Những kiểu đàn ông khiến bạn dở khóc dở cười trong lần đầu xem mặt
Bạn còn nhớ những kỷ niệm dở khóc dở cười trong lần đầu tiên đi xem mặt chứ?
Kiểu đàn ông thám tử. Họ muốn điều tra về bạn bằng cả ngàn câu hỏi như: Em chia tay bạn trai bao lâu rồi? Đang làm công việc gì? Thu nhập ra sao? Kế hoạch tương lai thế nào?…
Người sĩ diện khiến chúng ta thật khó xử trong lần đầu xem mắt. Tốt nhất, bạn nên giữ thái độ vừa phải, cư xử có chừng mực.
Kẻ lập dị sẽ khiến bạn không biết phải phản ứng thế nào trong những tình huống thế này.
Người cục súc có khuynh hướng bạo lực và khiến bạn phải e sợ.
Chàng trai của mẹ khiến bạn bối rối, không hiểu mình hẹn xem mặt cậu ta hay mẹ của cậu ta nữa.
Người tự luyến cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ và khiến buổi xem mắt trở thành buổi PR bản thân họ.
Video đang HOT
Kẻ trăng hoa thậm chí còn lộ ngay việc anh ta đang “thả thính” rất nhiều cô nàng khác trong lần đầu xem mặt.
Người quá cứng nhắc, muốn kiểm soát bạn ngay từ những chi tiết nhỏ nhất.
Người đàn ông luôn sống với những hoài niệm về người yêu cũ. Anh ta sẽ không ngừng so sánh bạn với người cũ và chẳng cần biết cảm xúc của bạn thế nào.
Đàn ông tồi, đến với bạn chỉ vì nhu cầu sinh lý.
Những kẻ này cũng mang ý đồ như người đàn ông ở trên song không đặt thẳng vấn đề như vậy mà luôn nói có ý.
Anh chàng nhạt nhẽo khiến bạn chỉ muốn rời khỏi buổi xem mặt ngay lập tức.
Thế nhưng đừng mất niềm tin và cho rằng những người đàn ông trong buổi xem mặt đều xấu xa hay dị hợm. Vẫn có những người tuyệt vời và hợp với bạn như người đàn ông này chẳng hạn.
"Cơn say nắng" thần tốc kết thúc với lý do lãng xẹt của người phụ nữ 2 con
Bước đến bờ vực tan vỡ hôn nhân, có mối tình vụng trộm đầy cảm xúc, cô quyết định quay lại với chồng vì nhận ra một bí mật...
Ngọc Dung, tuổi ngoài 30, có nhan sắc, là sếp của một nhóm hơn trăm nhân viên nên cũng gọi là có địa vị xã hội. Gia đình Dung giàu có, khi con gái vừa kết hôn là bố mẹ mua cho biệt thự, xe hơi làm của hồi môn. Cô lấy anh chồng "so bó đũa chọn cột cờ" trong hàng tá cây si và những mối tình dữ dội từ thời sinh viên, có hai nhóc thông minh, cá tính. Nhà chồng, vì nhiều lẽ mà nể, cưng chiều Dung lắm.
Nhiều đứa bạn cùng lứa chúng tôi nhìn cô ấy mà thèm, vì cuộc sống tưởng chừng không thể hoàn hảo hơn, không thể hạnh phúc hơn. Chỉ mình Dung không thấy vậy. Tình yêu với chồng, sau 14 năm yêu và cưới cứ thế nhạt dần mà không thể cứu vãn nổi. Họ không cãi vã, không xung đột, nhưng cũng không dữ dội, không say mê, ngay cả giường chiếu cũng lạnh lùng.
Rồi cô tìm thấy cảm giác mới, một người đàn ông mới. Nó không hẳn là một mối quan hệ rõ ràng. Giữa họ là chị em đồng nghiệp hoặc ở 1 góc nào đó có thể gọi là tri kỉ, không vượt quá giới hạn dù chỉ 1 cái nắm tay.
Cơn say nắng ấy, những dữ dội và ngọt ngào ấy, cho đến một ngày bỗng tan biến như hạt sương trên lá. Vợ của "tri kỉ", chồng của cô, đồng nghiệp, bạn bè... chẳng ai mảy may nghi ngờ. Sau khi sống lại cảm xúc rạo rực của kẻ mới yêu, sau khi trải nghiệm đủ ngọt ngào cô nàng đột ngột kết thúc mối quan hệ không gọi thành tên chưa từng bắt đầu.
Tranh minh họa
Nguyên cớ cũng... lãng xẹt. Ấy là anh ta, sau một buổi cafe, đã ôm điện thoại chơi game, rồi sau đó lăn ra ngủ, thay vì ca tụng vẻ trẻ trung vượt thời gian, ngọt ngào cảm ơn cô đã lắng nghe anh ta chia sẻ buồn vui cuộc sống. Đó là lúc Dung thấy anh ta nhạt nhẽo, suồng sã với mình. Và cô quyết định "chia tay", trong sự ngơ ngác tột độ của "luồng gió mới". Không phải vì bất kể 1 lý do nào khác mà là vì cô thấy mình thật ngớ ngẩn trong mối quan hệ đó.
Vì sao chúng ta không thể có cả cuộc đời hạnh phúc?
Có hàng vạn đầu sách trên thế giới đã viết về hạnh phúc. Những dịp gặp gỡ, chúng ta tưng bừng cụng ly chúc tụng nhau, và "hạnh phúc" luôn là một từ khóa đắt giá. Đứng trước những lựa chọn cuộc đời, chúng ta cũng cân đong lựa chọn nào khiến cuộc đời mình hạnh phúc hơn để chốt hạ.
Rốt cuộc thì hạnh phúc là gì? Nói một cách khoa học thì hạnh phúc là một cảm giác tích cực với nhiều cung độ khác nhau: Hồ hởi, phấn khích, lâng lâng, vui vẻ, sung sướng... được tạo nên bởi vài hợp chất hóa học mà não chúng ta chiết xuất ra. Khi cảm giác ấy đến, ta như bay lên trong một khoảnh khắc tuyệt diệu.
Có những hạnh phúc bình dị như được ăn một món ngon, được gặp lại người ta nhớ, cảm giác của nụ hôn đầu. Cũng có hạnh phúc lớn lao đến sau bao ngày đợi mong như được học bổng hay đón một em bé ra đời.
Nhưng vấn đề lớn nhất là, khoảnh khắc bay bổng ấy không bao giờ kéo dài quá lâu. Nó dễ dàng trôi tuột như cát giữ trong tay. Bao nhiêu chất hóa học tạo ra cảm giác hưng phấn đó chỉ như dàn vũ công biểu diễn, hết giờ là sân khấu sẽ tắt đèn.
Vì thế nên, đừng tin hoàn toàn vào những lời có cánh, những status khoe chồng khoe con khoe nhà khoe bếp luôn xoành xoạch được đăng lên Facebook, vì chỉ trừ trong cổ tích, còn lại, chúng ta chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc, mà không bao giờ có cả đời hạnh phúc dài lâu.
Con người có một khả năng thích nghi kỳ lạ và lòng "muốn thêm" không bao giờ dừng lại. Chúng ta ước rằng nếu có một cái nhà thật to, hẳn đời không còn gì phải lo nghĩ. Nhưng khi có cái nhà thật to, ta lại muốn cái nhà to hơn. Chúng ta lâng lâng khi được thăng chức, lên lương, nhưng cảm giác ấy sẽ bị lãng quên sau đôi ba tuần.
Chúng ta nghĩ mình sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau khi được sống chung với người mình yêu thương, nhưng sự tự tin đó thường suy suyển sau đôi ba năm. Việc ở bên nhau thay vì vui vẻ đã trở thành áp lực, ngán ngẩm, việc soi mói chỉ trích nhau hàng ngày đã đến điểm "chán không buồn nói". Không khí ngột ngạt mà cả hai tạo nên đã dìm chết cảm xúc được sống của nhau, như Dung và chồng, và như hàng vạn cặp đôi khác trên Trái Đất đang đứng trước bờ vực tan vỡ.
Và thế là, chúng ta lại khát khao đi tìm điều (sẽ) làm mình hạnh phúc (hơn). Ta tự dỗ mình, rồi cuộc sống sẽ khác đi, rồi ta sẽ hạnh phúc nếu bọn trẻ lớn hơn và ngoan hơn, nếu ta kiếm được nhiều tiền hơn, nếu ta có người bạn đời/bạn tình khác... Cứ như thế, chúng ta cứ sống với niềm tin dễ dãi rằng, một đối tượng nào đó trong tương lai sẽ mang lại hạnh phúc lâu bền hơn, chỉ cần ta tìm thấy.
Hạnh phúc không phải hoa trái ven đường, mà là hạt giống ta phải chăm tưới tắm
Dung bảo, sau khi vỡ mộng với người tình, cô quay về với chồng, cố nhớ lại xem người đàn ông này có gì hấp dẫn đến mức năm xưa cô quyết gắn bó với anh ta. Đi qua những nồng nàn, sôi nổi của tuổi trẻ, họ gắn bó với nhau qua những khoảnh khắc nho nhỏ, là sự nhường nhịn, là học cách làm quen và chấp nhận những khác biệt để chung sống, như những ô ghép của khối rubik, khác nhau nhưng vẫn là một khối.
Hóa ra hạnh phúc chẳng phải là thứ hoa trái ven đường mà giơ tay ra là hái được, cũng chẳng phải "kho báu" mà kiên trì đào bới, kiếm tìm sẽ thấy. Hạnh phúc chính là hạt giống ta nắm trong tay, muốn hưởng thụ, chẳng có cách nào khác là dày công vun trồng, chăm sóc.
Bằng cách nào, ấy là điều mỗi chúng ta phải tự tìm ra.
Chỉ vì bạn yêu một ai đó thôi, không có nghĩa là tình yêu tồn tại như một điều hiển nhiên mà không cần quan tâm đến việc nuôi dưỡng mối quan hệ. Khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân không chỉ là việc nuôi lớn các con, trang trải chi tiêu sinh hoạt, làm tình tuần dăm bảy bận và ngủ cùng giường với nhau. Đó còn là nỗ lực xây dựng một mối quan hệ ý nghĩa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần.
Nếu như một mối quan hệ mới thường bắt đầu bằng những niềm vui thích, cảm giác thú vị và phấn chấn, thì việc có được một mối gắn kết thực sự sâu sắc sẽ truyền cho mối quan hệ của bạn một tình yêu thương bền bỉ. Nó chỉ xuất hiện khi bạn chủ ý lựa chọn nuôi dưỡng, tưới tắm cho nó mỗi ngày. Nếu nó có không khỏe mạnh, bạn cần bắt sâu, diệt rệp, tỉa tót những lá cành héo úa, chứ không phải bỏ mặc cho nó chết, hoặc đốn gục trước khi cố gắng cứu chữa.
Sự thật là, không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con đường chúng ta đang đi. Chính những việc rắc rối, phiền muộn, và cả những niềm vui nhỏ xinh luôn xảy ra đó là những phần của cuộc đời chúng ta.
Chỉ cần ta hiểu rằng, hạnh phúc không phải là một đích đến ở tương lai, hoặc một "phần thưởng" nào đó, mà chính là hành trình mà ta luôn vun vén. Hạnh phúc, thực ra giống như một chai nước suối bạn mang theo trên đường xa vạn dặm. Lần đầu tiên uống nó, bạn chẳng có cảm giác gì, thậm chí còn thấy nó nhạt nhẽo. Nhưng khi bạn đã nếm qua đủ mọi đắng, cay, mặn, ngọt, uống được một ngụm nước suối mát lành, bạn sẽ phát hiện ra, hạnh phúc hóa ra giản dị như thế, gần mình đến thế. Đó chính là bí mật mà Dung phát hiện ra, sau khi có một lần "chệch nhịp" hoàn hảo.
Thế giới của em đủ kích thích Một ngày của em: 8 tiếng ở công ty, tan làm ghé phòng tập kickboxing, sau đó về nhà và quay cuồng với mớ hỗn độn của tuổi trẻ. Cả con người em chẳng có điểm nào là phù hợp với tiêu chuẩn của một cô gái ngoan cả. Em ít khi uống bia hay vang nói chung vì quá nhẹ, chỉ thích...