Những mái nhà đã dột
Mười lăm tuổi, tôi biết ngoài mẹ tôi ra, bố tôi còn có một người đàn bà khác. Cuộc sống như nhuộm một sắc màu mới, u ám vô cùng.
ảnh minh họa
Đã có lúc sự bướng bỉnh của một cô gái mới lớn xui khiến tôi chống cãi lại những lời dạy bảo của bố. Và những cơn mưa chì chiết rơi xuống đầu tôi. Sự chịu đựng của một trái tim trẻ thơ thực ra rất yếu đuối, đã có lúc tôi nghĩ “nếu mình chết đi liệu bố có hối hận không, bố có thương mình không?”.
Tôi khó chịu trước sự im lặng của mẹ, nhiều khi có ý nghĩ tại mẹ hiền lành như thế mới bị bố bắt nạt. Mẹ hay ngồi cạnh tôi tỉ tê đủ thứ chuyện, cố phân tích những điều mà theo mẹ “chuyện của người lớn, con chưa hiểu được đâu”. Mẹ nói dù bố tôi có như thế nào thì chúng tôi vẫn là con của bố. Bố vẫn chăm lo cho chúng tôi học hành, không tệ bạc, không bỏ bê. Việc của chúng tôi là chăm lo học hành chứ không phải phán xét những việc làm của người lớn. Tôi đã nhọc nhằn đi qua tuổi thiếu niên nhờ những lời động viên của mẹ tôi như thế.
Sau này khi đã có gia đình, tôi mới nhận ra, hẳn là mẹ đã đớn đau nhiều lắm. Những cơn đau của mẹ, mẹ đã giấu cho riêng mình để chị em tôi được học hành đến nơi đến chốn, để không phải chịu cảnh chia lìa. Bố tôi giờ cũng đã “mỏi gối chồn chân”, lại trở về bên mẹ. Nhìn hai ông bà già lụi cụi sớm chiều bên nhau, tôi mới thấu hết sự chịu đựng và hi sinh của mẹ. Không có sự hi sinh nào là không đáng giá.
Gia đình trong suy nghĩ của chúng ta luôn là mái ấm, luôn là nơi bảo vệ và chở che. Và mỗi người chúng ta nhờ nó, nhờ những tình thương yêu ấy mà lớn lên cứng cáp để sải bước giữa đời. Nhưng không phải ai cũng lớn lên bình yên trong một mái nhà. Có rất nhiều mái nhà đã dột, tưới nỗi đau và nước mắt lên những mảnh đời. Lạnh lẽo và cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, điều ấy đáng sợ hơn hết thảy mọi bạc ác vô tình ngoài xã hội.
Không ai dám chắc được rằng, cả cuộc đời này mình sẽ chỉ yêu thương có một người mình đã lấy làm chồng, làm vợ. Cũng không ai dám chắc được rằng mình sẽ không làm một ai đó tổn thương. Những phút lạc lòng, những trái tim dù cố tình hay vô tình ngả nghiêng không chỉ làm đau người bạn đời mà còn làm đau cả những đứa con đã kết tinh từ tình yêu thương từng có. Có những đứa trẻ đã lớn lên trong nỗi hoang mang, sợ hãi cái gọi là tình yêu, sợ cuộc đời mình sẽ lặp lại cái thảm kịch hôn nhân như mẹ cha mình từng trải. Có những đứa trẻ đã lớn lên trong nỗi thèm khát có đủ cha đủ mẹ, nhưng cuối cùng chỉ biết giam mình trong nỗi cô độc của trái tim, nhìn đời bằng nỗi tự ti mặc cảm. Và có những đứa trẻ đã tự hủy hoại bản thân và tương lai của mình từ những lỗi lầm không do mình gây ra. Buồn lắm, thương lắm, nhưng vẫn chỉ có thể nói rằng “đó là cuộc sống”.
Video đang HOT
Tôi có một cô bạn gái, sau khi lấy chồng đã tìm gặp tôi khóc nức nở vì bố mẹ bạn sắp ra tòa. Không ai tin được chuyện này, họ đã ngoài năm mươi cả rồi, gia đình vốn dĩ cũng ấm êm. Bạn nói, thực ra họ đã không còn yêu nhau lâu rồi, nhưng vì bạn nên họ giấu, họ đã cùng nhau thỏa hiệp sống kiểu “đồng sàng dị mộng” để bạn có một tuổi thơ bình yên, một tuổi trẻ không lo âu và vướng bận. Giờ bạn trưởng thành rồi, có gia đình riêng rồi, họ muốn sống cho cuộc đời của họ. Bạn tôi khóc không phải vì thất vọng, không phải vì đau khổ, mà là vì sự hi sinh quá lớn lao mà cha mẹ đã dành cho. Họ đã nguyện khép chặt niềm hạnh phúc của bản thân vì tương lai của cô con gái nhỏ. Bạn nói, nếu bạn biết sớm, bạn sẽ không để bố mẹ mình hoài phí cả quãng đời xuân trẻ chỉ vì mình như thế.
Tôi có biết một gia đình, vợ chồng đều là người học rộng tài cao, tiền của đề huề với ba cậu con trai thông minh khỏe mạnh. Người chồng lúc nào cũng tỏ ra yêu thương vợ con vô đối, nhưng bạn thân của chị trong một lần đi du lịch vô tình bắt gặp anh tình tứ với một cô gái trẻ ở một resort. Người này đem chuyện “động trời” này mách với chị. Chẳng ai biết được chị vợ đau như thế nào trong tim, nhưng người ta vẫn thấy gia đình chị hạnh phúc. Hóa ra chị vợ sau khi biết chuyện đã quyết định im lặng, dù sao chồng chị vẫn yêu thương vợ con và mọi chuyện vẫn trong vòng giấu giếm. Giả như nói ra ra rồi, anh mà hối hận thì yêu thương cũng trở nên gượng ép. Hoặc khi lộ chuyện ra anh vì xấu hổ mà công khai bất cần thì tan đàn xẻ nghé, cuối cùng chỉ khổ ba đứa con. Chị chọn cách im lặng và từ từ tìm cách bảo toàn hạnh phúc mình đang có.
Khi hôn nhân nứt vỡ, nên hàn gắn hay vứt bỏ? Không có đáp án làm thế nào là đúng nhất. Lựa chọn không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi người lớn chúng ta, ngoài hạnh phúc của bản thân còn phải quan tâm đến cuộc đời của những đứa trẻ. Hạnh phúc, đó là đích đến cuối cùng của mọi nỗ lực và cố gắng, dẫu biết cuộc đời mấy ai được tròn vẹn. Người có cái này thì không có cái kia. Người có bạc tiền thì hao mòn hạnh phúc. Người có tình yêu thì mỏi mệt mưu sinh. Người giầu có thì cô đơn, người nghèo thì nhiều ham muốn. Rốt cục ai là người hạnh phúc nhất, chẳng ai cả. Chỉ là chúng ta nên biết thế nào là “đủ” để tránh tối đa những tổn thương mất mát, để không ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình, để đừng tự tay chọc thủng mái nhà mà chúng ta đang trú ngụ trước cuộc đời đầy giông gió.
Theo Dân Trí
Hạnh phúc mỉm cười với tôi, sau 12 năm chồng miệt mài đi 'ủ hương' bên ngoài với người đàn bà khác
Chúng tôi cưới nhau sau 3 năm yêu đương, nhưng khi chung sống được gần 5 năm có với nhau 2 mặt con thì vào 1 ngày đẹp trời anh bảo anh đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình. Tôi nghe xong sốc tột cùng, choáng váng vô độ.
Chắc nhiều người nói tôi khờ, tại sao lại không ly hôn đi, chịu đựng xem như đui như mù 12 năm nay để làm gì. Nhưng ai có con có gia đình rồi mới hiểu, có những lúc mình không chỉ ích kỷ sống cho riêng mình, mà mình phải đặt con cái lên trên tất cả. Chồng tôi ngoại tình khiến tôi rất khổ tâm nhưng tôi may mắn khi có được 2 đứa con học hành rất giỏi, rất ngoan ngoãn. Tôi thực sự hãnh diện về chúng.
Bề ngoài tôi và chồng luôn tỏ vẻ hạnh phúc, hòa thuận để con cái tập trung học hành. Nhưng đêm đến gối ai người ấy ngủ, chỗ ai người ấy nằm, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi mệt mỏi khi phải níu kéo lắm rồi, tôi cũng không còn khóc nữa. Nghĩ lại khóc làm gì tốn nước mắt làm gì với 1 người đàn ông không xứng đáng.
(Ảnh minh họa)
Tôi là 1 phụ nữ có sự nghiệp ổn định, hình thức ưa nhìn, cao ráo và gu thời trang không tệ. Thú thật dù đã có gia đình, có con nhưng vẫn có rất nhiều người đàn ông quan tâm tôi, muốn được chăm sóc tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ mở lòng với ai, vì tôi ghê tởm sự phản bội từ chồng. Tôi không muốn mình cũng là loại đàn bà chẳng ra gì như cô bồ của chồng đã làm bấy lâu nay.
Chồng tôi cưới tôi sau 3 năm yêu nhau, nhưng khi cưới nhau được gần 5 năm thì vào 1 ngày đẹp trời anh bảo anh đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình. Tôi nghe xong sốc tột cùng, choáng váng vô độ. Lấy nhau vì tình yêu, có nhau với hai mặt con rồi vậy mà chồng tôi có thể thốt ra những lời như: "Định mệnh của anh" ư. Sợ thật, khi đó tôi hét lên: "Là ai nói yêu tôi, muốn cưới và chung sống với tôi suốt cả cuộc đời hả, là ai? Giờ anh còn dám nói là cô ta là định mệnh ư? Sao anh khốn nạn vậy".
Sau lần đó tôi cũng gặp cô ta vài lần, nhưng cái thời buổi bồ lên ngôi thì khó mà giải quyết mọi việc yên thấm được. 2 năm đấu tranh ròng rã, bao lần chồng quỳ xin tha thứ nhưng chứng nào lại tật nấy, bố mẹ nói đủ lời, thậm chí tôi còn thuê thầy cũng về giải hạn nhưng không ăn thua. Chồng cứ yêu mù quáng, cô ta thì đã qua 1 đời chồng có 1 đứa con rồi nên cũng chẳng còn gì để mất.
Tôi buông tay mặc kệ chồng ngoại tình và đi ủ hương với người đàn bà khác. Tôi dành hết tình yêu cho con, dù không nói nhưng hai vợ chồng ngầm hiểu tỏ ra hòa thuận để con không bị ảnh hưởng. Cũng bao lần tôi đòi ly hôn vì không chịu nổi, nhưng rồi nghĩ đến con lại thôi.
Tôi cũng biết con mụ đàn bà đó có cả người khác ngoài chồng tôi, nhưng tôi không quan tâm. Cách đây không lâu tôi nghe nói cô ta đã mang bầu. Chua chát, bất lực tôi nghĩ giờ đây gia đình mình đã đến lúc tan nát thật rồi. Chờ vài tháng nữa con tôi vào đại học tôi sẽ âm thầm ra đi, sẽ không còn gì để hối tiếc.
Hôm đó chồng tôi đi từ sáng tới tận đêm muộn mới về, có lẽ cô ta đã sinh em bé. Tôi nằm ôm gối, dù trái tim đã nguội lạnh nhưng nước mắt cứ thế rơi. Tôi khóc ướt gối cho đến khi mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Nửa đêm tình dậy tôi thấy có 1 vong tay đang ôm mình, tôi giật mình tưởng ai đột nhập vào nhà. Tôi run lên bần bật, nhưng rồi chồng tôi cất tiếng:
- Ngủ đi em, là anh đây.
12 năm rồi, tôi mới được nghe những lời như thế từ chồng mình. Giá như lúc nào cũng được nghe "anh đây" thì tốt quá. Tôi khóc nấc lên, bao buồn tủi cứ thế ùa ra không sao câm nín nổi. Chồng ôm chặt tôi vào lòng rồi anh nói lời xin lỗi:
- 12 năm rồi, sức chịu đựng của em giỏi quá, còn anh... anh quá khốn nạn khi đã chạy rông ngoài kia 12 năm trời, chạy theo những thứ phù phiếm để làm tổn thương vợ con, bố mẹ. Anh là kẻ khốn nạn đáng chết, anh xin lỗi em bà xã à.
(Ảnh minh họa)
Tôi im lặng không nói gì chỉ có tiếng nấc và nước mắt. Lâu rồi tôi mới được chồng ôm ấp, lâu rồi tôi mới được xoa dịu trái tim tràn đầy vết thương. Tôi tự hỏi hay cô ta phản bội lại chồng nên anh mới như thế, nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Giữa họ thế nào tôi không muốn bận tâm nữa, nếu chồng quay về vì con vì gia đình tôi sẽ đón nhận.
Từ sau hôm ấy tôi thấy chồng hoàn toàn thay đổi, anh thay số điện thoại, về nhà sớm cùng nấu ăn với vợ. Anh kèm con học bài, rồi cuối tuần tắt máy đưa vợ con đi chơi. Có phải tôi quá đáng thương khi mà thấy mình như học cách yêu lại từ đầu, tôi như 1 con chim bị thương run rẩy mở lòng trở lại, vừa háo hức vừa sợ hãi, đề phòng.
12 năm rồi, giờ tôi mới có thể cười vui hạnh phúc với các con, với gia đình. Tôi hớn hở khi được chồng tặng quà, tim tôi bắt đầu loạn nhịp khi chồng nhắn tin: "Tối nay em hẹn hò với tôi nhé". Tôi nên cho chồng và cho gia đình mình 1 cơ hội đúng không? Liệu tha thứ như thế có quá dễ dàng không, khi tôi đã bị xát muối vào tim 12 năm nay. Tôi nên làm gì đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Một Thế Giới
Yêu thì cứ yêu thôi, là cho đi và đừng nên giữ lại cho riêng mình... Ai rồi cũng trưởng thành đủ để đối diện với sự cô đơn nhưng họ quên mất cái giá của sự cô đơn lớn tới nhường nào. Quay ngược lại năm tháng của tuổi xanh, thời mơ mộng về chàng hoàng tử bạch mã, nàng công chúa với lâu đài tráng lệ, chợt nhận ra rằng trong giấc mơ truyện cổ tích luôn...