Những mẫu phụ nữ nhanh gây cảm giác nhàm chán cho phái mạnh
Là phụ nữ, đừng cứ luôn tự cho mình cái quyền được yếu đuối. Đàn ông sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu chứ không bao giờ là cây cổ thụ cho tầm gửi. Khi yêu, đàn ông sẽ nhanh cảm thấy chán đối với những mẫu phụ nữ dưới đây:
Mẫu phụ nữ đỏng đảnh
Bạn nên phân biệt rõ hai khái niệm đỏng đảnh và dịu dàng. Bởi đâu đó hai khái niệm này vẫn có những điểm chung và riêng rõ rệt. Một cô nàng dịu dàng sẽ chiếm được tình cảm lâu dài của các chàng hơn là một cô nàng luôn tỏ ra đỏng đảnh. Ngay cả cách ăn mặc, đi đứng hay những lời nói hành động, cử chỉ của những cô nàng đỏng đảnh sẽ khiến các chàng cảm thấy nhanh chóng nhàm chán, không thú vị.
Rất ít người con trai có thể chịu đựng, cưng chiều được một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh sớm nắng chiều mưa. Vì thế nếu muốn tình yêu lâu bền và có kết quả thì con gái nên thay đổi tính cách đỏng đảnh để trở thành một người con gái dịu dàng.
Mẫu phụ nữ quá yếu đuối
Là phụ nữ đừng cứ lúc nào cũng tự cho mình có quyền được yếu đuối. Đàn ông sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu chứ không bao giờ là cây cổ thụ cho tầm gửi. Con gái nên sống mạnh mẽ hơn và chỉ nên yếu đuối ở những phút giây yếu lòng hay gặp khó khăn trong cuộc sống, và lúc đó sẽ có một bàn tay, một bờ vai nâng đỡ bạn. Yếu đuối không có nghĩa là ngày nào bạn cũng phải khóc lóc, ỉ ôi, la lói om xòm để chàng cảm thông. Việc như vậy chỉ khiến các chàng nhanh chóng chán bạn mà thôi.
Đàn ông sợ phải trông thấy những giọt nước mắt của người mình yêu, và chán phải trở thành vệ sĩ 24/24 cho nàng. Bởi ngoài chuyện yêu đương ra, các chàng còn có vô số việc phải làm. Vì thế nếu muốn níu giữ trái tim một người đàn ông, con gái cần biết sống mạnh mẽ, và chỉ yếu đuối khi cần thiết. Đừng bao giờ biến bản thân mình trở thành gánh nặng cho người khác. Chỉ xinh thôi chưa đủ để giữ chân một người đàn ông.
Video đang HOT
Mẫu phụ nữ thích dựa dẫm
Cũng giống như mẫu phụ nữ luôn tỏ ra quá yếu đuối khi yêu thì mẫu phụ nữ thích dựa dẫm vào đàn ông sẽ nhanh chóng khiến các chàng cảm thấy nhàm chán. Quá dựa dẫm vào người khác chỉ khiến bản thân bạn bị coi thường mà thôi. Còn đối với đàn ông, họ thích che chở cho người con gái mình yêu những lúc cô ấy yếu lòng, gặp khó khăn chứ không phải ngày nào cũng phải sải tay thật rộng để các nàng dựa vào.
Đặc biệt, đàn ông không bao giờ thích phải nghe quá nhiều những lời ca thán, buồn phiền từ người con gái mình yêu. Nếu việc dựa dẫm vào người yêu trở thành thói quen thì sớm muộn tình yêu của các nàng cũng nhanh chóng lụi tàn. Cái gì quá cũng không tốt, tình yêu cũng không ngoại lệ.
Mẫu phụ nữ đanh đá, chua ngoa
Khi yêu, đàn ông cần một người phụ nữ biết cảm thông, chia sẻ, cần một cô nàng đáng yêu chứ không phải là một cô nàng “bảo mẫu”, một người “dì ghẻ” chua ngoa, đanh đá.
Có thể lúc đầu các chàng yêu một cô nàng đanh đá vì ngộ nhận cho rằng đó là cá tính riêng, và sẽ khá thú vị khi yêu một cô nàng cá tính. Nhưng về sau chính sự đanh đá, chua ngoa trong cả hành động lẫn lời nói của các nàng sẽ khiến chàng cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán và “chạy mất dép”.
Theo Blogtamsu
Bị chồng đuổi đánh vì "Cô dâu 8 tuổi"
Chỉ vì bộ phim "Cô dâu 8 tuổi" mà lần đầu tiên, chị đã bị chồng tức tối, đuổi đánh.
Từ ngày phim "Cô dâu 8 tuổi" phát sóng, chị Hoa đã trở thành fan cuồng của bộ phim này. Làm gì thì làm, cứ đúng 8 giờ là chị ngồi thiền để xem phim. Thấy Annadi khóc, chị cũng rơi lệ, thấy Annadi cười, chị lại mỉm cười theo. Rồi chị không khi nào ngớt khen Annadi thật dễ thương, Annadi thật xinh đẹp, thật hiền lành... và trách móc bà nội Annadi cổ hủ, xấu xa, làm khổ một cô bé hiền hậu, đáng yêu như vậy.
Chị nói nhiều đến nỗi, anh Nam thấy bực mình. Cứ 8 giờ, anh lại "biến" sang nhà hàng xóm chơi, hoặc lang thang ra quán cà phê. Lúc đầu, chị Hoa rủ quá, lại thấy mấy bà đồng nghiệp khen dữ quá nên anh cũng ráng ngồi lại xem. Cũng hồi hộp không biết bộ phim như thế nào mà các bà ham thế, ham còn hơn phim Hàn Quốc. Nhưng chỉ xem chừng 10 phút anh Nam bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, rồi đầu óc cứ như xoay cuồng vì Annadi thiên thần của vợ mình cứ lắc đầu lia lịa.
"Chẳng hiểu nó ăn gì mà nói chuyện cứ lắc chóng hết cả mặt. Thậm chí ăn cũng lắc đầu, giống như lắc đầu qua lại là đẹp lắm không bằng", anh nói.
Được 15 phút, anh Nam quyết định ngưng xem vì quá ức chế. Phim gì đâu mà toàn quay cận cảnh gương mặt từng nhân vật. Cứ thế quay đi quay lại đến nhàm rồi mới thốt ra được một lời thoại. Anh hỏi vợ sao mê cái phim "quái quỷ" chẳng hay ho này chỗ nào thế. Vợ anh hùng hổ giảng giải cho anh một trận về tập tục tảo hôn, trọng nam kinh nữ, của ngươi Ấn Độ, về cuộc đời tội nghiệp của cô bé xinh đẹp, tài hoa, học giỏi Annadi... Anh nghe mà choáng váng mặt mày.
Nếu chị Hoa mê thì mê, nhưng hoàn thành tốt nhiệm vụ gia đình, rồi đừng bắt chước nhân vật trong phim thì anh Nam chẳng cáu lên làm gì. Đằng này, có hôm cả nhà về muộn, chưa cơm nước gì mà đang nấu dở nồi canh, thấy có phim, chị tắt ga cái "phụt", ngồi bắt chân xem. Anh lên tiếng thì chị bảo anh nấu giúp, anh không nấu thì để đó. Tới đoạn nào quảng cáo là chị ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp, bật ga nấu tiếp.
Nhìn điệu vừa nói vừa lắc đầu của vợ, lại sẵn hơi men và cơn tức khi cơm nước không có, lại còn cho con ăn mì tôm, anh tiến tới giật phăng cái laptop trên tay chị đập xuống giường (Ảnh minh họa).
Cũng vì Annadi mà, anh Nam ăn cơm bữa mặn bữa ngọt vì chị Hoa quên mất mình đã nêm nếm thứ gì vào thức ăn. Lắm lúc, ức quá muốn tắt cái ti vi đi thì chị Hoa lại làm ầm ĩ lên. Thôi thì kệ, coi thì coi cho đã, chứ giờ ngăn cản, tối chị mở laptop lên xem thì càng chết. Anh nghĩ bụng mà chấp nhận sống chung với lũ.
Chị còn có cái tật, bắt chước nhân vật trong phim. Anh ghét cay ghét đắng cái kiểu nói mà lắc lắc đầu của Annadi, nhưng chị Hoa thì mê tít. Chị nói chuyện với anh, cũng lắc lắc đầu cho "đẹp". Anh nói thì chị "đốp" lại: "Vậy cho giống thiên thần của em chứ. Với lại, em thấy lắc đầu cũng là một nghệ thuật đó. Anh xem có mấy ai vừa nói vừa lắc đầu lia lịa được như vậy không?". Anh Nam cũng đành bó tay, lắc đầu trước những lời biện minh của vợ mình.
Anh chỉ còn cách hạn chế nói chuyện để tránh nhìn cái cảnh mình ghét nhất. Vậy mà, nấu ăn chị cũng lắc, phơi quần áo chị cũng lắc, tắm cho con chị cũng lắc... làm gì chị cũng lắc khiến anh như phát điên lên. Nhiều khi ức chế quá, anh hét lên: "Lắc chi mà lắc dữ, đi qua Ấn Độ mà lắc luôn đi". Chị Hoa lại thút thít trách chồng cổ hủ lạc hậu, xét nét vợ mình. Rồi thì mở miệng ra, chị Hoa lại: "Ôi thần linh ơi...", đánh rơi cái đĩa: "Ôi thần linh ơi...", con phá đồ chơi: "Ôi thần linh ơi...", kho cá cháy (vì mê xem phim) cũng: "Ôi thần linh ơi...".
Tối chị cũng chẳng dạy con học nữa. Nhưng lúc nào chị cũng bảo con: "Annadi chẳng ai chỉ học, rồi còn bị bắt nạt nhưng vẫn đứng đầu khối. Con trai mẹ phải học tập Annadi nhiều hơn nữa nhé". Chị còn ra chỉ thị cho cậu con trai 5 tuổi: "Con phải lấy được cô bé nào như Annadi mẹ mới chấp nhận nhé. Phải hiền, ngoan, giỏi, lại xinh nữa, không bằng Annadi thì đừng dẫn về ra mắt mẹ làm gì". Anh Nam nghe mà tức anh ách thay con.
Cậu con trai từ ngày mẹ mê phim cũng a dua theo mẹ. Tối chẳng thèm tập viết, chẳng nhe tiếng Anh nữa mà cũng bắt chéo chân xem phim với mẹ. Hỏi tên nhân vật nào trong phim cũng biết, hỏi tình tiết nào cũng biết. Chị Hoa còn đem chuyện đó đi khoe với bàn dân thiên hạ. Đi đến đâu, chị cũng hỏi con trai những câu đại loại như: "Annadi mấy tuổi, tối hôm qua bị bà nội làm gì, bị chồng bắt nạt như thế nào, phim có những nhân vật nào...". Thằng bé trả lời trơn tru là mừng lắm, rồi khoe con giỏi khi nhớ hết những nhân vật trong phim mà đến... ba nó cũng chẳng nhớ nổi.
Hôm vừa rồi, anh Nam báo với vợ đi nhậu lai rai với bạn, tới 9 giờ anh về thì phim cũng vừa hết. Thấy vợ ngồi khóc thút thít, anh hỏi thì chị bảo: "Tội Annadi quá, con bé bị bắt nạt dữ quá!". Nghe xong là anh đã thấy khó chịu rồi, xuống mở nồi cơm thì chẳng thấy gì ăn. Tìm chị thì chị và con trai đã tót lên phòng từ hồi nào. Anh lên thì thấy 2 mẹ con đang mò phim trên mạng để coi tiếp vì đang đoạn hấp dẫn.
Hỏi cơm, chị bảo: "Em lo coi phim quá, với lại anh đi nhậu thì ăn cho no luôn chứ. Mẹ con em ăn mì tôm rồi, anh cũng chế một gói ăn đi". Nhìn điệu vừa nói vừa lắc đầu của vợ, lại sẵn hơi men và cơn tức khi cơm nước không có, lại còn cho con ăn mì tôm, anh tiến tới giật phăng cái laptop trên tay chị đập xuống giường: "Annadi này, cho theo con nhỏ đó luôn này...". Vừa hét anh vừa tiến tới đánh chị. Chị hoảng hồn kêu lên: "Ôi thần linh ơi..." và chạy xuống lầu.
Thấy vợ chồng chị đuổi đánh nhau, thẳng bé sợ quá khóc rống lên, hàng xóm chạy đến can ngăn. Chị mở bung cửa chạy ra ngoài, còn mấy anh cao to thì giữ chồng chị lại. Đợi chị bình tĩnh, mọi người hỏi lí do thì chị khóc lóc bảo: "Vì em mê phim Cô dâu 8 tuổi nên mới ăn đòn". Mọi người nghe cái lí do "lãng xẹt" đó mà chưng hửng lắc đầu.
"Cô dâu 8 tuổi ơi, ôi thần linh ơi, cho tôi thoát khỏi cái phim quái quỷ đó đi, nếu không vợ chồng tôi có ngày ra tòa mà li dị mất", nhìn anh Nam kêu than mà ai cũng tội nghiệp.
Theo Tintuc
Phải học cách từ bỏ nếu muốn được bình yên Ta phải chấp nhận và từ bỏ. Coi như đó là cách khôn khéo nhất để người có thể cười mỗi khi nghĩ đến ta. Ít nhất trong cuộc đời ta, ta đã làm được cho người một việc tốt đó là buông tay. Ta học cách từ bỏ bởi vốn dĩ ta hiểu được chân lý của Hiểu và Thương. Đã có...