Những lý do để tôi yêu nghề báo
Ngày tôi còn là một cậu bé, cha tôi bị một người hàng xóm xấu bụng vu oan. Gia đình tôi lâm vào vòng kiện tụng kéo dài nhiều năm trời, bị tòa xử ép, cha mẹ tôi luôn trong trạng thái suy sụp buồn rầu.
Nghề báo, luôn rèn cho tôi sự chỉn chu.
Một dịp 21 – 6 nữa lại về, ngày mà bất cứ người làm báo nào cũng luôn mong đợi, ngày này những người làm báo thường gọi là “tết” của mình. Ngày này là dịp chúng tôi tâm sự sẻ chia những vui buồn của nghề, dành những giây phút lặng im suy ngẫm về những chặng đường nhọc nhằn đã qua, những chông gai đang chờ đón.
Tôi thần tượng nghề báo từ khi còn là một cậu bé. Sau này khi dấn thân theo đuổi đam mê của mình, tôi hiểu rằng nghề báo đòi hỏi con người lòng yêu nghề và sự hi sinh rất lớn.
Ngày tôi còn là một cậu bé, cha tôi bị một người hàng xóm xấu bụng vu oan. Gia đình tôi lâm vào vòng kiện tụng kéo dài nhiều năm trời, bị tòa xử ép, cha mẹ tôi luôn trong trạng thái suy sụp buồn rầu. Sau này nhờ có những nhà báo công tâm, bằng những bài viết khách quan trung thực, vạch rõ những khuất tất, cha tôi lấy lại được công bằng. Cũng từ đó, tôi yêu nghề báo!
Trước khi từ giã cõi đời, cha tôi luôn kỳ vọng và định hướng cho tôi “theo đuổi nghề”. Biết rằng nghề báo vinh quang nhưng cũng đầy cay đắng, nên cha tôi luôn động viên tôi cố gắng.
Video đang HOT
Tôi yêu nghề báo, không chỉ bởi những hào quang mà còn bởi sự nhọc nhằn trong từng câu chữ; luôn rèn cho tôi sự cẩn trọng chỉn chu. Nghề báo luôn đòi hỏi sự nỗ lực sự hi sinh. Để có những bài báo chất lượng biết bao đồng nghiệp của tôi đã phải dấn thân vào nơi nguy hiểm, trả giá bằng công sức mồ hôi, thậm chí… cả tính mạng của mình.
Tôi nghĩ về những “rạn nứt” trong tình cảm gia đình của không ít đồng nghiệp… mà chua xót. Bị lôi cuốn bởi công việc chúng tôi ít có thời gian quan tâm và chăm sóc người thân của mình: “Anh đang lo bài vở, chưa về được đâu, em và con ăn cơm trước đi, lát nữa xong việc anh về…” – Tôi thường xuyên nghe câu nói đại loại như vậy từ những đồng nghiệp nam (và cả nữ). Áp lực công việc, áp lực thời gian đôi khi biến chúng tôi thành những người… “thất hứa, vô tâm”, ít có thời gian dành cho gia đình; hoặc chỉ trở về nhà khi đêm đã khuya, thân xác đã mệt mỏi rã rời, ăn uống qua loa lại vùi đầu vào bàn viết, mải mê với tài liệu, với trăn trở suy tư… bởi công việc ngày mai vẫn còn bề bộn.
Chưa có thống kê cụ thể, nhưng nhiều khả năng tỉ lệ “xích mích” trong những cặp vợ chồng làm báo (hoặc có người làm báo) tương đối cao so với nhiều nghề khác. Cũng đúng thôi, nghề này không chỉ đòi hỏi sự hi sinh của nhà báo mà người thân của chúng tôi cũng phải biết hi sinh và lòng cảm thông to lớn.
Tôi yêu nghề báo bởi đằng sau mỗi bài viết tràn trang, hay chỉ là một mẩu tin bé xíu, đằng sau bút danh của phóng viên cụ thể, là công sức của cả tòa soạn, cả một “cỗ máy”, rất nhiều người thầm lặng làm việc từ tinh mơ tới tận đêm khuya; từ khâu thu thập tin tức, viết bài, biên tập, lên khuôn… Tất cả đều yêu cầu sự cẩn trọng chính xác, để cung cấp cho độc giả những tin tức kịp thời, những bài báo chất lượng.
Tôi yêu nghề báo vì cảm giác háo hức trong khoảng thời gian ngóng chờ “đứa con tinh thần” mình tâm huyết, sáng mai nó sẽ được thể hiện trong hình hài thế nào? Sự chờ đợi đó, cảm giác háo hức đó, thường làm tôi… mất ngủ, ngày mới sang điều đầu tiên của tôi là chạy ra sạp báo, tận hưởng niềm vui được thấy “đứa con tinh thần” của mình lành lặn, hoặc sẽ buồn thiu nếu nó “vắng mặt”, hay vì một lý do gì đó “trễ hẹn”… bao giờ cũng vậy.
Tôi vốn thích di chuyển, nghề báo đã cho tôi thỏa sức đam mê lang thang của mình. Đi để tìm tòi khám phá, để sẻ chia, để tích lũy kiến thức và vốn sống cho mình; để thấy đất nước mình dài rộng, cảm nhận sự sâu lắng ân tình của những người dân ở những nơi tôi từng đặt dấu chân… Dẫu biết rằng, những chuyến đi như thế luôn thấm đẫm sự nhọc nhằn.
Có chuyến đi gây cho chúng tôi rất nhiều xúc động, hình ảnh những em nhỏ vùng sâu vùng xa, đen đúa gầy gò, gương mặt thơ ngây phong phanh áo mỏng, tím tái trong giá rét; những ngôi nhà tuềnh toàng, gió hun hút tứ bề; những ngôi trường tranh tre nứa lá, bàn ghế đơn sơ, chênh vênh trên rẻo cao; những bước chân trần lê trên đá nhọn; và cả những “bữa cơm” của người đồng bào với “đầy đủ” ngô, khoai, sắn, củ mài… nhưng thiếu gạo; hay giây phút các bệnh nhân hiểm nghèo khắc khoải giữa sinh và tử – Những hình ảnh đó thường khiến chúng tôi lặng đi trong nước mắt, tự thấy mình cần phải chia sẻ nhiều hơn.
Tôi có thể nói được nhiều hơn nữa, những lý do để tôi yêu nghề báo. Nhưng giữ trong tim đôi khi tốt hơn để ngoài lời. Chỉ biết rằng những tình cảm dành cho nghề báo, đích thực là “tình yêu”, cũng như bất cứ tình yêu nào khác, đều… khó lý giải. Tự hứa với lòng, tôi (và có lẽ nhiều đồng nghiệp khác cũng vậy) cần sự cố gắng và hi sinh nhiều hơn nữa.
Theo VNE
Đêm trăng mật, anh bỏ đi với bồ
Biết vợ chồng tôi đi trăng mật ở Nha Trang, cô ta đã bay vào tân đây để dụ dỗ chồng tôi.
Đêm tối trong sự cô đơn và lạnh lẽo, tôi ngồi một mình trong căn phòng khách sạn xa hoa, nhìn ra bãi biển dữ dội qua cánh cửa sổ. Tôi tự hỏi, tại sao kết cục tình yêu của chúng tôi lại như thế này? Tình yêu của chúng tôi bao nhiêu năm vun đắp, trải qua bao khó khăn để đến được với nhau cuối cùng cũng không bằng cô bồ anh mới cặp kè. Tôi biết tôi không thể níu giữ chân anh bởi anh đang lo sợ cô ta sẽ phá đám, sợ tôi bị tổn thương. Bởi vậy, tôi ngậm ngùi để anh đi ngay trong cái đêm trăng mật khi chúng tôi vừa bước chân tới Nha Trang.
Mối tình sinh viên kéo dài suốt năm năm của hai đứa cuối cùng cũng đã được vun đắp bằng một đám cưới viên mãn. Anh ra trường trước tôi, đi làm và quen cô trợ lý cùng phòng. Yêu nhau lâu, nhiều lúc chúng tôi cũng có những tranh luận, cãi vã. Vốn là một người phụ nữ từng trải, chị ta luôn bên cạnh anh những lúc chúng tôi giận dỗi, chia sẻ với anh những khó khó khăn, đau khổ. Thêm vào đó, ngày nào anh cũng làm việc cùng với chị ta và "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" cho đến lúc bị tôi phát hiện... Tôi sững sờ, buồn bã, kèm theo đó là nỗi tủi nhục của một đứa con gái đã hết lòng yêu thương anh, chỉ chờ đến ngày anh nắm tay đưa tôi về nhà chồng.
Trong cơn lửa giận, tôi lao đi thật nhanh, anh bỏ mặc chị ta, chạy theo tôi, kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng, hôn tôi rối rít, kèm theo lời xin lỗi. Anh thừa nhận có mối quan hệ tình cảm trên cả đồng nghiệp với chị ta nhưng tình yêu với tôi thì không bao giờ phai nhạt. Anh chỉ yêu tôi và chỉ muốn lấy tôi làm vợ.
Tôi đã rất đau đớn khi biết anh phản bội mình... (Ảnh minh họa)
Tôi khóc nức nở, tát anh một cái đau điếng trong sự ấm ức, trái tim tôi run lên sợ hãi... Anh không thể chia tay tôi, anh cứ giữ tôi khư khư, đứng như tượng gỗ dưới màn sương đêm lạnh lẽo. Chỉ từng đấy thôi cũng đã đủ làm tôi nguôi giận...
Đêm hôm sau, anh hẹn tôi ở một căn hộ chung cư mà anh đã mua trước khi chúng tôi làm đám cưới. Khi tôi vừa bước vào, anh tắt hết đèn, chỉ để những chiếc đèn nhỏ lung linh trong đêm, cùng rượu sâm panh, chiếc hộp nhỏ màu đỏ trong tiếng nhạc du dương. Vậy là bao nhiêu giận hờn trong tôi cũng tan biến hết, anh trao nhẫn cho tôi và nói rằng: "Đó là ước mơ, là hạnh phúc của anh" và cũng chính những giây phút ấy, tôi đã mềm lòng, trao cho anh những gì quý giá nhất của người con gái.
Tôi biết tin mình có bầu cũng là ngày chúng tôi chuẩn bị làm lễ cưới. Chị ta cũng đến trong cuộc vui của chúng tôi, cho dù tôi có tỏ thái độ không mấy thiện cảm. Và hôm nay, chị ta uống rượu trong cơn say mèm, nói rằng mình cũng đang ở Nha Trang để rồi bắt chồng tôi phải đến.
Anh dỗ dành tôi, van xin tôi vì anh không muốn đánh mất hạnh phúc với tôi một lần nữa, không muốn để tôi bị tổn thương. Tôi gật đầu cho anh đến với chị ta ngay trong đêm trăng mật đầu tiên, nước mắt tôi cứ thế lăn dài, giàn giụa. Tôi nhìn về phía xa xăm. Biển ngoài kia vẫn đen ngòm, tiếng sóng vỗ rì rào như những tiếng sóng trong lòng tôi ồ ạt xô đẩy những giọt nước mắt lăn thêm nhiều.
Bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ người phụ nữ cứ phải nhìn chồng mình đi với người phụ nữ khác, và rồi họ vẫn phải tha thứ.
Anh có hiểu cho nỗi lòng của riêng em?
Theo VNE
Mệt mỏi vì vợ "cấm vận" Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy phát phiền vì mỗi khi đi đâu về muộn là cô ấy tra khảo tôi đủ điều. Nào là "anh đi đâu, với ai, làm gì..." Chẳng hiểu sao từ ngày cưới nhau về vợ tôi lại sinh ra cái tính ghen tuông vô lý. Trước đây, lúc còn yêu nhau, cô ấy không bao giờ như...