Những mảnh đời vạn chài ven sông Hồng
Sông Hồng đang trong những ngày khô cạn kỷ lục, dải đất trống ven bờ ngổn ngang rác và cỏ dại. Hàng chục “nhà nổi’ (Phúc Xá, Hoàn Kiếm, Hà Nội) nằm rách rưới, liêu xiêu trong gió lạnh.
Từ trên cầu Long Biên xuống, băng qua những cánh đồng ngô cằn cỗi vì thiếu nước, là xóm bãi Giữa. Chỉ cách Hà Nội không xa, nhưng nơi đây dường như biệt lập với thế giới của chốn đô thị, phồn hoa.
Trong căn nhà lụp xụp, 4 vách và mái được chắp vá chằng chịt bởi những mảnh tôn, ken them là những tấm gỗ cũ kỹ và loang lổ, ông Nguyễn Văn Trọng, 67 tuổi, trưởng xóm bãi Giữa tiếp khách trong bộ quần áo xộc xệch, cáu bẩn. Cái rét của mùa đông khiến ông lão cứ phải ngồi thu lu trong chiếc chăn đã nhàu nát, cũ kỹ.
Gió sông thổi vào ràn rạt, rón tay rót chén trà nóng mời khách, ông lão cho biết, 21 hộ ở đây đều là những người dân tứ xứ, không nhà không cửa, cắm chòi neo đậu bên sông. Ngay từ sớm, những dân ở đây đều túa đi các ngả để nhặt rác hoặc làm thuê. Ở nhà chỉ có người già và những đứa trẻ nhỏ quanh quẩn chơi trên bờ.
“Cả xóm có 24 cháu, trong đó có 13 cháu đang ở độ tuổi đến trường. Các cháu được lên bờ đi học cách đây khoảng 2km”, ông Trọng nói bằng chất giọng đùng đục.
Video đang HOT
Những đứa trẻ con chơi ven sông. Ảnh: Quý Thông.
Xế trưa, khu làng vạn chài bãi Giữa sông Hồng vắng vẻ, nhiều nhà đóng cửa im ỉm, chỉ có vài con gà, chó tha thẩn trước nhà. Quẳng chiếc cuốc xuống bên góc nhà, ông Nguyễn Đăng Được, 63 tuổi vớt nước ngay từ dưới sông lên rửa tay, rửa mặt.
Đã mấy năm nay, do sức khỏe kém và già cả, ông không đi làm thuê được nên ở nhà trồng rau. Mấy khóm đậu, rau cải trước cửa nhà được ông thuê đất, rồi trồng rau đem đi chợ bán. Ngày ngày, vợ ông đi nhặt rác, làm thuê, mấy đứa con lớn lộc ngộc nhưng mới chỉ học hết lớp 7, lớp 4.
Trầm ngâm một lúc, ông Được cho biết, ông là một trong những người đầu tiên thành lập ra xóm bãi này. Chẳng nhớ năm nào, ông rời vùng quê Quảng Bình nghèo khó, quanh năm bão lụt lên Hà Nội làm đủ thứ nghề từ làm thuê, bốc vác… Năm 1990, ông Được gặp người vợ bây giờ là chị Kiều Thị Hoa, kém ông hơn 30 tuổi, quê ở Sơn Tây.
“Cái nghèo, cái khổ đã đẩy chúng tôi lại gần nhau. Hai chúng tôi dắt díu đến bãi sông này, dựng tạm lều sinh sống, có cưới xin gì đâu”, ông vừa nói, đôi bàn tay nhăn nheo châm lửa hút thuốc lào.
Những ngày tháng lênh đênh trên chiếc lều dựng tạm, lần lượt 3 đứa con ra đời. Đứa lớn nhất 20 tuổi giờ mới đang học lớp 9, đứa thứ hai 15 tuổi đang học dở lớp 4. “Chúng tôi làm quần quật cả năm mà chẳng đủ ăn, nói gì đến chuyện cho con đi học. Cũng may mấy năm nay có tổ chức từ thiện giúp đỡ, nên lũ trẻ mới được lên bờ đi học. Nhưng rồi buổi học, buổi bỏ, chữ chưa kịp ngấm đã trôi theo dòng nước sông Hồng hết”, ông nói giọng trầm buồn.
Ông Được trong căn chòi trên sông nước. Cả đời làm lụng vất vả, ông bà cũng không nuôi đủ 3 đứa con đang tuổi lớn. Ảnh: Quý Thông.
Những đứa con ông ngày ngày đánh vật với các con chữ. Một số sinh viên tình nguyện đã đến tận bãi, mở lớp dạy học tại các thuyền phao, con ông mới lần lượt leo được lên lớp. Với chiếc bảng đen, hơn chục cái đầu của trẻ em bãi Giữa hí hoáy trong ánh sáng lờ mờ từ ánh điện phát ra từ chiếc ắc quy. Lớp học tình thương đó đã gieo cái chữ cho biết bao đứa trẻ, mở ra cho chúng một tương lai tươi sáng hơn.
“Đời thất học như bố mẹ chúng đã khổ lắm rồi, tôi cũng muốn các con học được cái chữ để hiểu biết, mở mang thêm”, ông nói.
Chiều muộn, những đứa trẻ cắp sách từ trường về, mặt mũi đứa nào cũng lem luốc, lếch thếch nhưng ánh mắt thì rạng ngời niềm vui. “Dù vất và và đói rét nhưng chúng cháu sẽ quyết tâm không bỏ học lần nữa, quyết tâm bám trụ để học lấy cái chữ”, Bắc, 15 tuổi, học sinh lớp 4 tâm sự.
Đã mấy năm nay, một tổ chức từ thiện đã đến đây, vận động từng gia đình để cho các con em đi học. Những đứa trẻ ở độ tuổi đến trường đã được đến lớp, được tổ chức từ thiện nuôi ăn học từ sáng tới chiều.
“Ở lớp chúng cháu được học văn hóa và được học cả tiếng Anh nữa. Cháu thấy mình vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều bạn ở đây. Như mấy đứa trẻ cháu bà Hanh, bà Vân sắp đến tuổi đến trường mà cũng có nguy cơ không được đi học vì chẳng có giấy khai sinh gì cả”, Tuyết, 13 tuổi cho hay. Cô bé trông đen nhẻm, gầy guộc đang theo học lớp học tình thương thuộc dự án Ngôi nhà tuổi trẻ, một trường học không chính quy và cho trẻ lang thang và trẻ nghèo nằm ở làng Phúc Xá.
“Dạy những lớp học này thường vất vả vì các em đã quen sống tự do, ban đầu dạy rất khó. Nhưng ẩn sau những gương mặt lam lũ đó, cũng là những tâm hồn khát khao những con chữ, khát khao được yêu thương”, Phúc – một tình nguyện viên chia sẻ.
Hoàng hôn khuất bóng trên các bãi bồi ven sông Hồng, những người đi làm thuê cũng lục tục kéo nhau về căn nhà bập bềnh trên sông nước. Trong ánh sáng bập bùng được nhóm lên, vợ chồng, con cái quây quần bên bữa cơm đạm bạc, giữa âm u những ruộng sắn, ngô hoang vắng. Xóm chài trong chiều đông, khi sương bắt đầu giăng mắc, lại càng u ám, buồn bã.
Từ tháng 12, Công dân toàn cầu sẽ phối hợp cùng các câu lạc bộ, các nhóm cộng đồng trên cả nước thực hiện những “Ngày cuối tuần ấm áp” ở khắp mọi miền đất nước, tổ chức 2 lần trong một tháng. Với mong muốn cùng giới trẻ chung tay hành động trong những vấn đề xã hội, chương trình xây dựng mạng lưới hoạt động xã hội của thanh niên Việt Nam trên khắp cả nước, phát sóng lúc 14h chủ nhật hằng tuần trên VTV3. Chương trình được tài trợ bởi ABBANK.
Anh Thư