Những kẻ yêu thầm luôn ngoan cố dù cô đơn…
Người ta chỉ thực sự tỉnh giấc khi bản thân bị giật mình, thấy đau mới buông. Chẳng ai giữ mãi trong tay một ly nước nóng ngày càng đầy tràn, nóng bỏng rồi tự khắc buông. Người tôi thích vốn dĩ không thích tôi, ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được…
Cuộc đời là những chuỗi ngày dài và chẳng hề vô tận. Như một dòng chảy, chầm chậm cuốn hết những gì nó đi qua. Tuổi trẻ, hẳn ai cũng đã ít nhất một lần long đong trên những ngày buồn, cô đơn tưởng chừng như không thể vượt qua. Chông chênh…
Tôi đã từng rất thích một người. Thích tưởng chừng như không thể thích được ai hơn. Nhưng sự yêu thích chỉ dừng lại ở đấy. Vì người ấy không hề thích tôi. Thậm chí ánh mắt còn chưa bao giờ dừng lại ở tôi. Dù tôi luôn đứng gần nhất, thì cũng chỉ là đứng sau. Huống hồ xung quanh người ấy và tôi còn có bao người.. Tình yêu vốn dĩ đã mang trong mình rất nhiều bí mật. Yêu thầm còn mang trong mình nhiều bí mật hơn. Những kẻ yêu thầm luôn ngoan cố, cố tình giữ kín tình cảm của mình sâu nhất có thể. Có lẽ vì sợ. Sợ người ấy biết được tình cảm của mình, may mắn sẽ được đáp lại hoặc sẽ là một kết thúc lạnh lùng, họ sẽ tìm mọi cách để bước ra khỏi tầm nhìn của ta càng xa càng tốt.
Có những người đến và mặc nhiên bên đời bạn một cách vô tình. Nhưng cũng có những người lại thích bước vào cuộc đời bạn chỉ để chứng minh ” họ không thuộc về bạn”…
So với việc thích một người thì việc dừng thích một người mà ta đang thích còn khó hơn. Giống như ta đang chạy xe đạp, tay thì bóp phanh đấy mà chân thì vẫn không muốn ngừng đạp. Người ta không thích tôi, nhưng đôi khi vẫn cố tình tạo ra những tia hi vọng nhàn nhạt. Khi yêu thầm thì chỉ một tín hiệu nho nhỏ thôi cũng đủ làm tôi tiếp tục ngoan cố ôm ấp tình yêu nhỏ của mình.
Người ta chỉ thực sự tỉnh giấc khi bản thân bị giật mình, thấy đau mới buông. Chẳng ai giữ mãi trong tay một ly nước nóng ngày càng đầy tràn, nóng bỏng rồi tự khắc buông. Người tôi thích vốn dĩ không thích tôi, ngay từ đầu tôi đã cảm nhận được, chỉ là đầu óc quá mụ mị và sự ảo tưởng ngày càng lớn dần theo thời gian. Người ấy có thể cũng đang thầm yêu một người nào đó, chỉ là cũng như tôi chẳng dám nói ra.
Có thể vì tôi quá cô đơn nên bản thân mới ngoan cố đến vậy. Một câu truyện hay là một câu truyện biết dừng đúng lúc, một tình yêu gọi là viên mãn thì phải xem cái kết cuối cùng của nó. Và trái tim thì không biết nói dối và yếu đuối lắm, nó chỉ tổn thương khi gặp người không biết trân trọng vì thế khi yêu một ai đó, có lẽ, ta nên học cách yêu thương bản thân mình trước…
Theo Blogtamsu