Những lúc buồn, em lại “yêu” tôi
Cô ấy nhất quyết không quay về bên tôi nhưng sẵn sàng “yêu” tôi những lúc buồn bã
Tôi là chàng trai trong bài viết “Sau đêm mặn nồng em rời xa anh” và hôm nay, tôi muốn gửi lời cảm ơn các bạn độc giả đã cho tôi những lời khuyên, những chia sẻ chân thành giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống của mình.
Khi đọc được những dòng chia sẻ của các bạn, tôi đã cố gắng quên đi hình bóng của cô ấy và cầu chúc cho hai người họ sống hạnh phúc… nhưng dường như số phận vẫn muốn tiếp tục đùa trêu tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng, sau đêm mặn nồng hôm đó, cô ấy sẽ quay về bên người ta và sống hạnh phúc bên cạnh chồng sắp cưới của mình. Thế nhưng, chính cô ấy cũng không thể tìm cho mình câu trả lời đúng đắn cho sự lựa chọn của mình, để rồi thi thoảng, cô ấy lại quay về bên tôi, cùng tôi hòa vào cơn đê mê tình yêu bỏng cháy.
Tôi đã cố gắng gạt bỏ hình ảnh cô ấy ra khỏi tâm trí mình… nhưng mỗi khi nhận được dòng tin nhắn, “Em thấy buồn và muốn nói chuyện với anh” thì tôi lại không thể kìm lòng mình được. Ngay lúc đó, tôi đã chạy ngay đến bên cạnh cô ấy, chia sẻ cùng cô ấy những niềm vui, nỗi buồn… và rồi cuối cùng, hai đứa lại kết thúc buổi gặp gỡ bằng một đêm mặn nồng, hạnh phúc trong nhà nghỉ.
Video đang HOT
Cô ấy luôn tìm đến với tôi những lúc cô đơn, buồn tủi… (Ảnh minh họa)
Có một lần, sau một đêm hạnh phúc ái ân bên nhau, cô ấy nói với tôi rằng, “ Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm” nhưng đến khi tôi níu kéo thì cô ấy từ chối, “Em sẽ không quay lại với anh nữa. Em chấp nhận với con đường em đã lựa chọn…”.
Tôi biết khi mình đến bên cạnh cô ấy mỗi khi cô ấy buồn thì tôi sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hôn nhân sau này của cô ấy… nhưng chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi của cô ấy, tôi lại không thể kìm được lòng mình.
Đôi khi tôi tự hỏi, có phải mình đang mù quáng không? Tại sao mình lại phải chạy theo một người phụ nữ mà biết chắc chắn rằng, cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về mình?… Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đã đấu tranh tư tưởng với bản thân rất nhiều… nhưng tôi vẫn không thể nào tìm được câu trả lời cho riêng mình.
Thời gian này, tôi cảm thấy rất mệt mỏi và đau khổ bởi những suy nghĩ xung quanh mối quan hệ giữa tôi và cô ấy nên tôi đang định vào Nam lập nghiệp. Tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho bản thân mình và cho hạnh phúc của cô ấy nữa. Tôi cũng đã đến tuổi để cần tìm cho mình một nửa yêu thương và cô ấy cũng vậy… cô ấy nên rời xa tôi để tập trung vun vén cho tình yêu và hạnh phúc gia đình của mình sắp tới.
Tuy muốn đi xa để tìm cho mình một cuộc sống riêng nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để đi đến một miền đất mới. Và liệu rồi đó có phải là quyết định đúng đắn cho cả tôi và cô ấy hay không? Tôi sợ mình đi xa, cô ấy sẽ không còn chỗ dựa mỗi khi buồn phiền nữa… Và chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi cảm thấy thương và lo lắng cho cô ấy rất nhiều.
Giờ đây, tôi vẫn đang phân vân giữa những lựa chọn đi hay ở. Tôi rất mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên để tôi có thể tìm được hướng đi riêng cho bản thân mình!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vì sao em lại quay về? Vì sao em lại quay về?
Tôi không thể hiểu... đã có chuyện gì xảy ra với em khiến em thay đổi nhanh chóng như vậy?
Tôi yêu em, tất cả bạn bè trong lớp đều biết, nhưng mọi người nghĩ đó chỉ là lời đùa cợt thôi vì họ biết rằng em sẽ không yêu tôi đâu. Tôi không ưa con gái, đối với tôi con gái như một cái gì đó mà không ai hiểu được, còn khó hơn cả việc giải mã những bài toán hóc búa của tôi. Nhưng vào một ngày cũng rất bình thường tôi đã thay đổi suy nghĩ vì tôi và em được kết đôi với nhau. Vinh dự hơn, chúng tôi trở thành một đôi đẹp nhất của lớp. Ai cũng ngưỡng mộ kèm theo chọc ghẹo tôi và em. Những lúc đó em thường quay mặt đi nơi khác nên không thể biết gương mặt em trong những lúc đó ra sao?
Từ lúc ấy tôi bắt đầu để ý em. Em có nụ cười rạng rỡ nhưng mang vẻ bí hiểm của nàng Monalisa cộng với gương mặt thanh tú của cô gái quê mộc mạc chân chất làm tôi không lúc nào quên. Bất cứ đi đâu tôi đều nhớ đến em, cứ mỗi lần suy nghĩ bâng quơ là hình ảnh em hiện về khiến tôi không thể tự chủ được. Nhưng sự nhớ nhung của tôi chắc là không vì lúc nào em cũng ở gần tôi, tôi và em học chung lớp với nhau mà. Trong những lúc ấy tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất, người yêu nhất lại ở bên cạnh thì còn gì bằng. Em thì không hề biết có một người đang nuôi dưỡng một tình yêu về em ngày càng lớn. Đấy có thể là lý do khi xa em tôi lại mang một nỗi niềm nhớ em da diết, nhớ từng tiếng nói ngọt ngào, những cử chỉ của em, những lúc ấy tôi chỉ muốn chạy đến gần em và ôm em thật chặt để em không thể nào chạy khỏi tôi được.
Dù sự thật mà phũ phàng thế nào đi chăng đi nữa thì tôi sẽ đón nhận... (Ảnh minh họa)
Trời cao cũng không phụ người có lòng, ở lớp luyện thi tôi lại được gặp em. Những năm tháng học trò lại hiện về làm tôi chỉ muốn sống trong phút giây này, phút giây chỉ có tôi và em, tôi ước thời gian ơi hãy ngừng lại để em mãi ở bên cạnh tôi như thế này. Nhưng em một lần nữa xa tôi và làm trái tim tôi tan nát. Em nói em đã có nơi gửi gắm và tôi cũng tôn trọng quyết định đó của em, chỉ cần em hạnh phúc là được.
Bỗng một hôm em lại quay về bên tôi và nói những lời như ngày xưa, nói những lời mà tôi đã mong em nói với tôi rất lâu rồi. Tôi không biết em đã gặp chuyện gì khiến em thay đổi nhiều thế. Ngày ngày những tin nhắn của em gửi tới làm con tim yêu em đã chết trong tôi dần sống lại. Mọi chuyện lại diễn ra như thường lệ. Rồi vào một đêm em nói với tôi, " Anh có đón nhận em không?", tôi hơi bất ngờ trước câu nói của em, tôi đã chết lặng với câu nói đó, con tim tôi tan chảy hoàn toàn, tôi không biết đây có phải là mơ không. Khi hồi tỉnh thì trong đầu tôi lại xuất hiện câu hỏi "Tại sao em lại nói như vậy?". Câu hỏi như một lời thách đố tôi phải tìm ra nhưng có lẽ tôi sẽ không tìm ra. Tôi không có đủ dũng cảm để tìm ra sự thật, nếu em yêu tôi em đã nói rất lâu rồi đâu cần hôm nay mới nói? Tôi cố nói với mình là em đã yêu tôi và tôi sẽ chờ sự thật ở nơi em. Cái sự thật mà phũ phàng thế nào đi chăng đi nữa thì tôi sẽ đón nhận, dù em chỉ xem tôi như một người thay thế... nhưng dù chỉ là như vậy thì với tôi cũng đã đủ rồi.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em đã không còn hối tiếc Nhiều lúc cuộc sống gặp khó khăn, trắc trở, những lúc buồn hay thất vọng, tôi đã nghĩ đến anh với một sự ngưỡng vọng và niềm hối tiếc khôn nguôi... Trong chuyến công tác miền Nam, tôi nghe đứa bạn thân rỉ tai: - Này, ông Sâm đang công tác ở bệnh viện gần đây đấy. Hôm nào rảnh mình điện trước,...