Những lời vợ nói khi ly hôn khiến chồng lặng người
Tuấn nghe Linh nói, tai anh ù đi, anh không hiểu sao, bình thường anh rất sợ tính nói nhiều của Linh nhưng hôm nay anh lại muốn nghe cô ấy nói thật nhiều.
“Anh sai rồi. Xin em đừng đi”, Tuấn nói trong nước mắt (Ảnh minh họa).
Khi nghe những lời Linh nói, tai Tuấn ù đi, anh không hiểu sao, bình thường anh rất sợ tính nói nhiều của Linh nhưng hôm nay anh lại muốn nghe cô ấy nói thật nhiều hơn nữa.Tuấn quay mặt đi cố giấu những giọt nước mắt đang rơi. Sẽ không lâu nữa, anh và Linh sẽ chính thức ra tòa hoàn tất thủ tục ly hôn, đường ai nấy đi.
Tuấn và Linh đến với nhau khi cả hai đã bước qua t.uổi 30. Ngày đó, Linh thường đùa Tuấn: “May là em chịu cưới anh nhé, nếu không ai sẽ cô đơn một mình cả đời, không ai thèm rước đấy”.
Nghe thấy Linh nói, Tuấn lại nhéo mũi cô: “Có em may thì có, anh đã giải quyết quả b.om n.ổ chậm giúp bố mẹ em rồi”.
Cả hai tính tình phóng khoáng, hài hước nên cuộc sống lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Đặc biệt, Linh rất được lòng bố mẹ chồng và anh em, họ hàng bên nhà chồng.
Hạnh phúc của họ càng viên mãn khi hai đứa con một gái, một trai lần lượt chào đời. Ai cũng khen Linh khéo đẻ khi hai đứa con ngày càng bụ bẫm, đáng yêu.
Từ ngày có con, Linh càng trở nên khéo léo, đảm đang hơn. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc cho chồng con mà không một lời than phiền. Có lúc, Linh cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nhưng cô tự nhủ phải vượt qua để chồng công tác tốt.
Video đang HOT
Tuấn cũng nhờ có người vợ khéo vun vén nên công việc của anh ngày càng thuận lợi. Có người còn đùa, nhìn Linh và Tuấn thì Tuấn ngày càng trẻ ra, còn Linh ngày càng “chững chạc”.
Nhưng khi đó, Linh mỉm cười. Thực ra, với một phụ nữ 2 con, hình thức không còn là ưu tiên hàng đầu nữa.
Linh cứ ngỡ, hạnh phúc là mãi mãi, nhưng rồi khi hôn nhân bước sang năm thứ 8, Linh bàng hoàng phát hiện Tuấn có người phụ nữ khác. Đó là một cô nhân viên mới ở cơ quan anh.
Mới đầu, Linh định làm ầm lên, nhưng rồi theo tư vấn của bạn bè, cô thẳng thắn nói chuyện với chồng và chấp nhận tha thứ nếu anh thật lòng hối lỗi.
Trong thân tâm Linh hiểu, với một người đàn ông thành đạt, hình thức bảnh bao lại khéo nói năng như Tuấn, chuyện có người phụ nữ theo đuổi cũng không có gì lạ lùng.
Đúng như Linh nghĩ, chồng cô đã thú nhận và xin lỗi vợ. Linh đau lòng, nhưng nhìn 2 đứa con đang t.uổi ăn, t.uổi lớn nên cô chấp nhận tha thứ.
Nhưng rồi, yên bình cũng chỉ được một thời gian khi chính cô bắt gặp chồng cùng cô gái kia vào nhà nghỉ. Quá tổn thương, Linh đề nghị ly hôn.
Trước quyết định của Linh, Tuấn vô cùng bất ngờ. Anh đã cầu xin cô tha thứ một lần nữa, nhưng Linh không thể.
Sau khi hai vợ chồng ký xong đơn ly hôn, Linh gửi đơn và chờ ngày ra tòa. Cô cũng nói rõ về chuyện sẽ chuyển về ngoại sống vào hôm sau đó.
Trước khi rời khỏi nhà, Linh dặn Tuấn giờ giấc đón con, sở thích của từng đứa: “Tôm thích ăn khoai tây chiên, nên cuối tuần anh tranh thủ làm cho con nhé. Còn Su, con lớn hơn rồi, con thích ăn gà rán, anh đừng mua tiệm, hãy mua cánh gà về luộc qua rồi chiên. Con thích chấm với sốt. Còn thực đơn mỗi ngày, em đã ghi rõ dán lên tủ rồi, anh cứ theo đó mà làm.
Còn nữa, thời tiết giao mùa, con thường cảm lạnh, trước khi ngủ anh nhớ bôi dầu tràm cho con…
Có việc gì gấp, cứ gọi, em sẽ về”.
Tuấn nghe Linh nói, tai anh ù đi, anh không hiểu sao, bình thường anh rất sợ tính nói nhiều của Linh nhưng hôm nay anh lại muốn nghe cô ấy nói thật nhiều hơn nữa. Nhưng Linh đã lên taxi tự lúc nào…
Tuấn ngồi xuống ôm đầu khóc như một đ.ứa t.rẻ. “Anh sai rồi. Xin em đừng đi”, Tuấn nói trong nước mắt.
Khi ngoại tình Tuấn đâu nghĩ tới ngày hôm nay. Anh sợ lắm, trong phút chốc anh mường tượng những ngày tươi đẹp đang xa dần. Không, Tuấn không thể sai lầm thêm nữa…
Theo Khoeplus24h.vn
Mẹ theo tình cũ
Ngày thím Năm quyết định theo người cũ, chú Năm đứng ở bậc cửa nhìn mãi theo. Lâm và Hạnh vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng mẹ sẽ xa chúng đến nửa vòng trái đất, có muốn về cũng quá xa xôi.
ảnh minh họa
Ngày thím Năm quyết định theo người cũ, chú Năm đứng ở bậc cửa nhìn mãi theo. Lâm và Hạnh vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng mẹ sẽ xa chúng đến nửa vòng trái đất, có muốn về cũng quá xa xôi. Lâm khi ấy lên ba, còn bé Hạnh mới tròn một t.uổi.
Đến tận bây giờ, nhiều người trong xóm tôi vẫn còn nhắc chuyện chú Năm bồng nhỏ Hạnh đi xin bú nhờ khắp nơi, gặp ai có con nhỏ cũng hỏi cách quấy bột, nấu cháo, chăm con. Chú là bảo vệ theo ca ở một công ty giày da - có hôm làm ngày, hôm phải trực đêm. Chú xoay xở bằng cách cho cậu con trai lớn theo vào công ty, gửi Hạnh ở nhà bà con những hôm chú vào ca đêm. Hôm nào không mắc ca trực, một tay chú bế bé Hạnh, một tay chú dắt bé Lâm, lưng đeo bao tải đựng nồi nhôm, đi bộ đến các chợ để bán kiếm thêm thu nhập.
Một vai hai gánh, khi tóc chú bạc đi cũng là lúc hai con lớn khôn, ra trường, tìm được công việc ổn định. Ai cũng khuyên chú nên nghỉ ngơi an hưởng t.uổi già, nhưng chú gạt đi, nói ở không sẽ hay buồn nhớ xa xôi. Có người khuyên chú đi bước nữa, chú lắc đầu vì không muốn các con tủi thân.
Thế rồi thím Năm đột ngột trở về trong dáng vẻ của một mệnh phụ phu nhân. Thím ngồi ngay giữa nhà, nhưng lạ thay, hai đứa con thím đều không chịu nhìn. Lâm nằm lì trong phòng, còn Hạnh lui cui nấu cơm. Chú Năm kêu mấy lần, bảo hai anh em ra chào mẹ mà không đứa nào nghe lời.
Xong bữa cơm tối, chú Năm gọi hai con lại, nói rất nhiều. Chú nói những ngày các con ăn học, phần nhiều số t.iền là do mẹ gưi từ Mỹ về. Mẹ không ở bên chăm sóc các con, nhưng nếu không có mẹ thì các con cũng không được như bây giờ. Chú Năm bảo thực ra chú là người đến sau, rằng mẹ đã có hẹn ước với người ta từ trước. Vì người ta sang Mỹ làm ăn, mất liên lạc nên mẹ mới nhận lời làm vợ chú vì cảm động trước những hành động quan tâm, tình cảm chân thành. Chú kể khi ấy chính chú đã hứa rằng bất cứ khi nào người ta trở về, chú cũng sẽ để thím ra đi. Chú bảo các con hãy nhìn nhận mẹ, bởi đã cho các con hình hài, đã phụ giúp chú nuôi các con ăn học, rằng đời thím cũng khổ nhiều rồi.
Nghe cha nói, Hạnh chỉ biết khóc, còn Lâm quả quyết se không bao giờ tha thứ cho mẹ, không bao giờ quên những ngày cơ cực của cha, những lời đàm tiếu của bạn bè, hàng xóm. Lâm cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng gương mặt cương nghị ấy cũng đầy u uất khi nhìn thấy cảnh mẹ ruột thất thểu ra khỏi cổng nhà. Tình ruột thịt là thứ không ai có thể dùng lý trí mà phản kháng, nhưng chuyện nhìn nhận mẹ thế nào quả thực Lâm chưa dám nghĩ tới.
Theo Tinmoi24.vn
Tôi sống trong hối hận từ khi bỏ đứa con thứ ba Không hiểu sao lúc đó tôi ngu đần đến mức giờ không thể tha thứ cho bản thân. Tôi buồn và suy nghĩ mãi, sợ mình bị trầm cảm. ảnh minh họa Vợ chồng tôi có hai cháu cách nhau 5 t.uổi. Cuộc sống của tôi lúc đó thực sự khó khăn vì hai vợ chồng là công chức nhà nước, công tác...