Những gã khùng làm nên thương hiệu du lịch xứ hoa
Từ Bắc xuống Nam Tây Nguyên, nơi nào cũng có những điểm dừng chân đẹp mê hồn.
Khí hậu dịu mát, mây trắng trời xanh, núi rừng hùng vĩ, suối thác hoang sơ, ẩm thực phong phú, con người hồn nhiên đẫm chất nắng gió đại ngàn. Điều gì khiến 4/5 chuỗi cao nguyên tràn trề sức sống này chưa thành tâm điểm du lịch hấp dẫn du khách muôn phương?
Phong cảnh trữ tình ở Làng Cù Lần tỉnh Lâm Đồng, Nam Tây Nguyên
Con số biết nói
Theo dõi số liệu thống kê từ ngành Văn hóa- Thể thao-Du lịch (VHTT&DL) 5 tỉnh Tây Nguyên, rất dễ thấy sự chênh lệch ngày càng xa giữa Lâm Đồng với 4 tỉnh còn lại. Trong 5 tỉnh, chỉ Lâm Đồng liên tục tạo mới được nhiều sản phẩm du lịch, ngày càng nhiều điểm đến được đông đảo du khách yêu thích, lưu trú lâu hơn và nhiều lần trở lại. Tổng doanh thu du lịch Lâm Đồng cao gấp 12 lần tỉnh đứng thứ 2 về du lịch trên Tây Nguyên, là Đắk Lắk.
Trao đổi với người viết bài này, lãnh đạo sở VHTT&DL 2 tỉnh đều công nhận độ chính xác của các con số “chỉ rất tương đối”, bởi chưa hề có công thức chung và cách tính nào được Bộ VHTT&DL hướng dẫn toàn ngành làm theo cho thống nhất, chặt chẽ. Dù vậy, kiểu mày mò “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm” của các tỉnh vẫn tương đồng vài mẫu chung. Ví dụ số du khách nước ngoài lấy từ phòng quản lý xuất nhập cảnh, còn tổng doanh thu tính bằng cách ước tính nhân khoản chi tiêu trung bình từng ngày trên mỗi lượt người, nhân số ngày lưu trú…
Theo đó, trong năm 2019, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt 7.160.000 lượt; Khách quốc tế đạt 533.000 lượt; Khách nội địa đạt 6.627.000; Khách qua lưu trú 4.860.000 lượt, với thời gian lưu trú bình quân 2,1 ngày. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 12.888 tỷ đồng. Tất cả các con số này đều tăng trên dưới 10% so với cùng kỳ năm trước, gần khớp với kế hoạch của tỉnh.
Còn du lịch Đắk Lắk năm 2019 đón hơn 950.000 lượt khách, gần 1/10 là khách quốc tế. Tổng doanh thu tăng 38% so với năm 2018, ước đạt 1.050 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2020 ngành Du lịch Đắk Lắk phấn đấu đón khoảng 1,2 triệu du khách, doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng, tức là nếu đạt, vẫn chưa bằng 1/10 tổng thu của du lịch Lâm Đồng năm trước.
Tương tự, các “miền đất hứa” còn lại từ Trung đến Bắc Tây Nguyên cũng không thiếu các nàng công chúa ngủ trong rừng, mộng đẹp mãi vẫn chưa có chàng hoàng tử nào đặt được nụ hôn lên môi để tỉnh thức. Năm 2019, Gia Lai chỉ đón được 845.000 lượt du khách trong nước và quốc tế, tổng doanh thu du lịch 510 tỷ đồng. Mức thu từ du lịch Kon Tum và Đắk Nông còn “khiêm tốn”, rụt rè hơn nữa, dù nguồn tài nguyên về thắng cảnh, văn hóa, di tích, kiến trúc, hang động, sông hồ, suối thác… của các tỉnh này rất đáng để nhiều nơi khác phải mơ ước.
Những “gã khùng” hiếm quý
Video đang HOT
Không hiểu sao cao nguyên Lâm Viên mộng mơ lại tập trung được lắm nhân tài giàu chất khùng điên, không giống ai, bất cần trước búa rìu dư luận và mọi lời khen chê. Chính vì thế nên vị nào cũng gây dựng được sản nghiệp độc đáo, cống hiến đáng kể cho ngành du lịch ở xứ ngàn năm thông reo, hoa nở.
Dị đến mức chất khùng gắn chết luôn vào tên, là nghệ sĩ nhiếp ảnh M.P.K, tức Michael Phước Khùng, thị dân xa lạ với tiện nghi vật chất hơn bất kỳ ai mà tôi từng thấy. Trọn đời M.P.K mải miết săn tìm chỉ một thứ: ảnh đẹp! Ảnh cây lá thiên nhiên, sinh vật hoang dã, mây, sương, nắng, đời người. Chụp phóng đại mắt côn trùng bằng cách lật ngược ống kính wide, normal cũ mòn, nằm hứng sương đêm cho bạt hết hơi người. Mải mê săn hoa cỏ ven đường tới mức đi bộ từ hồ Xuân Hương tới tận Buôn Ma Thuột lúc nào không hay… M.P.K tô điểm Đà Lạt bằng cả gia tài ảnh nghệ thuật độc đáo. Ai ngắm cũng ngẩn ngơ khen: Vi diệu!
Khác hẳn M.P.K là những gã khùng đại gia. Đồng chủ nhân của XQ sử quán- ông Võ Văn Quân từ lâu mang tiếng Quân khùng, có lúc còn bị nghi điên nặng. Đặt tên phố lạ, phong thánh mỹ nhân; gắn biển “Ngọc Khuê Đường” nơi thợ thêu ở; làm lễ “rước sợi chỉ về tới cổng Mặt trời” mỗi chiều thứ Bảy hàng tuần… Trải bao sóng gió, XQ sử quán đã tôn vinh nghề thêu tay truyền thống như một di sản văn hóa đáng tự hào, tôn vinh vị thế phụ nữ, đào tạo cả nghìn nghệ nhân giỏi nghề với phong cách kiều diễm, tạo thêm địa chỉ selfie đẹp lạ, thanh nhã dịu dàng cho du khách đến Đà Lạt.
Khi đại gia Trịnh Bá Dũng bỏ ra cả trăm tỷ đồng để dầm dãi sình lầy, cật lực cùng nhân công đào đất, khoan đồi, lắm người cười nhạo “Dũng khùng mất trí”! Du học Đức rồi đến nhiều nước trên thế giới, hơn chục năm trước ông đã làm thành công một ngôi nhà bằng đất đỏ bazan không nung bên hồ Tuyền Lâm, rồi lấy kinh nghiệm từ đó tạo nên một sản phẩm du lịch “không thể đụng hàng”. Đường hầm Đất sét ra đời, trở thành điểm nhấn sửng sốt cả triệu du khách suốt mấy năm qua.
Một gã khùng khác từ chối mọi danh xưng, chỉ thích được gọi “ nhạc sĩ Cù Lần”, là Văn Tuấn Anh, chủ nhân khu du lịch Làng Cù Lần tuyệt vời thơ mộng ở Lạc Dương, cách Đà Lạt 21 km. Giữa lúc hái ra tiền dễ dàng từ kinh doanh bất động sản, 20 năm trước ông nổi cơn khùng bỏ Sài thành hoa lệ lên Lâm Đồng vui sống với rừng, sáng tác hàng loạt ca khúc ngộ nghĩnh, trong đó có “Trái tim Cù Lần” được giới trẻ cực kỳ yêu thích. Tết Dương lịch 2014, tôi “xông đất” Làng Cù Lần, nhạc sĩ đãi khoai nướng và cho biết chỉ đủ sức đón tối đa 500 khách mỗi ngày. Vậy mà mới đây, nhạc sĩ tiết lộ năm 2019 có tới 580 nghìn du khách mua vé vào Làng. Tỉnh mới đồng ý giao cho ông bảo vệ thêm 226 hec ta rừng thông hai lá dẹt cổ sinh cách Làng 9km để ông tổ chức du lịch kết hợp với giáo dục tình yêu rừng cho du khách.
Sẽ thiếu sót, nếu kể tên những nhân tài giàu “chất điên” đã giúp Lâm Đồng thành tỉnh hấp dẫn du khách nhất Tây Nguyên mà không nhắc đến nữ kiến trúc sư Đặng Việt Nga, chủ nhân Biệt thự Hằng Nga, tức Ngôi nhà quái dị. 30 năm qua, nơi này thu hút cả chục triệu du khách đến chụp ảnh, đặt phòng. “Ở đây, mọi thứ cứ như bị nấu tan chảy rồi đóng băng thành hình dạng kỳ cục, mà lại thẩm mỹ lạ lùng!”-Một họa sĩ phóng bút vào sổ lưu niệm.
Lâm Đồng còn có một vị lãnh đạo độc đáo, tên riêng cũng đặc biệt là ông Phạm S. Năm qua, cuốn sách mới nhất dày 500 trang trong số 15 đầu sách đã xuất bản, tái bản của ông, là “Đà Lạt: Ba thiên đường- Hai hội tụ- Một tầm nhìn” đã đến tay công chúng. Nhận diện 10 đặc thù riêng có của Đà Lạt so với các thành phố khác ở Việt Nam và thế giới, tiến sĩ nông học Phạm S chứng minh rất sinh động Đà Lạt là thiên đường của cả Du lịch, Tình yêu và Nông nghiệp. Tôi đã nghe nhiều người kể tốc độ và công suất làm việc “siêu khủng” của vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông thái. Có phải nhờ Tâm-Tài sâu sắc và tư duy mới mẻ của các vị lãnh đạo cỡ Phạm S mà những nhân tài “điên khùng” nơi này mới có thể thỏa sức sáng tạo và cống hiến.
Theo tienphong.vn
Bãi rác Phúc Tân thành điểm đến nghệ thuật
16 tác phẩm sắp đặt theo địa hình, biến bãi rác Phúc Tân thành điểm đến hấp dẫn giới trẻ và du khách tò mò với lịch sử của "vùng đất bị bỏ rơi" bên bờ sông Hồng. Nhóm tác giả dự án khẳng định đây không phải phố bích họa.
Sắp đặt thuyền từ vỏ chai nhựa của NS Vũ Xuân Đông
Dựa theo bức tường cũ dài 500mét được dựng từ 20 năm trước với mục đích "chống lấn đất" các tác phẩm từ nguyên vật liệu tái chế hiện lên long lanh, thay đổi không gian nhếch nhác vốn là "biệt khu" của "thổ dân đất bãi". Mặc dù dự án chưa khánh thành, những người trẻ đã rủ nhau đến check-in chụp selfie tíu tít từ những ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý.
Từ rác đến thuyền gương
Nhìn từ xa tác phẩm sắp đặt"Thuyền" của nghệ sĩ Vũ Xuân Đông nổi bật lượn sóng trên ngọn bức tường cũ đầy hình vẽ graffiti. Bốn con thuyền và sóng nước được làm từ 10 nghìn vỏ chai nhựa và hộp dầu xe đã qua sử dụng. Từ "Ký sự sông Tô" trong triển lãm cá nhân năm 2008 (Viet Art Centre 42 Yết Kiêu) tới tác phẩm "Sông Tô" năm 2018 (đường hầm nhà Quốc hội), lần này Vũ Xuân Đông kể về sông Hồng, tiếp tục hành trình "nỗi niềm của những dòng sông bị bỏ quên".
Vừa là giám tuyển dự án, vừa có tác phẩm tham gia, nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn chia sẻ, nhận đề bài của UBND quận Hoàn Kiếm "biến khu bãi rác thành điểm đến nghệ thuật" thuộc dự án "Cải tạo bờ vở (bờ bên lở) sông Hồng",nhóm nghệ sĩ đã nhập cuộc chơi khá ngoạn mục. Họ chỉ có hơn 1 tháng, với một bức tường cũ bẩn còn nguyên vết hằn mức nước của những lần lũ lên. Nhìn ra bãi sông là con đường lổn nhổn do dân tự đổ xi măng, rác ngập ngụa và mặc định là nơi để cư dân dẫn chó đi vệ sinh.
Quan sát những cánh cửa tự phát do dân đục tường ra để đi qua cho thuận tiện, nghệ sĩ Trần Tuấn (Huế) đã làm tác phẩm điêu khắc mềm mại đầy thi vị ngay trên mảng tường mô tả một tấm rèm vén lên bằng một cái kẹp sắt. Cách đấy không xa "Gánh hàng rong" của nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn là những hình phụ nữ mặc yếm, váy đụp, đội nón quai thao đang gánh hàng. Họ là bóng hình của những cư dân buôn bán trên bến sông 100 năm trước. Tác phẩm làm từ sắt phế thảivà inox gương ánh vàng ánh bạc. Ánh sáng, bầu trời, cây cỏ và dòng người qua lại phản chiếu vào bóng gương của tác phẩm.
"Gánh hàng rong" từ vật liệu tái chế inox gương của NS Nguyễn Thế Sơn
Ở bãi sông trước mặt, chiếc thuyền dài 7 mét, được ghép từ 5.000 mảnh gương, nặng 400kg của nghệ sĩ Cấn Văn Ân phản chiếu cầu Long Biên, với những mảng đứt gãy. Tác phẩm "Nhà nổi" của nghệ sĩ Đăng Ninh kể lại lịch sử nhà ven sông xuất phát từ những thùng gỗ. Hơn 20 thùng phi sắt sơn màu sặc sỡ, khoét cửa sổ, tạo hình thành những chồng nhà nổi. Buổi tối, từ 19-22h ánh đèn hắt ra từ những ô cửa sổ nhỏ tạo hiệu ứng thị giác.
Có hai nghệ sĩ nước ngoài nhận lời tham gia dự án vì tình yêu đặc biệt với Hà Nội. Nhà thiết kế thời trang người Tây Ban Nha Diego Cortiza và họa sĩ người Úc George Burchett cũng đóng góp tác phẩm từ nguyên liệu sắt phế thải với những tạo hình ngộ nghĩnh thu hút trẻ em.Nghệ sĩ Ưu Đàm hiện đang gấp rút hoàn thiện tác phẩm sắp đặt hàng trăm ống bô xe máy.
Phù phiếm, ngầu và dũng cảm
"Cả chính quyền và nghệ sĩ phải dũng cảm mới làm được nghệ thuật công cộng", giám tuyển Nguyễn Thế Sơn bày tỏ. Lúc mới nhận việc, đến khảo sát khu dân cư, Thế Sơn thấy hơi gờn gợn vì nghe nói dân bãi ngang ngược lắm. Nhiều người cản anh vì sợ "cống hiến vô nghĩa, như Đông Ki Sốt đánh nhau với cối xay gió". "Tuy nhiên khi sống và làm việc trên đất bãi, tôi cảm thấy đây là một cộng đồng bị thiệt thòi. Còn cư dân sau khi quan sát nghệ sĩ sáng tạo, họ dần hiểu việc". Họ nhắc nhau "văng tục vừa thôi, đây toàn người có học". Hội phụ nữ tích cực dọn rác, học sinh thu gom chai nhựa về cho nghệ sĩ. Nhóm nghệ sĩ mong muốn tác phẩm của mình có độ tương tác hài hòa nhất với bối cảnh, địa hình. Sẽ có một loạt ghế (cũng là tác phẩm tái chế) để cho dân và du khách ngồi ngắm phố nghệ thuật, hàng nước kiểu quán cóc được giữ nguyên như một phần sống động thuộc về nơi này.
Không như mọi người vẫn nghĩ về lợi nhuận của các dự án nhà nước, "Nghệ thuật công cộng bãi Phúc Tân" là dự án "từ dưới đi lên" chứ không phải "từ trên đi xuống". Giám tuyển Thế Sơn cho biết: "các nghệ sĩ ban đầu ăn cơm nhà và bỏ tiền túi ra mua nguyên vật liệu, quận Hoàn Kiếm ủng hộ, dân ủng hộ là vui lắm rồi. Tiền quyên góp từ doanh nghiệp, quận trả dần sau cũng không sao". Dù biết dự án sẽ không có thù lao nhưng nhiều nghệ sĩ đương đại tên tuổi vẫn nhiệt tình tham gia vì sức hút khác thường của một vùng đất mà rất nhiều người dân của chính quận Hoàn Kiếm chưa từng đặt chân tới.
"Ưu Đàm từ TP HCM, Trần Tuấn từ Huế, cặm cụi đục đẽo cả tháng trời trước Tết cũng ở nhờ nhà Thế Sơn và bạn bè để tiết kiệm chi phí". Khác với sản phẩm phố bích họa Phùng Hưng của giám tuyển Nguyễn Thế Sơn trước đây 2 năm, lần này 16 tác phẩm sắp đặt gây ấn tượng "ngầu" hơn, bí ẩn hơn. Cư dân nơi đây có thêm cơ hội sinh kế nếu du khách đưa bãi Phúc Tân vào bản đồ khám phá.
Ông Phạm Tuấn Long, Phó chủ tịch quận Hoàn Kiếm cho biết trong khoảng 2-3 tuần nữa dự án sẽ có buổi chính thức ra mắt. Trong kế hoạch xa hơn, đất bãi sông trước mặt sẽ được qui hoạch thành vườn hoa. Quận kỳ vọng không gian mở và nghệ thuật đương đại sẽ biến Phúc Tân thành một điểm đến đẹp của thành phố.
HOÀNG HOA
Theo tienphong.vn
Hồ Tuyền Lâm huyền ảo trong sương sớm ngày xuân Sự kỳ ảo của những hạt sương còn vương trên cỏ, non nước thấp thoáng trong màn sương giăng sớm bình minh vẽ lên cảnh vật hồ Tuyền Lâm tinh khôi, lãng mạn mà lay động lòng người. Cách trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) khoảng 7 km theo hướng quốc lộ 20 lên đèo Prenn, hồ Tuyền Lâm có diện tích khoảng...