Những hạnh phúc mà chúng ta bỏ lỡ
Hạnh phúc là điều chúng ta hay nói đến nhưng thực sự lại chẳng có mấy người nghiêm túc theo đuổi nó
Chúng ta thường cảm thấy vui vẻ trong chốc lát nhưng lại không biết làm cách nào để duy trì nó dài lâu.
Những điều kiện để con người cảm thấy hạnh phúc lại thường xuyên thay đổi ở mỗi một giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Thực chất nguồn gốc của hạnh phúc là không thay đổi, chẳng qua là trong 1 lúc nào đó chúng ta bị những thứ “na ná” hạnh phúc che mắt. Đuổi hình bắt bóng là “bệnh” không của riêng ai.
Có nhiều điều giản đơn là nguồn hạnh phúc được nuôi dưỡng mỗi ngày nhưng chúng ta có thể đã không còn nắm giữ được hoặc quên mất chúng trong thời đại bận rộn này.
Công việc có mục đích
Thời nay người ta quan niệm công việc có mục đích là loại công việc khiến con người phải dốc công sức thực hiện và coi đó là có ý nghĩa. Nhưng thực sự điều chúng ta say mê chưa hẳn là điều có ý nghĩa.
Nụ cười hạnh phúc trong công việc hằng ngày. Ảnh minh họa
Công việc có ý nghĩa không phải bao giờ cũng hài lòng nhưng nó xứng đáng để thực hiện và luôn khiến chúng ta cảm thấy thích, muốn nỗ lực không mệt mỏi, không chán nản. Trong thời đại ngày nay, ngày càng có nhiều người làm việc mà không nhận biết “mục đích” của công việc ấy, ngoài hai chữ “bắt buộc”. Có nghĩa là họ đã quên mất cách hưởng thụ trong khi làm việc. Do đó đừng ngạc nhiên khi một anh kỹ sư bỏ nghề đi bán xôi, đơn giản là vì anh ấy thích.
Những mối quan hệ có ý nghĩa
Video đang HOT
Thời buổi này thật dễ dàng để có thêm một người bạn mới. Đáng nói là tình bạn càng dễ kết thì nó càng hời hợt. Một mối liên hệ tình cảm thực sự khó được thực hiện qua màn hình máy tính. Một mối quan hệ có ý nghĩa là một người luôn xuất hiện bất cứ khi nào bạn cần, một người hiểu bạn thực sự, chứ không phải chỉ biết con người bạn muốn tỏ ra và hào phóng dành tặng bạn những lời tình cảm “gõ” từ bàn phím. Duy trì những mối quan hệ tình cảm sẽ giúp bạn có được trạng thái an toàn, ấm áp. Đó là tiền đề để có được hạnh phúc.
Gắn kết với cộng đồng
Càng sống trong một xã hội đông đúc, cảm giác cộng đồng lại càng bị thu hẹp. “Cộng đồng” không phải là nhóm người xuất hiện trong cùng một buổi họp, dưới cùng một cái tên hay một đoàn thể. Con người là những sinh vật luôn khao khát được sống cùng cộng đồng, luôn ao ước được thuộc về một nhóm người tương đồng và bảo vệ lẫn nhau. Nhưng điều đó ngày càng trở nên khó khăn trong những tòa nhà chen chúc, nơi mỗi con người ngày càng trở nên lo âu và buồn bã vì cô độc.
Giải trí cân bằng với công việc
Trước đây, khi có thời gian trống con người sẽ nghĩ ngay đến giải trí. Nhưng người càng “giải trí” nhiều cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ đang ngày càng nhàm chán và vô vị.
Chỉ khi giải trí kết hợp chặt chẽ với công việc, quan trọng hơn nữa là giải trí bằng chính đồng tiền chúng ta làm ra thì cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn mới xuất hiện.
Giải trí theo kiểu mua vui phù phiếm trong khi bản thân không có lao động thì chỉ khiến chúng ta kiêu căng, nông cạn và còn lại cái vỏ rỗng mà thôi.
Sự hy sinh
Điều này có vẻ hơi võ đoán, nhưng hầu hết chúng ta không biết cách hoặc không dám hy sinh.
Trong xã hội cởi mở nhưng đầy nghi kỵ, “hy sinh” đôi khi bị đánh giá là khờ dại hoặc không nên làm. Khi “hy sinh” một điều gì đó, chúng ta có rất nhiều nghi ngờ về mục đích, kết quả của hành động ấy. Quá lo lắng về cái “giá” của hy sinh khiến chúng ta quên mất bản chất con người sẽ hạnh phúc càng nhiều khi toan tính càng ít.
Theo Thảo My/Phapluat
Gửi anh, người đàn ông tử tế của em
Các bạn bảo, em là người lạc quan và khờ dại nhất còn xót lại. Có phải vì đã đi qua khổ đau, con người ta mới thực sự thấm thía, thế nào là hạnh phúc.
ảnh minh họa
Mỗi người có một lựa chọn cho mình về khái niệm Hạnh Phúc. Đôi khi, chính bản thân em cũng tự hỏi, sao cô này cô kia hay than thở về các ông chồng. Bạn em, cô có chồng giàu thì suốt ngày chồng đi tiếp khách, chẳng còn thời gian dành cho gia đình. Cô có chồng làm công ăn lương, có thời giờ dành cho gia đình thì kêu ca về hoàn cảnh khó khăn, muốn làm nhiều thứ mà ông chồng an phận quá chẳng tiếp thêm ý chí cho vợ... Thậm chí, có cô còn than thở là đời chẳng ra gì vì lấy phải chồng hèn. Ai cũng nhận mình thất bại khi ông chồng có tỷ thứ tội chồng chất.
Với em, một người phụ nữ từng đi qua đổ vỡ trong hôn nhân, cũng có nhiều người cho rằng em đã thất bại. Đâu đó còn đồn thổi rằng em bị chồng bỏ vì quá mải mê công việc mà quên mất gia đình. Em lại nghĩ khác. Đó chỉ là một vết cắt buồn đáng lẽ không nên có trong hành trình cuộc đời mình. Em thấy điều có lỗi duy nhất trong chuyện này, là để bố mẹ mình phải mất một năm trời mới chấp nhận để con gái không còn phải khóc mỗi đêm. Với chồng cũ, không hề có một sự hận thù nào. Em đã coi anh ấy như người thân, không oán trách, không nặng nề, bởi hết duyên thì dừng lại.
Với cậu nhóc 3 tuổi, em cũng không hề nghĩ mình đã sai với con. Bởi thậm chí, có nhiều gia đình khoác tấm áo êm đềm, hạnh phúc nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Chỉ người trong chăn mới biết chăn có rận. Con trai bé bỏng của em đã lớn lên với đầy đủ tình yêu thương của gia đình, tràn ngập tiếng cười và dưới sự dạy dỗ của ông bà ngoại - những người sống có chiều sâu văn hóa đủ để bạn ấy luôn là niềm tự hào của cả nhà mỗi khi có khách đến chơi.
Với em, một người phụ nữ thất bại, đó là khi cô ấy không thể làm chủ được chính cuộc sống của mình. Em có thể tự thay bóng đèn, tự đóng đinh treo ảnh, tự làm những việc mà người đời hay cho là "của đàn ông". Việc gì không làm được, thay vì ngồi đợi ai đó đến giúp, em sẽ dùng dịch vụ hỗ trợ. Thời đại công nghệ, nhấc điện thoại lên là có đầy đủ thông tin và em vẫn hay đùa: "Phút mốt là xong".
Đồ hiệu, thời gian gần đây, các cô các chị "soi" nhau từng món đồ đắt tiền để hãnh diện, để so bì. Nhưng đằng sau những món đồ đó là tiền của ai, điều đó đôi khi cũng làm các nàng chẳng mấy quan tâm, miễn có để trưng cho bằng chị bằng em. Mai Phương Thúy, cô Hoa hậu cao nhất Việt Nam từng nói với em: "Có đồ hiệu để đi dự tiệc cũng tốt, nhưng mà dùng đồ hiệu rất phiền, suốt ngày phải chăm sóc nâng niu, trong khi em còn bận để làm nhiều việc có ý nghĩa khác".
Tất nhiên, việc một cô gái có thể tự thay bóng đèn hay đóng đinh lên tường không nói lên rằng cô ấy có thành công hay không, nhưng việc cô ấy biết cách tự xử lý với rắc rối và sống chủ động như thế nào thì có. Nếu cô ấy bình thản đi mua một cái bóng đèn hay nhấc máy lên, gọi người đến thay cho và trả tiền dịch vụ, cô ấy sẽ tiết kiệm được khối thời gian và cảm xúc cho chuyện vặt vãnh đó.
Em cũng cho rằng, là phụ nữ, nên học cách yêu bản thân trước nhất, và phụ nữ, thì chết cũng vẫn phải xinh. Xinh chẳng phải để các anh phải quay lại ngắm nhìn, mà xinh để mình cảm thấy tự tin và có thể mỉm cười khi đứng trước gương. Mà muốn xinh thì cần khỏe mạnh. Khi cơ thể tràn đầy sức sống, da sẽ mịn, mắt sẽ trong và chỉ cần cười thật tươi nữa thôi là đương nhiên vẫn có sức hút như thường.
Một đồng nghiệp nam, từng tâm sự: "Là phụ nữ, đừng bao giờ hét vào mặt đàn ông rằng: Tôi đã sinh con cho anh... Là phụ nữ, sinh con trước hết phải là để cho mình. Cho dù người đàn ông có tệ bạc, có bỏ đi thì đứa con cũng là của mình và cuộc sống ấy là do mình lựa chọn. Anh ta phản bội mình chứ không phải phản bội người đã sinh con cho anh ta. Là phụ nữ, đừng bao giờ nói với người đàn ông rằng không có anh ta, bạn không sống nổi. Dù bạn có yêu anh ta hay cần anh ta thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng chẳng phải cái cột chống trời. Hãy cứ khóc cho thỏa rồi đứng lên bằng đôi chân mình, dù sao mặt trời vẫn sẽ mọc ở đằng đông, mặc cho anh ta không ở bên bạn".
Đàn ông nghĩ thế đúng mà, anh nhỉ. Bởi với phụ nữ, sinh con là thiên chức, là hạnh phúc lớn nhất mà ông trời đã ban cho, vậy tại sao lại coi là gánh nặng.
Đâu đó có lần em đã đọc một lời khuyên của một cô gái dành cho những người bạn mình: "Là phụ nữ, có thể không đẹp, không giỏi giang nhưng phải ngẩng cao đầu mà sống. Đừng hận thù người đàn ông đã từ bỏ mình mà làm hủy hoại nhan sắc. Hãy ngủ sớm, ăn uống khoa học và tập thể dục, xem một bộ phim hay. Là phụ nữ, có thể cần tiền, cần được nhường nhịn hay cần được nuông chiều, nhưng cần nhất vẫn phải là cần được tôn trọng. Không có thứ hạnh phúc viển vông nào được xây dựng từ sự bình yên giả tạo bên một người đàn ông không tôn trọng mình, dù anh ta giàu cỡ nào, bên bạn bao lâu hay là cha của mấy đứa con bạn".
Và em thấy đúng, khi là phụ nữ, dù có như thế nào cũng phải chủ động sống, làm chủ mình, đứng trên đôi chân của mình. Hãy luôn học cách đứng vững trước khi nghĩ đến chuyện ngả vào người đàn ông nào đó. Hãy lao động để có được thứ mình muốn, tự xử lý rắc rối và tự yêu lấy chính mình. Nếu có buồn và cô đơn, hãy tự mình vượt qua nỗi buồn và sự cô đơn bằng cuộc sống lành mạnh, đừng trông đợi vào sứ mạng đó từ người đàn ông.
Có lẽ chính vì thế, em chẳng bao giờ thấy bất an khi bên cạnh anh, một người đàn ông Tử tế theo đúng nghĩa của từ này. Yêu rồi mới đến thương, nhưng phải yêu nhiều lắm người ta mới đạt đến ngưỡng thương được. Em nhận thấy mình được thương thật nhiều. Khi có tiền rồi, em thấy ăn một chén yến, cũng ngon như khi xưa ăn một chén súp ngô gà nấm. Hạnh phúc, là do mình quan niệm và cảm nhận. Vẫn biết, muốn yêu được một người đàn ông thực sự, thì trước hết, phải là đàn bà đã. Nhưng đàn bà thì sao, đừng đòi hỏi đàn ông quá nhiều. Hãy biết tôn trọng bản thân, bằng cách biết giữ cho mình một lối sống lành mạnh - văn hóa, biết kiếm tiền đi những nơi mình muốn, ăn những món mình thích và chọn cho mình... vài món hàng hiệu để đi dự tiệc. Ở cạnh anh, em thấy được là chính mình. Thế với em là đủ.
Là phụ nữ, dù không thể thành công, cũng đừng là người phụ nữ thất bại. Chuẩn là như thế, chỉnh là hỏng luôn, anh nhỉ!
Theo Lao Động
Đừng vì ai đó đã làm ta đau, mà làm đau lại người đó... Tình cảm nào đâu có đúng hay sai, vì yêu vì thương mà làm một điều gì đó, dù vô tình hay cố ý thì cũng đâu có sai hay đúng. Cuộc sống của ta là một chuỗi những bài học. Có vấp ngã, có giông bão thì ta mới biết được bình yên và hạnh phúc đáng quý đến dường nào. Đừng...