Những mối tình đầy ngang trái của Việt Trinh
Xinh đẹp, nhiều người theo đuổi, Việt Trinh rơi vào cảnh hồng nhan bạc phận. Trước khi làm mẹ đơn thân, Việt Trinh cũng trải qua vài mối tình và mối tình nào cũng đẫm nước mắt.
Trong quá khứ, những mối tình mà cô đã trải qua đều đã đem lại cho cô những giọt nước mắt mặn chát.
Tình đầu nghèo khó với Phước Sang.
Những ngày đầu bước chân vào phim ảnh, Việt Trinh có tình cảm với “ông bầu” Phước Sang. Tuy nhiên, mối tình này đã không kéo dài được lâu. Dù cả 2 chưa từng tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ nhưng thời đó, dư luận cho rằng chính sự nghèo khó và sự nghiệp không mấy khởi sắc của Phước Sang đã không níu kéo được Việt Trinh – một diễn viên nổi tiếng lúc bấy giờ.
Việt Trinh từng bị “lên án” vì tham vàng bỏ ngãi, quay lưng với tình cũ Phước Sang để chạy theo đại gia.
Mối tình với 2 đại gia đều dính án tử.
Những năm 1990, cả nước chấn động với vụ án của đại gia Phạm Huy Phước – Giám đốc Công ty Tamexco. Đại gia này đã vay hàng trăm tỷ đồng rồi “nướng” vào các sòng bài, vào việc bao gái và dùng nó để hối lộ các quan chức. Khi vụ án bị phanh phui, Phạm Huy Phước đã bị tử hình, kết thúc cuộc đời một “đại gia” đã gây thất thoát của nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Thế nhưng người ta vẫn bàn tán xôn xao về chuyện tình của Phạm Huy Phước với diễn viên Việt Trinh, về chuyện khi còn chưa bị bắt, đại gia Phạm Huy Phước đã ôm cả “núi” tiền đi mua biệt thự, xe hơi cho nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng thập kỷ 1990 này.
Việc đại gia Phạm Huy Phước bị bắt rồi bị tử hình đã khiến cho danh tiếng của Việt Trinh trong thời gian đó bị sa sút nghiêm trọng. Hình ảnh sang trọng, quý phái mà cô xây dựng trong lòng công chúng cả nước cũng vì thế mà sụp đổ, tiêu tan.
Sau mối tình bất hạnh với Huy Phước, Việt Trinh lại tiếp tục dính líu tới một “đại gia” thứ hai – Trần Văn Giao – kẻ nổi tiếng trong vụ lừa đảo của Công ty Đông Phương.
Video đang HOT
Sau khi Trần Văn Giao bị bắt, những dấu chấm hỏi về sự liên quan của nữ diễn viên điện ảnh Việt Trinh với Trần Văn Giao bắt đầu được đưa ra mổ xẻ. Nữ diễn viên điện ảnh Việt Trinh chính là người có mặt trong chiếc xe ôtô của Trần Văn Giao hôm Trần Văn Giao bị bắt.
Lúc đó, Việt Trinh một mực lên tiếng phủ nhận mối quan hệ này. Trong khi đó, Trần Văn Giao không tiếc lời chỉ trích cô là kẻ bạc tình.
Bất chấp những lời giải thích của Việt Trinh, ngay sau đó, dư luận và các dự án điện ảnh cũng quay lưng với cô, buộc Việt Trinh phải rút lui vào hậu trường cho đến khi dư luận yên ắng trở lại. Hình ảnh sang trọng và trong sáng của Việt Trinh đã bị hai người tình dính líu đến pháp luật của mình làm tổn thương nặng nề.
Hiện tại, Việt Trinh tâm sự cô chỉ muốn thanh tịnh và yên ổn nhờ Phật pháp. Việt Trinh đã dần lấy lại hình ảnh trong làng giải trí, trong lòng mọi người. Cô là một bà mẹ đơn thân, nuôi con một mình và sùng bái đạo phật. Việt Trinh ăn chay, làm từ thiện, đối với cô, đó không phải là cách để xa lánh hồng trần, để quên đi quá khứ… mà cái chính là để cho tâm hồn được thanh thản và bình yên, để tự nhủ với lòng mình là phải biết vượt qua mọi hỉ nộ ái ố của đời thường để có cuộc sống tốt hơn.
Theo Anh Thư/Vietnamnet
Hồng nhan bạc phận
Có lẽ đến ông trời cũng ganh ghét vẻ đẹp của nàng nên để cho nàng chịu cảnh "hồng nhan bạc phận". Nàng 25 tuổi nhưng có chồng nghiện.
Nàng đẹp, chẳng ai có thể phủ nhận được điều đó, chẳng thế mà từ những gã trai trẻ mới lớn cho đến những người đàn ông thành đạt hay những người trên đầu đã hai thứ tóc đều "mòn con mắt" khi thấy nàng. Có lẽ đến ông trời cũng ganh ghét vẻ đẹp của nàng nên để cho nàng chịu cảnh "hồng nhan bạc phận". Nàng 25 tuổi nhưng có chồng nghiện.
Ngày nàng lấy chồng, ai cũng thầm mừng cho nàng vì lấy được tấm chồng tử tế. Người trong xóm lấy nàng ra để làm gương cho con gái mình: "Chúng mày học tập cái An đi, nó đẹp gái, tính tình hiền dịu giờ lấy được tấm chồng tài giỏi giàu có, xóm này ai được bằng nó". Cuộc đời nàng tưởng đã hạnh phúc trọn vẹn khi sinh cho gia đình chồng một thằng cu nối dõi, nhưng ông trời đâu có ưu ái nàng. Chồng nàng bị nghiện.
Chồng nàng nghiện rất lâu rồi, nhưng anh ta hút chích đầy đủ, trông béo tốt nên chẳng ai ngờ đến. Khi nàng ở cữ thì phát hiện chồng mình nghiện quá nặng rồi. Bố mẹ chồng không thể giấu giếm được nữa mới quyết đưa anh ta đi cai nghiện. Ngày anh chồng đi cai nghiện, nàng ôm đứa con đỏ hỏn níu áo chồng: "Anh ơi, gắng cai nghiện tốt, mẹ con em ở nhà mong anh sớm trở về."
Chồng nàng nhìn thấy vậy cũng rưng rưng: "Anh xin lỗi em và con, chờ anh nhé!"
Hết thời gian ở cữ, nàng đi làm lại. Ở nhà bố mẹ chồng thấy nàng đi làm thì tỏ vẻ không bằng lòng. Theo ông bà thì "nhà này đủ tiền bạc để nuôi mẹ con cô sống sung sướng, chồng cô không ở nhà, cô đi làm để đàn đúm đú đởn với thằng nào à?". Dù nàng có giải thích thế nào bố mẹ chồng cũng không cho nàng đi làm. Mãi tới khi vào trại thăm chồng, nàng kể cho chồng nghe và nhờ chồng khuyên bố mẹ thì ông bà mới đồng ý cho nàng đi làm lại. Nhưng mỗi sáng đi làm, nàng lại bị soi từ đầu đến chân xem quần áo có "lẳng lơ" không, chiều về thì bị soi xem "có mùi theo trai" không. Nàng ức lắm nhưng vì chồng vì con nên cũng nhịn bố mẹ chồng.
Sau đám cưới, mẹ con nàng về ở nhà gã. Gã chu đáo với nàng, yêu thương con trai nàng hết mực. (ảnh minh họa)
Rồi nàng nhận được tin chồng chết trong trại. Anh ta hút trộm thuốc và bị sốc thuốc. Ngày đưa tang chồng, nàng ngất lên ngất xuống. Nhìn cảnh vợ góa con côi, có người thương xót nàng thì bảo đúng là "hồng nhan bạc phận", có người độc miệng thì bảo "vợ thế kia chết đi chỉ béo thằng khác nó xơi thôi",... Bố mẹ chồng nàng nghe được lại càng cay độc với mẹ con nàng hơn. Ông bà cho rằng nàng có số sát chồng, nàng về nhà này có ít ngày mà chồng đi trại rồi chết yểu, còn nàng cứ béo tốt phây phây. Nàng quá buồn đau mất chồng rồi, nàng không đủ sức để thanh minh hay giải thích với bố mẹ chồng nữa. Từ đó nàng sống vật vờ như một cái bóng trong nhà chồng. Nhiều khi nghĩ quẩn, nàng muốn chết quách đi cho xong, nhưng nhìn đứa con thơ dại nàng chỉ còn biết khóc.
Không hiểu bố mẹ chồng nàng nghe ai nói con trai nàng chẳng giống bố. Về nhà, ông bà lôi ảnh chồng nàng hồi nhỏ ra ngắm rồi nhìn lại thằng bé. "Không giống thật ông ạ, hay là nó không phải cháu mình". Nàng nghe bố mẹ chồng nói vậy, bao nhiêu hờn tủi theo nước mắt chảy xuống mặn đắng. Nàng biết khóc cùng ai đây, người có thể bảo vệ nàng cũng đã mất rồi. Bố mẹ chồng mới đầu còn tỏ ra nghi hoặc, sau càng ngày thấy cháu không giống bố thì quy kết luôn cho nàng cái tội lăng loàn. Ông bà nói thằng bé là con rơi con rớt, thằng khác "ăn ốc" để con trai ông bà "đổ vỏ". Ông bà còn không thèm chăm sóc thằng bé khi nàng đi làm, có hôm về thấy con khóc khản cổ mà ông bà vẫn ngồi xem ti vi. Hoặc khi thằng bé khóc là ông bà lại nhìn nàng với ánh mắt hằn thù, thậm chí có lúc còn chạy lại bịt miệng để cháu không khóc nữa. Với ông bà thì mẹ con nàng trở thành cái gai nhức nhối trong mắt, chỉ vì mẹ con nàng mà con trai ông bà mới chết yểu. Đến lúc này nàng không chịu được nữa, nàng căm thù nói trong nước mắt: "Bố mẹ không thương cháu, cũng xin đừng làm vậy tội nghiệp cháu. Con sẽ đưa cháu đi, từ giờ cháu chỉ là con trai con, không có liên quan gì đến bố mẹ nữa, mong rằng sau này bố mẹ đừng hối hận chuyện này". Đêm hôm đó nàng ôm con ra khỏi nhà chồng.
***
Có không ít kẻ nhòm ngó nàng, thòm thèm nàng. Trong đó có cả những gã trai chưa vợ, hoặc những gã đàn ông dửng mỡ "chán cơm thèm phở", nhưng nàng đâu còn tâm trí để yêu đương ai nữa. Nàng nghĩ cuộc đời này chỉ sống với con trai là đủ. Một lần nàng gặp lại người bạn học cũ, gã này cũng từng chết mê chết mệt nàng. Gã và nàng hỏi thăm cuộc sống của nhau từ khi ra trường. Hôm đó sau khi ngồi café trò chuyện, gã đưa nàng về nhà. Biết nhà nàng, gã thường xuyên qua giúp đóng cái đinh, sửa cái vòi nước, hay thay cái bóng điện,... Mỗi lần đến chơi gã mua quà cho con nàng, gã ôm ấp cưng nựng bé như con mình. Nhiều lúc nhìn con trai quấn quýt bên gã, nàng thấy giống một gia đình mà lại chạnh lòng. Nàng làm sao dám mơ tưởng đến gã, gã giàu có, lại chưa vợ, có biết bao cô gái trẻ đẹp theo mà gã còn không ưng huống hồ là nàng. Thế nhưng gã lại một lòng một dạ với nàng. Dần dần, gã trở nên thân thuộc với mẹ con nàng. Nàng cũng không biết tình cảm nàng dành cho gã là gì nữa, là tình yêu hay là sự cảm động.
Lần đó sinh nhật nàng, gã tổ chức bữa tiệc lãng mạn dành cho mẹ con nàng. Lâu lắm rồi nàng chẳng còn nhớ đến ngày sinh nhật mình nữa, có lẽ từ năm chồng nàng chết. Bữa đó gã cầu hôn nàng.
"An, lấy anh nhé!"
"Em, em đâu còn xứng với anh. Còn con trai em nữa, anh không sợ gánh nặng ư?"
"Anh xác định rồi, con em cũng là con anh. Anh muốn được chăm sóc mẹ con em, những ngày qua anh rất hạnh phúc. Bao năm rồi, anh chưa từng quên em, được gặp lại em là điều may mắn nhất cuộc đời anh. Em đồng ý nhé."
Nàng còn chưa biết trả lời sao thì con trai nàng bên cạnh thỏ thẻ:
"Con đồng ý, con thích chú Hưng lắm mẹ ạ. Chú Hưng nói chú ấy là bố, con thích bố".
Nghe con trai nói nàng không cầm được nước mắt. Nàng cần gã, con trai nàng cũng cần gã, làm sao nàng không đồng ý được, làm sao nàng không hạnh phúc đây?
Sau đám cưới, mẹ con nàng về ở nhà gã. Gã chu đáo với nàng, yêu thương con trai nàng hết mực. Điều này nàng không dám mơ tới, không ngờ sau bao lận đận cuối cùng nàng cũng tìm được bến đỗ bình an cho cuộc đời mình. Rồi niềm vui ấy càng trọn vẹn hơn khi nàng mang thai. Khi ấy gã hạnh phúc, gã ôm nàng chạy khắp nhà. Từ khi mang thai, gã đề nghị nàng nghỉ việc ở nhà. Chiều chồng và cũng lo lắng cho cái thai nên nàng theo ý gã. Gã cũng hay bỏ việc ở nhà với nàng hơn, gã muốn chăm sóc mẹ con nàng thật tốt. Nhưng chính vì bỏ bê công việc, gã bị người ta lừa. Chỉ đôi ba tháng mà gã gần như mất trắng tay, gã suy sụp lao vào trò đỏ đen để mong gỡ gạc lại. Càng lao vào cờ bạc, gã càng quẫn trí. Gã thua hết lần này đến lần khác, rồi công ty gã cũng bán, tiền tiết kiệm cũng nướng vào trò đỏ đen. Còn cái nhà làm nơi trú thân cho mẹ con nàng là gã chưa mang đi gán. Gã lao vào rượu để giải sầu.
Thâu đêm suốt sáng gã đánh bạc, rồi chán lại đi uống rượu, kết thúc là sáng hôm sau trên giường với một em cave nào đó. Bỗng dưng thấy gã đổ đốn, nàng hờn trách, nàng hậm hực. Đang sẵn có tý men, lại nghe nàng oán trách làm gã phát điên lên. Gã chỉ thẳng mặt nàng mà đay nghiến: "Cô là cái loại đàn bà chẳng ra gì. Thấy chồng say rượu buồn bực không lo, chỉ lo hờn giận. Tôi nuông chiều cô quá mà, đúng là đồ ăn bám lại còn không biết điều. Cô chẳng bằng mấy con cave ngoài đường."
Nằm dưới sàn nhà, nàng đau đớn quá. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng cố gọi một ai đó giúp nàng nhưng chẳng có ai. (ảnh minh họa)
Nàng sững sờ, chưa bao giờ gã nặng lời với nàng chứ đừng nói là chửi mắng. Nghe những lời gã nói, nàng òa khóc, thì ra gã có người khác, gã ruồng rẫy mẹ con nàng.
"Anh đi gái, anh có còn là con người không? Tôi đang mang thai còn anh thì đi vui vẻ ở ngoài, về nhà còn chửi mắng tôi".
"Đi gái thì làm sao. Tôi mệt mỏi với cô lắm rồi. Dính vào đời cô mà tôi trở nên khốn nạn thế này đây, cô đúng là sao chổi, cái đồ đàn bà như cô chỉ hại chồng hại con thôi, sao tôi ngu thế này,...".
"Anh nói gì? Anh ân hận rồi đúng không? Vậy thì chia tay đi, tôi sẽ ra khỏi nhà này".
Gã lao tới tát bốp vào mặt nàng: "Cô bước ra khỏi nhà này, tôi giết cô". Rồi gã đẩy nàng ngã và bỏ đi.
Nằm dưới sàn nhà, nàng đau đớn quá. Đau cả thể xác lẫn tinh thần. Nàng cố gọi một ai đó giúp nàng nhưng chẳng có ai. Mãi đến lúc người ta phát hiện ra và đưa nàng đi cấp cứu thì nàng đã mất con. Nằm trong bệnh viện nàng chỉ biết khóc. Nàng khóc cho con, khóc cho mình. Đứa trẻ chưa kịp chào đời, nàng không giữ được nữa rồi. Nàng chẳng còn gì để luyến tiếc người chồng như gã nữa, nàng hận gã, nàng hận cả nàng. Có phải đúng như lời gã nói, nàng là người đàn bà hại chồng hại con? Có phải cuộc đời này của nàng sẽ gian truân, sẽ chịu cảnh bạc mệnh? Giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng khỏe lại để dẫn con trai nàng đi một nơi thật xa, nơi đó sẽ không có đau khổ, nơi đó nàng sẽ làm lại cuộc đời, chỉ hai mẹ con nàng là đủ.
Theo VNE