Những mùa đông đã xa…
Những mùa đông đã xa trong cuộc đời dường như vẫn dạt dào dư âm.
Sớm mai này dùng dằng giữa bao sợi thương sợi nhớ, khẽ chạm vào làn mưa mỏng ngoài khung cửa sổ, thời gian nhỏ qua kẽ tay từng giọt lặng thầm. Trong tâm tưởng bỗng vang lên khúc đồng dao chất phác: Trời mưa lâm râm. Cây trâm có trái. Con gái có duyên. Đồng tiền có lỗ… nghe xôn xao cả một miền tuổi thơ bên mình, nôn nao gọi tôi trở về cùng những nguyên sơ ngày cũ.
Trời mưa lâm râm. Cây trâm có trái. Con gái có duyên. Đồng tiền có lỗ…(Ảnh minh họa Internet)
Tôi được sinh ra cũng vào một đêm mùa đông mưa gió miên man. Mẹ vẫn thường kể lại cùng tiếng thở dài nghe chừng xa vắng, người chạnh lòng sợ tôi sinh ra vào ngày nhiều giông gió như thế, sau này dễ gặp trắc trở trên đường đời. Cất tiếng khóc non nớt chào thế giới, tôi cảm nhận mùa đông bằng hơi ấm lòng mẹ trong mùi sữa thơm ngọt ngào.
Khi nghĩ về mẹ, bao giờ tâm hồn tôi cũng được an nhiên, dường như mọi bộn bề bỗng chốc được xoa dịu, chỉ còn lại yêu thương lắng thành dòng chảy ký ức êm đềm len lỏi trong tim. Tôi thầm nói lời cảm ơn mùa đông đã mở cánh cửa chào đón tôi, cùng ánh mắt âu yếm rưng rưng của mẹ và niềm vỡ òa hạnh phúc của cha.
Những ngày mùa đông, đêm thường đến rất nhanh cùng bóng tối mênh mang và tiếng muỗi vo ve, tiếng côn trùng rỉ rả bất tận. Có những đêm mất điện, bên ngọn đèn dầu tù mù tỏa quầng sáng lặng thầm, chị em tôi quây quần bên mẹ để nghe bao câu chuyện xưa nhuốm màu năm tháng.
Khi nghĩ về mẹ, bao giờ tâm hồn tôi cũng được an nhiên (Ảnh minh họa Internet)
Thích nhất vẫn là lúc vừa được nghe giọng kể thủ thỉ, ân cần của mẹ, vừa mân mê, hít hà củ khoai lang còn tỏa khói trên tay. Gian nhà nhỏ có cánh võng đong đưa kẽo kẹt, nhịp nhàng bỗng ấm áp xiết bao mặc ngoài trời ủ dột mưa gió. Áp mặt vào tấm lưng một nắng hai sương của mẹ, manh áo cũ còn ngây ngấy mùi mồ hôi lam lũ, mái tóc dài đã thưa đi nhiều theo dòng đời đa đoan, tôi từ từ chìm vào giấc mơ dịu ngọt.
Có lẽ mùa đông lạnh nhất với tôi là những mùa đông xa mẹ. Hơi lạnh bồng bềnh, se sắt buổi sớm mai níu lòng tôi chùng xuống bởi những thiếu vắng, trống trải nơi đất khách. Không dưng lại nhớ da diết cảm giác được thức dậy ở quê nhà, được biếng lười nấn ná cuộn mình trong chăn, không vội vàng, khẽ khàng lắng nghe những thanh âm thân thuộc. Tiếng bước chân một đời lặng lẽ, tảo tần của mẹ, tiếng đàn gà lục cục tranh nhau mổ thóc, tiếng củi khô lách tách trong bếp lửa rực hồng…
Video đang HOT
Có đi xa mới thấm thía chẳng có nơi nào ấm áp và chở che hơn góc bếp của mẹ (Ảnh Internet)
Bao thanh âm bình dị ấy cứ vọng vang trong tâm thức, có xa rồi mới nghẹn lòng nhớ một khoảng trời chân phương mà lòng tôi thuộc về. Có đi xa mới thấm thía chẳng có nơi nào ấm áp và chở che hơn góc bếp của mẹ.
Mùa đông đầu tiên xa nhà, ngày trở về, khi vừa bước qua cánh cổng, tôi đã vỡ òa rối rít cất tiếng gọi mẹ. Nụ cười hiền bao dung, ánh mắt nghẹn ngào rưng rức của mẹ đón tôi về như sưởi ấm cả chiều đông. Từ lúc còn bé dại trong vòng tay mẹ rồi lớn lên xa mẹ, xa quê, mỗi mùa đông đi qua lại mang một xúc cảm riêng biệt, lại in đậm bao yêu dấu không thể nào quên. Để rồi lưu lại trong tôi là những trang nhật ký thời gian, có vui buồn, có khắc khoải, hoài niệm, nhung nhớ… tất cả đều thật đẹp, thật quý giá bởi còn có những người đồng hành cùng tôi, cùng sẻ san hơi ấm và những mến thương chân thành.
Trong cơn mưa bất chợt, dường như vang lên từ tâm thức giọng hời ru chứa chan nỗi niềm mưa nắng của mẹ. Tôi biết mẹ vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước tôi đi trên đường đời.
Mỗi mùa đông về, tôi lại nhớ mẹ nhiều hơn…
Theo baohatinh.vn
Vị khách lạ khiến lái xe bỏ việc cả ngày để suy nghĩ về đời mình
Chuyến xe cuối cùng của bà cụ đã khiến người lái xe nhận ra những giá trị của sự trân trọng cuộc sống để không phải hối tiếc về sau.
Cuộc sống tấp nập cuốn con người ta vào sự tất bật của công việc, chuyện gia đình, những chuyện không tên đến nỗi đôi khi chúng ta quên mất bản thân mình và những người xung quanh chúng ta đang cần gì. Cho đến một lúc nào đó, giật mình quay đầu lại, mọi thứ đã chỉ còn là quá khứ.
Sống chậm lại để không bỏ lỡ những điều tốt đẹp của cuộc sống, không bỏ lỡ những người quan trọng, không hối hận về những điều đã qua.
Câu chuyện dưới đây sẽ nhắc ta về giá trị của cuộc đời!
Vào một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi đến đón khách tại một khu công nghiệp. Khi tôi đến lúc đó mới chỉ 2h30 sáng, tòa nhà tối đen trừ một ánh sáng duy nhất tại tầng trệt. Bình thường, tôi sẽ chỉ chờ một phút nếu không thấy khách ra tôi sẽ đi. Thế nhưng hôm đó tôi đã kiên nhẫn chờ thêm, bước đến cửa và gõ. "Chỉ một phút thôi", một giọng già yếu ớt đáp lại. Tôi nghe thấy một tiếng động gì đó giống tiếng kéo lê trên sàn nhà. Sau một hồi lâu, cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ tầm hơn 80 tuổi đứng trước mặt tôi. Bà mặc một chiếc váy nhẹ nhàng và cầm một chiếc hộp đựng thuốc với tấm vải che trên đó, nhìn khung cảnh giống như một bộ phim năm 1940. Bên cạnh bà là một chiếc vali nhỏ. Tất cả đồ đạc đều được phủ một chiếc khăn trải màu trắng. Không có đồng hồ treo tường, không có nhiều đồ dùng, góc nhà là một hộp các tông chứa đầy ảnh và thủy tinh.
Bà nói với tôi: "Cậu giúp tôi mang chiếc vali này ra ngoài xe nhé". Tôi cầm chiếc vali cho lên taxi rồi quay lại giúp bà. Bà nắm lấy cánh tay tôi, chúng tôi cùng nhau bước về phía lề đường nơi chiếc xe đậu. Bà cảm ơn tôi vì lòng tốt, tôi nói: "Không có gì thưa bà! Tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của một tài xế với khách của mình. Mẹ tôi cũng dạy tôi rằng phải luôn giúp đỡ mọi người".
Nghe thấy vậy bà trả lời: "Cậu đúng là một cậu bé ngoan".
Khi chúng tôi lên xe, bà đưa cho tôi một tờ giấy ghi địa chỉ và hỏi: "Anh có thể lái xe vào trung tâm thành phố không?".
"Đó không phải con đường ngắn nhất", tôi trả lời rất nhanh.
"Ồ không sao, tôi không vội. Tôi đã vội cả cuộc đời rồi, giờ là lúc tôi cần nhìn lại mọi thứ mình đã làm".
Sống chậm lại, trân trọng hiện tại để sau này không phải hối tiếc về những gì đã qua (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu, mắt bà sáng lấp lánh. Bà chậm rãi nói tiếp: "Tôi không có gia đình, bác sĩ nói rằng tôi cũng chẳng sống được bao lâu".
Trong hai giờ tiếp theo, tôi đi quanh thành phố. Bà chỉ cho tôi nơi ngày xưa bà từng làm việc với vị trí lễ tân, nơi mà bà cùng chồng từng sống khi mới cưới. Bà còn đưa tôi lên một nhà kho nội thất từng là phòng khiêu vũ nơi bà từng học nhảy khi còn là một thiếu nữ. Bà yêu cầu tôi đi thật chậm trước một tòa nhà và nhìn chằm chằm vào bóng tối. Được một lúc bà nói: "Tôi mệt rồi! Mình đi thôi nào".
Chúng tôi lái xe đi đến địa chỉ trên tờ giấy và đó là một tòa nhà thấp, nhìn nó giống như một ngôi nhà nghỉ dưỡng nhỏ với một lối đi qua cổng to.
Có hai chiếc xe đi ra ngay sau khi chúng ta dừng lại, những người trên xe rất vui vẻ họ có vẻ đang mong chờ được gặp bà. Tôi đỡ bà xuống và kéo chiếc vali để bên cạnh.
"Tiền xe của tôi bao nhiêu?", bà hỏi.
"Không có gì. Bà không cần phải trả tiền cho tôi".
"Nhưng cậu phải kiếm sống mà".
"Tôi có thể làm điều đó khi chở những hành khách khác".
Tôi cúi xuống và ôm lấy bà, bà nắm chặt lấy tay tôi, nói với giọng run rẩy: "Cảm ơn cậu đã cho bà già này một niềm vui. Đây là những ngày cuối đời của tôi, tôi phải sống ở viện nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn trước khi rời khỏi cõi đời này tôi đã gặp cậu. Tôi đã có cơ hội tìm lại những kỷ niệm xưa, nhìn chúng lần cuối. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Tôi đã bắt rất nhiều chuyến taxi nhưng không ai làm việc đó cho tôi, họ từ chối, tôi héo mòn ở nơi đó mà không đủ sức đi thăm lại những chốn cũ. Thật sự cảm ơn cậu. Tôi mãi mãi ghi nhớ lòng tốt của cậu cho dù sang thế giới bên kia".
Tôi siết chặt lấy tay bà và rồi bà bước vào ánh sáng mờ ảo trong căn nhà, cánh cửa đóng lại. Đó là âm thanh ám ảnh tôi mãi tới bây giờ.
Trong ngày hôm đó, tôi không chở bất kỳ hành khách nào. Tôi suy nghĩ rất lâu, tôi thắc mắc liệu điều gì sẽ xảy ra với bà? Liệu hôm nay nếu không gặp tôi, bà gặp phải một người tài xế nóng tính nào đó, họ sẽ không kiên nhẫn đưa bà đi khắp thành phố, sống lại những khoảnh khắc và hoài niệm về quá khứ.
Và thế rồi, tôi cũng đã làm được một việc ý nghĩa trong ngày. Ai rồi cũng sẽ trải qua thời gian đó, khi bạn trao đi chút lòng tốt, bạn sẽ nhận được những bài học quý giá. Có lẽ bà cụ 80 tuổi đó đã cho tôi những lời khuyên, hãy biết trân trọng hiện tại, để một ngày nào đó không phải sống trong hối tiếc.
Theo giadinhvietnam.com
Một người đàn ông tệ bạc sẽ dạy đàn bà sự mạnh mẽ Đàn ông tệ bạc khiến đàn bà mạnh mẽ. Đứng lên từ những mất mát, đàn bà yêu bản thân hơn, trưởng thành và chín chắn hơn trong cách nhìn người. Rồi đàn bà sẽ nhận ra bản thân chẳng hề yếu đuối như họ đã từng nghĩ. Trong tình yêu và hôn nhân, người yêu nhiều nhất, hy sinh và cố gắng...