa đông của 5 năm về trước, mới 5 năm mà cuộc sống của chị thay đổi nhiều quá. Chị đã có với anh hai cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Anh và chị cùng đầu tư kinh doanh, số vốn bỏ ra đa phần là của hồi môn của chị. Rồi việc kinh doanh thành công, anh chị trúng quả lớn lắm. Anh chị bán căn nhà cũ đi, mua lấy 1 căn nhà 10 tỷ tiện nghi giữa thủ đô đắt đỏ này. Anh chỉ có mẹ nên mẹ chồng cũng sống cùng vợ chồng chị luôn.
Chị và mẹ chồng rất hợp nhau, chị thương mẹ chồng vì 1 mình tần tảo nuôi anh, nên từ ngày về làm dâu chưa khi nào chị cãi lại lời mẹ chồng cả. Mẹ chồng chị cũng vô cùng thương con dâu, có thời gian bà đều giúp đỡ chị chăm sóc hai đứa cháu gái để con dâu tranh thủ làm việc nhà và quán xuyến mọi chuyện trong gia đình.
Ngày mua căn nhà, vì là vợ chồng, cũng vì tin yêu anh nên khi anh nói căn nhà đứng tên anh chị cũng gật đầu đồng ý. Chị ở nhà cùng với mẹ chồng và hai con hàng ngày. Anh kinh doanh bận bịu nên không có thời gian bên gia đình mấy. Nhiều lúc chị ngồi nghĩ chồng đi tối ngày cũng tủi, nhưng rồi lại thương chồng vì dù sao cũng là do anh đi công việc, anh bận rộn kiếm tiền để lo cho gia đình này thôi.
Chị đâu có ngờ được rằng người chồng chị hàng tin tưởng đang suốt ngày cặp kè với 1 cô ả nhân tình trẻ đẹp. Chị không hề biết anh cặp kè cho đến ngày nhận được tin nhắn ấy, cái tin nhắn thách thức từ nhân tình của anh, hiện tại cô ta cũng đã mang bầu nữa. Cái bầu chẳng còn nhỏ, đã gần 5 tháng rồi. Chị cay đắng nhận ra nào ngờ anh đã giấu chị lâu đến thế, anh cặp bồ giỏi chùi mép đến mức mà chị không hề hay biết gì cả. Chị khóc, những giọt nước mắt mặn đắng.
Tối hôm đó anh về muộn, chị yêu cầu anh nói rõ chuyện ngoại tình, chị cho anh xem những tin nhắn của nhân tình anh mà chị nhận được. Chị đã mong rằng anh sẽ nói không phải, nhưng rồi anh không cúi đầu nhận lỗi với chị mà anh lại thừa nhận đau đớn. Anh đay nghiến chị bằng lời lẽ vô cùng cay nghiệt, anh hét vào mặt chị rằng chỉ vì chị không sinh được con trai cho anh, chị khiến anh đã mất mặt với mọi người.
Anh đuổi chị ra khỏi nhà cùng hai đứa con gái, chị không thể làm gì, không thể giữ lại anh. Cũng không có cách nào để đòi anh phân chia tài sản. Chị tay trắng ra khỏi nhà, trong người chỉ có 1 ít tiền, bế hai con theo nước mắt chị rơi mặn đắng. Căn nhà 10 tỷ ấy là tiền của chị, có sự góp sức của chị, nhưng rồi anh cướp trắng trợn như thế, anh đưa nhân tình trẻ đang mang cái bụng bầu to tướng về nhà. Mẹ chồng chị chạy theo, đưa cho chị ít tiền và dặn dò chị vài câu rồi quay vào nhà. Mẹ chồng thương chị lắm, bà hứa sẽ lấy lại căn nhà đó, vì chồng chị không đáng được hưởng thứ thành quả này.
Chị đợi, 1 tháng sau, mẹ chồng gọi chị đến căn nhà đó, mẹ chồng cho chị xem đoạn video bà quay được đó là hình ảnh cô nhân tình chồng đang quỳ xuống khóc lóc, van xin. Cô ta thừa nhận rằng đứa con trong bụng mình không phải của chồng chị, nhưng vì không còn có đường nào khác nên đành bấu víu lấy chồng chị như thế. Hóa ra mẹ chồng đã nghi đứa con trong bụng cô gái này, nên dùng số tiền tiết kiệm của mình có để nhờ 1 đám đầu gấu phơi bày sự thật dối trá của cô ả. Mẹ chồng đã thành công và đưa cho chị xem đoạn clip đó.
Chị gặp anh, chị nhìn anh và cho anh xem đoạn clip mẹ chồng quay lại. Anh ân hận, quỳ xuống chân chị xin lỗi, anh hứa sẽ chăm sóc mẹ con chị, anh không hề biết mình đã bị cô nhân tình cắm sừng. Chị đã nghĩ đến việc sẽ không tha thứ cho anh, nhưng rồi nghĩ đến mẹ chồng, chị lại gật đầu đồng ý với điều kiện căn nhà sẽ sang tên đổi chủ. Chị sẽ là người đứng tên căn nhà đó, nếu anh có ngựa quen đường cũ thì chị sẽ không bao giờ cho anh cơ hội để quay trở về nữa, chị sẽ chăm sóc mẹ chồng thật tốt
Theo blogtamsu
Rụng rời khi nghe vợ kể lần uống rượu say với sếp Nghe thú nhận của vợ, tôi như rụng rời chân tay, dù đã cố gắng tha thứ nhưng tôi không thể làm được. Ảnh minh họa Vợ chồng tôi kết hôn được 2 năm, chưa có con bởi hai đứa còn trẻ và còn muốn phấn đấu hơn nên kế hoạch. Chúng tôi yêu nhau từ thuở sinh viên, ra trường đi làm...