Những lá thư chuộc lỗi của một phạm nhân
Đúng chất “gái Tuyên”, xinh xắn, nhẹ nhàng, suốt cuộc nói chuyện Hà luôn nhìn xuống, cười buồn khiến người đối diện se sắt lòng vì tiếc cho một nhan sắc…
Người đàn bà ấy là phạm nhân Đinh Thị Hà, sinh năm 1972, đang cải tạo bản án 20 năm tù ở trại giam Quyết Tiến (Bộ Công an). So với cái tuổ.i 41, Hà khá trẻ với dáng người dong dỏng và nước da trắng mịn, ấy vậy mà lại là nhan sắc đa đoan.
B.ỏ chồn.g, b.ỏ co.n theo chàng… nghiệ.n
Trong số hơn 100 phạm nhân nữ đang cải tạo ở đội thêu ren, phân trại nữ trại giam Quyết Tiến, Hà nổi bật với chiếc áo khoác dài màu thiên thanh. Tóc búi cao và một chút son phấn nhẹ nhàng, càng làm tôn thêm vẻ nữ tính của người phụ nữ có nước da trắng, gương mặt trái xoan này. Khẽ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, Hà nhẹ nhàng kể chuyện về cuộc đời mình, đôi mắt đẹp, thật buồn xa vời vợi.
Sinh ra ở thành phố Tuyên Quang, Hà thừa hưởng nét đẹp của cả cha lẫn mẹ. 20 tuổ.i, cô có chồng nhưng cuộc sống gia đình đơn điệu đã khiến trái tim khao khát yêu của người đàn bà nhan sắc luôn cảm thấy thiếu thốn. Số phận đùa cợt thế nào lại khiến Hà tình cờ gặp rồi quen Nguyễn Viết Cương, một người đàn ông Hà thành hơn cô tới gần hai chục tuổ.i. Cương không đẹp trai nhưng sự nam tính của người đàn ông từng trải đã khiến trái tim người đàn bà có chồng, khi đó đã có 2 con, thổn thức. Đàn bà yêu bằng tai và hành động theo sự điều khiển của con tim. Hà cũng vậy. Cô b.ỏ chồn.g, b.ỏ co.n, về Hà Nội thuê nhà chỉ để sống với người đàn ông đã biết cách thổi ngọn lửa tình trong cô, không hề nghĩ đến chuyện biết quá ít về Cương ngoài cơ thể anh ta. Năm 2000, Hà có thêm một đứa con nữa, kết quả của mối tình với Cương.
Phạm nhân Đinh Thị Hà đang truyền đạt kỹ thuật đính hạt cườm cho một phạm nhân mới vào
“Năm 2003, chúng tôi bắt đầu dính dáng đến chuyện mua bán m.a tú.y nhưng chủ yếu là chồng tôi làm chứ tôi chỉ biết ở nhà nội trợ và dọn dẹp”, Hà nói như thanh minh. Tôi nhìn cô ta, cố gạt đi ý nghĩ không hay về người đàn bà này khi biết rằng từ ngày bị bắt đến vào tù, Hà chưa bao giờ nhận tội. Ngay cả khi hầu tòa, Hà vẫn luôn miệng khai rằng không biết gì và chỉ có Cương dính dáng đến m.a tú.y chứ cô ta “vô can”. 8 năm ăn cơm tù, Hà vẫn nghĩ thế trong khi những kẻ cùng đường dây khai vanh vách về số lần Hà tham gia mua bán m.a tú.y. 20 năm tù là cái giá mà Hà phải trả cho hành vi mua bán 4 bánh, 4 cây heroi.n. Hà bảo tại chồng cô ta nghiệ.n, mua để sử dụng dần chứ không phải buôn bán. Hỏi Hà có ân hận không khi gán đời mình với một kẻ mang tiếng là trai thủ đô nhưng nghiệ.n ngập và có nhiều tiề.n sự, cô ta chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cười. Hà bảo “giờ em chỉ còn con là niềm vui và chỗ dựa”.
Video đang HOT
Những lá thư chuộc lỗi
Hà có dáng dấp của một cô giáo hơn là một phạm nhân. Sau khi có án, Hà được đưa về trại giam Hoàng Tiến cải tạo, mãi tới năm 2011 vì điều kiện gia đình nên được chuyển về Quyết Tiến cải tạo. Là người có cách nói năng nhẹ nhàng, mạch lạc, Hà được các quản giáo tín nhiệm, giao cho làm tổ trưởng, có nhiệm vụ truyền đạt kỹ thuật đính hạt cườm cho những phạm nhân mới đến và giám sát công việc họ làm. Công việc tưởng như nhẹ nhàng nhưng không phải lúc nào cũng suôn sẻ bởi phạm nhân nữ tuy dễ bảo, tiếp thu nhanh nhưng tính khí nhiều khi cũng thất thường, khó đoán. Chiếc kim khâu trong tay họ, bình thường chỉ là dụng cụ lao động nhưng không ai có thể nói mạnh được một khi người sử dụng nó thiếu sự kiềm chế,… Với người khác thì không biết nhưng với Hà, đã hơn 2 năm rồi làm nhiệm vụ quản phạm giúp cán bộ, cô ta chưa hề mắc lỗi. Hỏi Hà có bí quyết gì, cô ta lại cười nhẹ nhàng: “chắc mọi người nể em một phần vì biết cách dạy con cái”.
B.ỏ chồn.g, b.ỏ co.n rồi vào tù, Hà đã nghĩ nhiều lắm mới có được quyết tâm viết thư về cho hai đứa con mà cô ta đã rũ bỏ để chạy theo tình ái. Lá thư đầu không có hồi âm, Hà viết tiếp lá thư thứ 2 rồi tiếp nữa cho đến khi nhận được. Trong thư, Hà không giấu giếm hay dùng lời lẽ biện minh cho việc làm lầm lỗi của mình. Cô thành thật nhận lỗi, xin các con tha thứ và kể cho chúng nghe sai lầm của mình; tâm trạng và cuộc sống ở trong trại giam với mong muốn con cái hãy coi đó làm bài học. Chẳng biết có phải vì tình má.u mủ đã chiến thắng hay vì những dòng thư của Hà quá thành thật mà cuối cùng hai đứa con của Hà đã viết thư cho mẹ. Những lá thư đi lại giữa người mẹ trong trại giam và hai đứa con non nớt ngoài đời đã khiến tình cảm mẹ con Hà xích lại gần nhau hơn.
Trong trại giam, những lá thư con trẻ với những câu chuyện rất thường nhật ở nhà, ở lớp hay những thắc mắc lứa tuổ.i mới lớn cần sự giải đáp của mẹ khiến Hà thêm động lực, quyết tâm để cải tạo. Còn ở bên ngoài, cũng nhờ có những lá thư đều đặn của mẹ gửi về mà hai đứ.a tr.ẻ như được tiếp thêm nghị lực, cứng cáp và rắn rỏi hơn. Chúng biết đùm bọc nhau và cùng phấn đấu. Hà đã trào nước mắt vì hạnh phúc khi biết tin con trai lớn đỗ Đại học Mở, rồi tiếp đến là đứa con thứ hai cũng theo gót anh trai, thi đỗ một trường đại học. Mỗi dịp hè về, Tết đến, Hà mới được gặp con, quà thăm nuôi chỉ là tình cảm nhưng với một người mẹ tội lỗi như Hà thì không gì sánh bằng. Hà bảo đó là niềm hy vọng và cũng là sự an ủi mà cô ta may mắn còn vớt vát được. Hỏi về đứa con chung với người chồng không hôn thú, Hà khoe cậu bé đang học lớp 6 dưới Hà Nội. Hà ít viết thư cho đứa con này và không đủ can đảm nói ra sự thật vì sợ “cháu còn nhỏ quá”.
8 năm sống trong tù vẫn khuyên dạy được con cái, Hà trở thành tấm gương để nhiều chị em cùng buồng nhìn vào mà học cách vươn lên khỏi sự mặc cảm, bi quan. Hà bảo ngày xưa cô không nghĩ rằng mình lại có lúc mạnh mẽ đến vậy nhưng thời gian sống trong tù, được nghe nhiều về những cảnh đời, những bước ngoặt khiến người ta sai lầm, vấp ngã mà thấy lo cho con cái. Điều mà chính Hà cũng không ngờ được là cô đã dũng cảm gạt lòng sĩ diện, tự ti sang một bên để đến với con mình dẫu chỉ qua những lá thư mỏng manh.
Rồi Hà khoe đã 4 lần được xét giảm án và đã “nhìn thấy mục đích và tương lai rồi” mặc dù biết thời gian cải tạo mới đi được nửa đoạn đường. Chắc hẳn lúc này Hà đang nghĩ về các con và háo hức được trở về bên chúng.
Theo Công lý
Nghe lỏm sừng tê giác, tru.y sá.t cả nhà gia chủ
Được nhận vào làm thuê, Tô Văn Xem đã tru.y sá.t cả nhà gia chủ bởi nghe lén cuộc nói chuyện về việc gia đình có sừng tê giác trị giá hàng trăm triệu đồng.
Trưởng công an huyện, đang nghỉ phép ở quê nhà, cách hiện trường 110km. Thượng tá Mành nghe tin hun.g th.ủ bị thương gần đứt bàn tay, bèn tức tốc lái xe về hiện trường sau hai tiếng.
Có 2 lý do, mà thượng tá Mành không thể chỉ đạo phá án qua điện thoại, vì Xem bị thương nặng, không thể đi xa, nhưng địa bàn rừng tràm rất khó tìm, mà nếu tìm chậm thì y sẽ chế.t vì mất má.u. Thứ nhì, phải truy tìm y khi trời chưa sáng, khi dấu má.u còn tươi, nếu để nắng lên vết má.u khô lẫn vào đất rất khó tìm.
Tô Văn Xem
Lực lượng thấy vết má.u từ nhà ông Thơi đi ra khoảng 100m thì mất dấu, đại úy Dụ cho chiến sĩ lội bung ra, tìm từng bụi cây nhưng không tìm thấy dấu vết. Khi thượng tá Mành về tới nơi, ông phán đoán là Xem đã lội xuống kinh để tránh để lại vết má.u, nên chỉ đạo lực lượng bám 2 bên bờ kênh, nếu Xem leo lên bờ ở đoạn nào thì ở đó sẽ có vết má.u.
Thượng tá Mành cũng điều động ca-nô đến truy tìm y dưới nước. Dưới ánh trăng mờ mờ nhưng được tăng cường bởi hàng chục ngọn đèn pin quét đi quét lại, cũng đủ độ sáng để một chiến sĩ đã phát hiện các vết má.u dính trên lá cây sát bờ kênh, vết má.u rải rác ở một đoạn dài 2m thì mất.
Tổ truy tìm hội ý, suy đoán rằng, do thấy ánh đèn ở hai bên bờ kênh và đèn ca-nô dưới kênh, hun.g th.ủ Xem biết mình đang bị bao vây, nên có thể hắn cắt ngang rừng tràm trốn.
Lực lượng truy đuổi liền vào sâu rừng tràm, lần theo dấu các bụi cỏ bị giẫm đạp, bủa ra đi kiếm trên một vùng rộng, đến gần sáng thì phát hiện Xem nằm bất tỉnh trên một líp tràm, cách nơi gây án 1km.
Xem bị nhiều vết dao trên đầu, một vết sâu trên cổ, bàn tay phải gần đứt lìa. Các anh công an bắt mạch Xem thấy rất yếu, bèn ga rô, bó vết thương cầm má.u, rồi đi mượn chiếc võng của người giữ rừng. Các anh đốn 2 cây tràm làm cán khiêng Xem ra bờ kênh, chờ ca-nô chở đi cấp cứu.
Do Xem nặng đến 70kg nên anh em rất vất vả mới khiêng được y đến bờ kênh. Ca-nô chở Xem đến thị trấn Tân Hưng, mà xe cấp cứu chưa đến, nên anh em phải cáng hắn thêm 1km mới gặp xe cấp cứu. Xem đuợc chở đến bệnh viện huyện sơ cứu, rồi chuyển thẳng lên bệnh viện tỉnh, vì y mất má.u quá nhiều.
Lý do gây án
Bà Gẩm đang điều trị ở BV
Tô Văn Xem (tự Thắng, SN 1982, ngụ xã Thành Thắng A, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) là con nhà nghèo, bỏ học sớm. Năm 2005, Xem phạm tội cướp giật tài sản, bị Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày, Bến Tre phạt ba năm sáu tháng tù. Mãn hạn tù tháng 1/2009, y tìm đến huyện biên giới Tân Hưng, Long An để làm thuê.
Thấy y nhanh nhẹn, tháo vát, ông Thơi đồng ý nhận vào làm và cho ở lại nhà qua đêm. Những đêm ngủ ở đây, vô tình y nghe ông Thơi nói với vợ con ông đang sở hữu một sừng tê giác chính hiệu trị giá hàng trăm triệu đồng. Ông cất nó trong thùng đồ cá nhân.
Tháng 6/2010, Xem nghỉ làm, về quê Bến Tre sinh sống, đến ngày 13.2.2011, Xem đi xe khách về huyện Tân Hưng. Chiều cùng ngày y tới trung tâm thị trấn. Lúc 23 giờ 50 phút, Xem lội bộ đến nhà ông Thơi cách đó khoảng 500m, mò vào nhà kho lấy dao chặt cây, rồi theo cửa sau tiếp cận chiếc giường ông Thơi cùng vợ đang nằm ngủ, gây ra á.n mạn.g. Cả nhà ông Thơi bị thương tật, vì đã nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà.
Theo vietbao