Những kỷ niệm tinh khôi tình đầu không phải ai cũng có
Tình đầu là thứ tình cảm tinh khôi và đầy chân thành đến từ cả hai phía. Và có lẽ mãi về sau này, có những kỷ niệm đẹp đẽ mà bạn không thể quên được.
1. Cùng đạp xe đi ăn kem
Tình đầu thường làm mối tình xuất phát từ lúc hai người còn đang đi học. Lúc ấy trong mắt cả hai chỉ có thứ tình cảm ngây ngô trong sáng này thôi, không bị xáo động bởi nhiều tác động của cuộc sống. Còn nhớ những chiều cả hai chở nhau đi ăn kem, những chiếc kem que rẻ tiền nhưng ngon lịm, mát lạnh và làm tan chảy trái tim của hai đứa. Và rồi lại chở nhau về trên chiếc xe đạp nhỏ trong chiều lộng gió, những kỷ niệm ấy thật đẹp xiết bao.
2. Thư tay chuyền bàn
Hồi ấy, điện thoại di động còn là thứ xa xỉ và bị cấm túc kinh lắm. Để có thể nói chuyện được với nhau một cách bí mật trong lớp học, bàn trên bàn dưới bèn chuyền nhau mẩu giấy viết tay xé vội. Và rồi những câu chuyện không đầu cuối, những giận dỗi vu vơ đều được thể hiện cả vào đây, chắp cánh cho nhiều ước mơ bay xa mãi.
Tình đầu thường làm mối tình xuất phát từ lúc hai người còn đang đi học. (Ảnh minh họa)
3. Cái nắm tay đầu tiên
Lần đầu tiên nắm tay một người con trai, còn gì hồi hộp và mới lạ hơn thế. Một cái chạm nhẹ, một chút đan cài cũng làm cả đêm phải bồi hồi thao thức. Hồi ấy còn dại lắm, còn nghĩ là chỉ cần nắm tay thôi, hai người sẽ cùng nhau đi mãi, không bao giờ rời xa. Rồi thời gian qua với bao nhiêu xoay vần của cuộc sống, chúng xóa nhòa tất cả những nét ngây ngô của tuổi học trò.
Video đang HOT
Lần đầu tiên nắm tay một người con trai, còn gì hồi hộp và mới lạ hơn thế. (Ảnh minh họa)
4. Dùng đồ đôi
Tình đầu mà, cái gì cũng trân quý hết, chỉ cần cách xa nhau vài giờ đã cảm thấy nhớ nhung. Tình đầu còn có những món quà ngộ nghĩnh, những tặng vật thật trẻ con nhưng lại chứa đựng biết bao mơ mộng và tình cảm. Tình đầu muốn được mặc áo đôi, dùng đồ đôi nhưng cứ phải dùng lén vì sợ ba mẹ phát hiện sẽ trách mắng, sẽ rầy la và ngăn cấm.
5. Trò chuyện thâu đêm
Những tình cảm chớm nở luôn khiến con người ta có sức mạnh thật thần kì. Bạn có thể nói chuyện với một người hàng tiếng đồng hồ mà không hề biết chán hay mệt, chỉ đến khi bắt buộc phải kết thúc mới nuối tiếc chào nhau. Những đêm dài nằm nhắn tin hay gọi điện thoại cho người ấy, có lẽ mãi về sau này khi đã lớn, khi đã bận bịu với cuộc sống thường nhật, chắc rằng bạn sẽ khó có được nữa.
Theo Blogtamsu
Có những cảm xúc, chạm nhẹ cũng thấy đau...
Có một nơi nào đó trong cái gọi là cảm xúc, chỉ cần chạm nhẹ thôi, ngay lập tức nước mắt sẽ ùa ra, không khí nghẹn ứ lại trong cổ họng tạo thành tiếng nấc.
Đôi khi ích kỷ, chỉ muốn vì mình mà người khác đau thương, chứ không muốn bản thân đau thương vì họ. Bởi đau thương đó thật sự là đáng sợ, hơn cả việc tự dùng tàn thuốc châm vào da thịt mình.
Suy cho cùng, sự nhẫn tâm sinh ra từ nỗi sợ, sợ lại gánh chịu đau thương, biến thành một cách tiêu cực để tự vệ tâm hồn.
Nước là thứ mềm yếu và vô vị nhất, nhưng nó có thể bào mòn hay hòa tan mọi thứ nó đi qua. Đối với tôi, anh là nước.
Khi còn là một cô bé mười bảy tuổi, tôi đem trái tim mình trao gửi nơi anh. Suốt thời gian dài âm thầm theo đuổi, lập trình một tương lai chỉ có hình bóng anh. Tình yêu của tôi từ thưở con nít đến trưởng thành chưa khi nào có tên hạnh phúc, chỉ là một chuỗi kiêu kỳ, bị lụy cho đến trọn khổ đau.
Tôi yêu anh.
Anh nổi tiếng, anh tài giỏi nhưng anh vô lý quá. Anh bảo không muốn yêu vì fan, cũng chưa từng đọc thư tôi gửi, vậy mà những lần tôi dỗi hờn từ bỏ, anh lại dịu dàng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi giận anh trao cho tôi lửa hy vọng, rồi lại dập tắt nhiều lần. Càng giận chính bản thân sao ngu muội và ủy mị, cứ bám víu thứ tình cảm ấy. Tôi không biết vì yêu hay vì hận, ngay lúc ấy chỉ nghĩ được rằng: "Anh thích chơi trò mèo vờn chuột, tôi nhất định sẽ chơi đến cùng."
Rồi một ngày tôi nhận ra, tôi cứ luôn ghét cay ghét đắng cái người mà yêu tôi mù quáng, chỉ bởi vì tôi không yêu người ấy. Vậy có lẽ anh cũng căm ghét tôi nhường ấy, cũng là vì anh chẳng một chút yêu tôi.
Bảy năm tôi yêu đơn phương anh, yêu chân thành tha thiết. Tình yêu bồi đắp mang theo cả niềm hy vọng lớn lao, hy vọng có ít nhất một lần anh quay đầu lại, để tôi tìm thấy điểm tựa mà có thể tiếp tục mong chờ. Rút cuộc đời không phải là phim, tình cảm của tôi chỉ mình tôi ôm ấp rồi ảo tưởng, anh cứ thế xa dần. Ngần ấy thời gian, ngần ấy tuổi xuân, tôi ngụp lặn trong vết trượt dài mang tên đơn phương vô vị. Từ đâu đến cuối, là tôi tự vờn mình.
Có phải như quy luật nhân quả, nếu tôi cứ nhắm mắt cho qua, không ruồng bỏ người kia nữa, để nhận được chút gì gọi là thương hại từ anh.
Tôi lại đợi và chờ...
Anh từng kể cho tôi một câu chuyện cổ tích: "Ngày xưa, có người lính canh gác trước cổng một lâu đài hoa lệ đem lòng yêu mến cô công chúa xinh đẹp của lâu đài ấy. Chàng ngày đêm nghĩ cách để tiếp cận công chúa, cuối cùng cũng có thể gặp nàng. Công chúa nghe xong lời tỏ tình, chỉ lạnh nhạt nói: "Nếu chàng có thể đứng dưới cửa sổ phòng ta liên tục 100 đêm, ta sẽ chấp nhận chàng".
Người lính canh lập tức làm theo, dù mưa giông, gió rét hay bão tuyết, chàng vẫn kiên cường đứng đấy. Đến ngày thứ 99, thân hình chàng đã tiều tụy xác xơ. Đêm hôm ấy, ngay sau khi công chúa mở cửa quan sát chàng, chàng liền quay người bỏ đi không nhìn lại."
Trước nay tôi vẫn luôn hỏi anh, tại sao anh ta không chờ đợi một đêm còn lại để đến với tình yêu mình đã trông ngóng 99 ngày, có phải anh ta bị bệnh ngu ngốc hay không . Rút cuộc anh ta nghĩ gì, có lẽ tôi đã hiểu. Cô gái như tôi đã đợi anh rất nhiều lần 99 ngày, giờ cũng nên ra đi rồi.
Tôi đi...
Có một đoạn đau buồn trong cuộc sống, gọi là chia ly. Đoạn ấy cứ chợt đến, chợt đi, không định kỳ, cũng chẳng hề báo trước. Chủ quan, khách quan đều đôi chút làm con người ta mệt mỏi. Đó là lý do nhiều người chọn cô đơn. Cái cô đơn tôi chọn, rõ là quyền của tôi, vậy mà anh lại giành phần ấy. Anh giỏi nhất là làm tôi bị động, làm tôi sững sờ, ra đi theo cách ông trời sắp đặt, không cho tôi nổi một giây để chuẩn bị tinh thần.
Anh đi...
Tôi thích Ploy, nhưng không thích cuốn sách mang tên "Trái đất tròn, không gì là không thể" của chị. Làm sao có thể đây khi tôi cách anh là một màn thế giới.
Nếu như có một ngày mặt trời mặt trời mọc đằng tây - lặn đằng đông, tôi sẽ bất chấp hết quy luật tự nhiên hay lễ giáo thường tình, để cướp anh trở về... hoặc chạy đến bên anh.
Dù hiện tại vẫn luôn thấy nụ cười ở môi anh, nhưng sao nó lại cứ nhắc tôi nhớ đến nỗi bi thương của anh ngày trước. Ước gì có kỳ tích xảy ra, để tôi được gặp anh dù chỉ một lần, hỏi anh rằng :" anh có đau chỗ nào không, nếu có, đã lành lạn hẳn chưa". Còn tôi, con tim đã chết rồi .
Anh đi để mặc tôi bơ vơ ở lại, chết chìm trong những bài hát anh dành tặng. Để ngàn lần tôi tự thì thầm hỏi: cớ sao anh lại là người nổi tiếng, cớ sao ngày ấy anh không cho tôi một câu nói rạch ròi.
Anh cũng yêu tôi...
Người ta thường nói cuộc sống ta đi là đường đời, nhưng mà con đường ấy rõ ràng khác lạ, quá dài, quá mờ ảo và không nhìn thấy hết. Giá như tôi có thể chọn nơi mình đặt chân trên đường đời như bao con đường khác, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng.
Tôi sẽ quên anh.
Theo Blogtamsu
[Chế biến] - Cách làm kem chiên ngon khó chối từ Món kem có vỏ được chiên giòn, bên trong vẫn mát lạnh đảm bảo ai cũng mê. Tham khảo cách làm kem chiên dưới đây. Nguyên liệu: - Kem dâu, kem vanilla hay các loại kem bạn thích - 1 chén bột chiên xù - 1 quả trứng gà - 20 ml sữa tươi không đường Thực hiện: Bước 1: Kem múc to...